Chương 16

Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.

---

"HÀO!" - Tiếng hét xé lòng của Sơn vang lên trong không trung, vọng vang như một khúc bi ca đẫm máu. Sơn cảm thấy cổ họng mình khô rát, nhưng nỗi đau trong tim anh còn lớn hơn gấp vạn lần.

Bất chấp những viên đạn vẫn xé gió, rít lên từng hồi chết chóc bên tai, Sơn lao về phía trước như một mũi tên được bắn ra từ dây cung căng đến tột độ. Khoảng cách dường như vô tận, mỗi bước chân như đạp trên than hồng, nhưng cuối cùng anh cũng đến được bên Hào.

Khuôn mặt người đồng đội vẫn còn nét thanh thản đến kỳ lạ, như thể đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Nhưng vệt máu đỏ thẫm đang lan dần trên ngực áo đã nói lên tất cả. Làn da cậu tái nhợt, trong tay vẫn siết chặt chiếc máy bộ đàm - thứ vẫn phát ra tiếng rè rè đều đặn báo hiệu âm thanh cuối cùng của một sứ mệnh đã hoàn thành.

"Tại sao... tại sao lại là anh, Hào? Anh tỉnh dậy, ANH TỈNH DẬY TRẢ LỜI EM ĐI! HÀO!" - Tiếng gào xé ruột của Sơn tan biến vào không trung như một lời thở than vô vọng. Anh ôm chặt thi thể cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm còn sót lại đang dần tàn lụi. Những mảnh ký ức vỡ vụn ùa về như thác lũ những đêm trực gác đầy sao, những bữa cơm vội vã cùng nhau, tiếng cười đùa sảng khoái trong những phút giây hiếm hoi được nghỉ ngơi...

"Em... em sẽ đưa anh về... Em hứa đấy, Hào!" - Sơn thì thầm, giọng run rẩy. Anh cẩn thận đặt tay dưới lưng và đầu gối Hào, nhẹ nhàng bế cậu lên. Mỗi bước chân trở về hầm trú ẩn là một bước chân nặng trĩu đau thương. Đồng đội khác đã chuẩn bị sẵn một góc, phủ lên người Hào tấm áo mỏng như một món quà cuối cùng dành tặng người lính trẻ anh dũng.

Sơn quỳ xuống, vuốt nhẹ mắt người đồng đội vốn đã nắm giữ trái tim mình - "Anh cứ nghỉ ngơi nhé... Phần còn... lại cứ để tụi em lo." - Anh cúi xuống, đặt lên cổ Hào một nụ hôn tiễn biệt, rồi đứng dậy, siết chặt khẩu súng trong tay. Trong đáy mắt anh bùng lên ngọn lửa của căm hờn và quyết tâm, một ngọn lửa không gì có thể dập tắt.

Như được tiếp thêm sức mạnh từ sự hy sinh cao cả của đồng đội, những người lính trẻ bỗng bùng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt chưa từng có. Mỗi viên đạn bắn đi đều mang theo nỗi căm hờn và quyết tâm. 

Bỗng nhiên, như một phép màu từ cánh phải của bìa rừng. Đoàn quân tiếp viện đã đến, xé toạc bầu trời bằng những tràng đạn dữ dội. Cuộc phản công đã bắt đầu...

Trong hầm trú ẩn, dưới tấm áo xanh thẫm, Hào vẫn mỉm cười thanh thản. Máu của cậu đã thấm vào lòng đất mẹ, nhưng sự hy sinh ấy không hề vô nghĩa. Nó đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho niềm tin, là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá giúp những người lính trẻ vượt qua ranh giới của tuyệt vọng, để rồi tìm thấy chiến thắng trong những khoảnh khắc đen tối nhất.

Và trên bầu trời, những tia nắng cuối ngày như những dải lụa vàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người lính trẻ đã ngã xuống vì Tổ quốc...

