Chương 17
Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.
---
Những ngày sau đó, trạm quân y dã chiến trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Anh Duy cùng các chiến sĩ thuộc lực lượng quân y làm việc không ngừng nghỉ, đến nỗi quên cả ăn uống. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, những đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, nhưng không một ai than vãn nửa lời.
Dương và Hùng tự nguyện ở lại phụ giúp. Ban ngày, hai người luân phiên nhau bên những chiếc giường tre đơn sơ. Họ tỉ mỉ thay những lớp băng đẫm máu, cẩn thận rửa từng vết thương do đạn pháo, mảnh bom gây ra trên cơ thể đồng đội. Khi màn đêm buông xuống, rừng già chìm trong bóng tối dày đặc, họ lại thức trắng cùng Anh Duy. Họ theo dõi từng nhịp thở yếu ớt, từng cử động nhỏ của những ca bị thương nặng. Thỉnh thoảng, tiếng rên đau đớn lại vọng lên trong đêm khuya, hòa lẫn với tiếng côn trùng và tiếng gió rừng rít lên qua kẽ lá. Đăng vẫn còn yếu sau vết thương do mảnh bom, nhưng tình trạng của anh đã dần ổn định. Sắc hồng đã từ từ hiện lên trên làn da tái nhợt, như những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán rừng già, báo hiệu một ngày mới đang về.
"Anh nghỉ ngơi đi, để em trực đêm nay." - Dương khẽ đặt tay lên vai Duy, người đang gục đầu trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
"Không sao đâu..." - Anh Duy lắc đầu, cố gắng mở to mắt dù chúng cứ díp lại - "Còn nhiều việc phải làm lắm, mọi người cần anh mà..."
"Anh cứng đầu quá." - Hùng chen vào, giọng đầy lo lắng - "Anh cứ nghỉ một lát đi, có chuyện gì tụi em sẽ gọi ngay. Anh mà ngã bệnh thì ai lo cho thương binh?"
Cuối cùng Anh Duy cũng miễn cưỡng đồng ý. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, Dương và Hùng ngồi bên nhau, lặng lẽ theo dõi những thương binh đang thiếp ngủ. Tiếng côn trùng râm ran hòa với tiếng gió rừng vi vu tạo nên bản nhạc đêm đầy não nề.
"Anh Hùng..." - Dương đột ngột cất tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Sao thế?"
"Em hỏi anh điều này được không?"
"Em cứ nói đi"
"A-anh nghĩ sao về chuyện của Sơn Hào" - Khẽ thở dài một hơi, Dương run rẩy nói.
Hùng trầm ngâm một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những ngọn đèn dầu đang nhập nhòa trong đêm tối: "Tình yêu vốn không phân biệt giới tính, xuất thân hay địa vị. Nó đến một cách tự nhiên như hơi thở, như ánh nắng ban mai. Chỉ có điều... trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt này, tình yêu của họ càng trở nên bi thương và đẹp đẽ hơn." - Vừa nói, cậu vừa rưng rưng nước mắt.
"Đúng là như thế thật..." - Dương thở dài, giọng nghẹn ngào - "Nhưng ít ra họ đã dám sống thật với cảm xúc của mình, dám yêu và dám hy sinh vì tình yêu ấy."
Ánh mắt Hùng vô thức hướng về phía Đăng đang say giấc. Trong lòng dấy lên nỗi xót xa khôn tả. Chiến tranh tàn khốc đã cướp đi quá nhiều thứ - sinh mạng, tuổi trẻ, và cả những mối tình đẹp. Nhưng chính trong những tháng ngày đẫm máu này, tình yêu lại trở nên thiêng liêng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó như ngọn lửa sưởi ấm trái tim, như nguồn sức mạnh giúp con người vượt qua mọi gian khó...
---
Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, tiếng rên đau đớn của Đăng bỗng xé tan bầu không khí yên ả. Cơ thể anh co giật dữ dội, những giọt mồ hôi lớn lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Vết thương người anh từ từ rỉ máu, thấm đỏ lớp băng trắng như một đóa hoa đỏ thẫm nở rộ trong đêm đen.
"Đăng!"
"Đăng!"
Hùng và Dương đồng thanh kêu lên, tim đập loạn nhịp vì lo lắng. Họ vội vàng chạy đến, ánh mắt không rời khỏi người đồng đội đang quằn quại trong cơn đau.
