Chương 14

Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.

---

Bóng đêm vừa buông xuống thì tiếng súng bỗng vang lên dữ dội. Hùng nhanh chóng lao vào vị trí chiến đấu trong tuyến hào vừa hoàn thành. Tiếng đạn rít trong không khí và ánh đèn pha quét ngang bầu trời cho thấy địch đã phát hiện ra vị trí của họ.

"Chuẩn bị!" - Giọng Tuấn Tài vang lên khẩn trương - "Tiểu đội 1 và 2 án ngữ tuyến phía Bắc, tiểu đội 3 chốt phía Nam. Giữ vững vị trí, không cho địch tiến qua!"

Hùng siết chặt khẩu AK trong tay, cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Bên cạnh cậu, Đăng đang ghì chặt khẩu súng, ánh mắt căng thẳng dõi về phía trước. Tiếng bước chân của những kẻ xâm lược mỗi lúc một gần hơn.

Bỗng nhiên, một quả đạn cối nổ ngay bên ngoài công sự. Đất đá bắn tung tóe. Hùng như cảm thấy tai ù đi trong giây lát. Qua làn khói mờ, cậu thấy bóng dáng của quân địch đang tiến đến. Không chần chừ, cậu bóp cò. Tiếng súng của đồng đội cũng lần lượt nổ ran.

"Bọn chúng đông quá!" - Tiếng Đăng hét lên - "Phải giữ cho được tuyến này!"

Trong làn mưa đạn, Hùng thấy Duy đang cố gắng băng bó cho một đồng đội bị thương. Mồ hôi và máu hòa vào nhau loang lổ trên gương mặt tập trung của người quân y trưởng.

Bất chợt, màn đêm rách toác bởi những tràng pháo dữ dội của địch. Từng quả đạn xé gió lao đi, để lại những vệt sáng chói loà trên nền trời đen thẫm, trước khi nổ tung thành những cụm lửa khổng lồ. Tiếng nổ đinh tai dội xuống dồn dập, liên hồi như sấm động giữa trận, khiến mặt đất rung lên từng đợt. Những mảnh đất đá bị xé nát, tung lên thành màn khói bụi dày đặc, mờ mịt. Mặc cho đạn pháo nổ liên tiếp, hệ thống hào được đào sâu và chắc chắn đã giúp họ trụ vững. Những bậc thang và góc ngoặt khéo léo cho phép các chiến sĩ di chuyển linh hoạt, điều chỉnh vị trí bắn.

Hùng cảm nhận được sự căng thẳng tột độ trong không khí. Mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Không gian chìm trong ánh lửa đỏ rực của đạn pháo. Tiếng súng máy địch bỗng dồn dập như mưa rào, xé toạc màn đêm. Qua những tia lửa chớp giật của đạn lửa, Hùng nhìn thấy rõ từng đợt quân địch đang áp sát. 

Nằm sát thành hào, Hùng điều chỉnh thế nằm bắn. Mồ hôi nhễ nhại làm cay xè đôi mắt nhưng cậu vẫn không dám chớp. Qua khe ngắm, một tên địch vừa nhô lên khỏi mô đất cách đó chừng 50 mét. Hùng nín thở, ngón tay khẽ siết cò. "Đoàng!" - Một phát đạn chuẩn xác. Tên địch ngã vật ra sau, súng văng khỏi tay. Nhưng chưa kịp mừng, hai bóng người đã lao lên thế chỗ, áp sát nhanh hơn.

Đột nhiên, một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc bầu trời. Mặt đất như muốn nứt ra. Quả đạn cối của địch đã trúng đỉnh công sự. Đất đá, cát sỏi ào ạt đổ xuống như thác kèm theo tiếng thét đau đớn của Đăng. 

"Đăng bị thương! Cần người..." - Tiếng Duy chưa dứt đã bị một loạt đạn át đi.