---

Màn đêm buông xuống như tấm khăn tang đen kịt trên chiến trường. Tiếng súng đã im bặt, để lại những vệt khói đen cuộn mình trong gió. Xác máy bay và xe thiết giáp địch nằm rải rác, cháy âm ỉ như những đốm lửa ma trơi trong đêm tối. Chiến thắng đã về với những người lính trẻ, nhưng cái giá phải trả quá đắt - máu của đồng đội đã thấm đẫm mảnh đất này.

"Đăng ơi, cố lên em!" - Hùng thì thầm, cảm nhận từng bước chân khập khiễng của Đăng bên cạnh. Mỗi bước đi như kéo theo cả ngàn cân đau đớn. Thân nhiệt dần hạ xuống, máu từ vết thương trên ngực anh vẫn rỉ ra, thấm ướt đẫm chiếc áo đã bạc màu. 

"Hùng... anh..." - Đăng thều thào, đôi mắt mờ đục nhìn về phía trước.

Trong trạm quân y dã chiến được dựng vội dưới những tán cây già, ánh đèn dầu leo lét tạo thành những bóng đổ ma quái trên vách. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tanh khiến không khí trở nên ngột ngạt. Lực lượng quân y làm việc không ngừng nghỉ, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Tiếng rên rỉ đau đớn của thương binh vang lên từng hồi, xé nát màn đêm tĩnh mịch.

"Băng gạc đâu, mang băng gạc vào nhanh!" - Tiếng Anh Duy hối hả.

"Giữ chặt vết thương, đừng để chảy máu nữa!" - Tiếng Công Dương cũng vang vọng trong không gian sặc mùi máu tanh. 

Hùng ngồi bên giường Đăng suốt đêm đó, tay không rời khỏi bàn tay lạnh giá của anh. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi cậu chợt nhớ về nụ cười của những người đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường...

Bình minh hôm sau đến trong tiếng chim rừng ai oán. Dưới ánh nắng vàng nhợt nhạt, đội nghi lễ trang nghiêm chuẩn bị cho buổi tiễn đưa. Những người anh hùng nằm đó, vẫn với nụ cười thanh thản trên môi, như đang say giấc ngủ bình yên.

"Hào ơi..." - Tiếng gọi nghẹn ngào của Sơn vỡ vụn trong không gian. Anh quỳ xuống, đôi tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt người đã chiếm trọn trái tim mình. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Hào, như muốn sưởi ấm làn da đã dần lạnh giá.

"TẠI SAO? ANH TRẢ LỜI EM ĐƯỢC KHÔNG? TẠI SAO?!" - Sơn gào lên trong tuyệt vọng, hai tay ôm chặt lấy thân thể Hào như thể có thể giữ lại hơi ấm đang dần tàn. Anh lắc mạnh vai Hào, như một đứa trẻ không chịu đối diện với sự thật phũ phàng - "ANH DẬY ĐI! ANH KHÔNG THỂ BỎ EM LẠI MỘT MÌNH THẾ NÀY ĐƯỢC!"

Tiếng hét xé lòng vọng vang trong rừng già, hòa cùng tiếng gió rít từng cơn như khúc ai điếu. Sơn cúi xuống, run rẩy đặt lên môi Hào nụ hôn cuối, một nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, của tình yêu và tiễn biệt. Anh thì thầm trong nước mắt: "Em yêu anh... em mãi mãi yêu anh..."

Với đôi tay run rẩy, Sơn từ từ lấy lá cờ Tổ quốc từ trong túi áo - lá cờ đỏ thắm đã theo anh qua bao trận mạc. Anh nhẹ nhàng phủ lên thân thể Hào, như đắp cho người yêu tấm chăn ấm áp cuối cùng. Màu đỏ của cờ hòa quyện với máu đào của người chiến sĩ, tựa như một lời thề son sắt với non sông.

Những lá cờ đỏ thẫm cũng lần lượt được phủ lên cơ thể lạnh ngắt của những người con đã ngã xuống. 