"Anh Duy ơi! Tỉnh dậy đi anh!" - Dương hớt hải lay gọi, giọng run rẩy - "Đăng sốt cao lắm, vết thương... vết thương lại chảy máu rồi!"
Anh Duy bật dậy như một cái lò xo, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng bàn tay đã nhanh nhẹn kiểm tra tình trạng của Đăng. Những ngón tay thành thạo lướt qua vết thương, khuôn mặt cậu không giấu được nỗi lo âu.
"Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng rồi, phải xử lý ngay lập tức. Dương, em lấy hộp thuốc giúp anh!"
Dương lập tức phóng đi như một mũi tên, để lại Hùng bên giường bệnh. Cậu nắm chặt bàn tay lạnh giá của Đăng, cảm nhận từng cơn run rẩy từ người đồng đội. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, dát bạc lên khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của Đăng.
Dương lao nhanh về phía tủ thuốc, tim đập thình thịch vì lo lắng. Trong lúc vội vàng mở tủ, tay anh vô tình chạm phải một cuốn sổ nhỏ màu nâu sờn cũ. Cuốn sổ rơi xuống, những trang giấy bung ra, bay tán loạn trong không khí.
Dương vội vã nhặt lại những trang giấy rời. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, anh bỗng thoáng thấy nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của Anh Duy. Đó là nhật ký của cậu. Một dòng chữ ngẫu nhiên đập vào mắt Dương: "...Đêm nay trăng sáng quá, như đêm đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Những lúc như thế này, tôi lại nhớ về đôi mắt trong veo của một cậu trai nhỏ tuổi trót đánh cắp trái tim mình..."
Tim Dương như ngừng đập một nhịp. Anh vội vã gập cuốn sổ lại, nhét vào túi áo.
Nhanh chóng lấy hộp thuốc, Dương phóng trở lại, nhưng trong lòng không khỏi xao động bởi những dòng chữ vừa đọc được cứ văng vẳng trong tâm trí.
Ánh đèn dầu chập chờn trong đêm khuya, hắt lên những bóng hình đổ dài trên vách lá. Anh Duy cẩn thận thay băng, những động tác khéo léo và chính xác đến từng chi tiết. Hùng vẫn nắm chặt tay Đăng, như thể lo sợ anh sẽ vuột khỏi tay mình. Dương đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, tâm trí vẫn còn vương vấn những dòng nhật ký vừa đọc được.
"Dương, em giúp anh lau mồ hôi cho Đăng nhé" - Giọng Duy nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy tư của Dương.
Dương vội vàng làm theo, cố gắng tập trung vào công việc trước mắt. Nhưng hằng hà sa số những câu hỏi cứ không ngừng dấy lên trong lòng anh... Tại sao Anh Duy lại giữ kín điều này? Và liệu... liệu đó có phải là...
"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy." - Duy bỗng lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết thương đang xử lý - "Anh nhìn thấy hết rồi. Em đừng lo, những trang nhật ký đó... chỉ là những dòng ký ức xưa cũ thôi..."
Dương giật mình, không ngờ Anh Duy đã nhận ra. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng thở đều đặn của Đăng báo hiệu cơn sốt đã dần hạ, vết thương đã được xử lý kịp thời.
"Chiến tranh này..." - Anh Duy chợt thở dài, giọng trầm xuống - "Nó cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ...."
Hùng ngước lên nhìn Anh Duy, ánh mắt đầy cảm thông. Dường như cậu hiểu rất rõ nỗi lòng của người đồng đội. Dương cũng im lặng, để mặc cho từng lời nói ấy thấm dần vào tâm khảm.
"Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cứu sống càng nhiều người càng tốt." - Anh Duy mỉm cười, nụ cười ấm áp như xua tan đi không khí nặng nề - "Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Hãy cứ để những câu chuyện kia ngủ yên trong những trang nhật ký cũ..."
Đêm dần trôi qua, để lại trong lòng mỗi người những suy tư riêng. Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn sáng vằng vặc như đêm nào. Anh chợt nhận ra, trong cuộc chiến này, mỗi người đều mang trong mình những vết thương - có những vết thương nhìn thấy được, và có những vết thương chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top