Sơn chậm rãi đứng dậy, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Anh nghiêm trang đưa tay lên chào, giọng vỡ òa trong xúc động:

"Em thề trước anh và Tổ quốc - máu của anh sẽ không đổ xuống vô ích! Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng! Non sông sẽ liền về một mối. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé..."

Một nắm đất đỏ, một cành lá xanh - đó là tất cả những gì họ có thể dành cho người đồng đội đã ngã xuống. 

Những người lính khác, với đôi mắt đỏ hoe, cũng lặng lẽ đứng dậy. Họ đồng loạt đưa tay chào trong tư thế nghiêm trang. Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn đau thương và tiếng gió rừng vi vu như khúc nhạc tiễn biệt.

Dưới tán rừng già, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió như một lời hứa thiêng liêng. Nó tung bay kiêu hãnh trên thân thể người chiến sĩ, như một minh chứng cho tình yêu Tổ quốc vô bờ bến, như nỗi đau và niềm tự hào của những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Và trong khoảnh khắc ấy, Đăng lặng người nhìn cảnh tiễn biệt đẫm nước mắt trước mặt. Tiếng khóc của Sơn như những nhát dao cứa vào tim, khiến anh đau đớn không kém gì vết thương đang rỉ máu trên ngực. Hình ảnh người đồng đội gào thét, ôm chặt thi thể người yêu vào lòng khiến cả không gian như đông cứng lại. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, hòa lẫn với nước mắt của những người ở lại.

Trong cơn đau đớn, ánh mắt Đăng vô thức tìm kiếm bóng dáng Hùng. Anh thấy người mình yêu đứng đó, dưới màn mưa xám xịt, vai run lên từng hồi. Một nỗi sợ hãi tột cùng bỗng nhiên siết chặt lấy tim Đăng, nỗi sợ một ngày nào đó, anh cũng sẽ đứng ở nơi Sơn đang đứng, ôm xác người mình yêu thương nhất. Ý nghĩ ấy khiến toàn thân anh lạnh buốt, mồ hôi túa ra đẫm lưng áo.

Bàn tay run rẩy đặt lên vết thương đang nhói đau. Những kí ức về những đêm trực chiến cùng Hùng ùa về - tiếng cười đùa trong đêm tối, hơi ấm của bờ vai tựa vào nhau, ánh mắt trao nhau trước khi lao vào trận đánh. Tình yêu và nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc đã hòa quyện vào nhau, thành một phần không thể thiếu trong máu thịt người lính trẻ.

"Mình phải sống... phải mạnh mẽ hơn nữa..." - Đăng nghiến răng - "Vì Tổ quốc, vì Hùng, vì những đồng đội đã ngã xuống"

Với ý chí sắt đá ấy, Đăng chống tay xuống giường, từng chút một nhấc người dậy. Vết thương nhói đau như xé rách lồng ngực, nhưng anh không quan tâm. Anh muốn đứng thẳng người, nghiêm trang chào tiễn biệt những anh hùng đã hy sinh. Đó không đơn thuần là nghĩa vụ của một người lính, mà là lời thề trong câm lặng - thề sẽ sống và chiến đấu thật mạnh mẽ, để những sự hy sinh kia không trở nên vô nghĩa, để tình yêu và lý tưởng mãi trường tồn trên mảnh đất này.

Mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng như những giọt lệ của đất trời. Đăng và Hùng đứng cạnh nhau, vai kề vai dưới màn mưa. Cùng với những đồng đội còn lại, họ đưa tay lên chào trong tư thế nghiêm trang. Nước mắt lặng lẽ hòa vào những giọt mưa lạnh.

Bỗng nhiên, một tia nắng xuyên qua màn mưa, chiếu rọi lên những lá cờ đỏ thắm. Màu đỏ rực rỡ là máu của những người con đã ngã xuống, như niềm tin bất diệt vào một tương lai tươi sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top