Ngay lập tức, Hùng vác súng sang vai, lao về phía đồng đội. Tim cậu như muốn vỡ tung khi thấy Đăng bị vùi dưới đống đất đá. Làn mưa đạn vẫn rít gào bên tai, có viên sượt qua vai áo Hùng cháy xém. Nhưng cậu không còn cảm thấy sợ hãi. Với sức mạnh không ngờ, Hùng kéo Đăng ra khỏi đống đất đá. Máu từ vết thương ở vai trái đang thấm đẫm, nhuộm đỏ cả mảng áo lính. 

"Để em ở đây... Anh trở về vị trí đi..." - Đăng thều thào, mặt tái nhợt vì mất máu - "Em không sao đâu..."

"Im ngay!" - Hùng gắt lên, giọng nghẹn đắng - "Đồng đội sống chết có nhau, không bao giờ anh bỏ em đâu!"

Anh Duy cũng nhanh như cắt chạy đến. Đôi tay cậu vững vàng đến lạ kỳ dù xung quanh bom đạn vẫn nổ vang. Các động tác sơ cứu, băng bó được thực hiện thuần thục trong tích tắc. Hùng đặt tay lên vai Đăng: "Ráng lên em!" rồi vội vã quay về vị trí. Vừa kịp lúc một toán địch đang cố vượt qua hàng rào thép gai.

"Đoàng! Đoàng!" - Khẩu AK của Hùng gầm lên giận dữ. Hai tên địch ngã gục. Những tên còn lại vội vàng nép xuống, chưa dám xông lên.

Đêm đã về khuya. Mồ hôi và máu đã thấm đẫm mặt đất. Khói đạn và bụi mù đặc quánh trong không khí. Chiến hào giờ đây không còn nguyên vẹn - nhiều đoạn bị sập, nhiều chỗ bị bom cày xới. Nhưng trong tim mỗi người lính vẫn cháy rực ngọn lửa kiên cường. Họ là những người con của Tổ quốc, là lá chắn thép bảo vệ quê hương. Sau lưng họ là làng mạc yên bình, là những người thân yêu đang ngày đêm ngóng chờ...

Mặc cho vết thương đau nhức như xé toạc, Đăng vẫn cắn răng gượng dậy. Từng cơn đau nhói buốt lan tỏa, máu vẫn rỉ qua lớp băng trắng đã thấm đẫm. Mỗi cử động nhỏ cũng khiến anh cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào da thịt. 

"Nằm yên đi Đăng! Em mất quá nhiều máu rồi!" - Duy vội túm lấy cánh tay phải của Đăng, cố giữ đồng đội lại.

"Em không quan tâm! Còn cử động được là còn chiến đấu. Mọi người đang cần em, đất nước đang cần em"

Nghe đến đây, Duy chỉ biết tặc lưỡi, rồi thả tay anh ra. 

Từng bước chân loạng choạng, Đăng cố bám vào thành hào để di chuyển. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rực một niềm kiên định. Hùng nhìn anh đau xót, nhưng chưa kịp ngăn cản thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.

"Xe tăng địch! Cách chúng ta khoảng 400 mét!" - Tuấn Tài hét vang, giọng căng thẳng - "Tổ chống tăng vào vị trí! Chuẩn bị đón đánh!"

Tiếng xích sắt nghiến đất vang lên ghê rợn trong đêm tối. Ba chiếc xe tăng hạng nặng xuất hiện, đèn pha quét những vệt sáng chói lòa. Pháo tháp xoay tròn đe dọa, nòng đại bác chĩa thẳng về phía trận địa như những con mãng xà khổng lồ sẵn sàng phun nọc độc.

"Để tôi!" - Đăng nhanh chóng nắm lấy khẩu B40 bên cạnh, bất chấp vết thương đang nhức nhối. Tay anh run rẩy nâng súng lên vai.

"Đăng, đưa đây anh..." - Hùng chưa dứt lời thì Đăng đã bóp cò. Tiếng nổ chát chúa xé toạc bầu không khí.

"Ầm!!!" - Quả đạn B40 vạch một vệt lửa trong đêm tối, găm thẳng vào sườn chiếc xe tăng đi đầu. Lửa bùng lên dữ dội, những tia lửa bắn tung tóe như pháo hoa. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ chiếc xe đang bốc cháy.

Cú giật mạnh của khẩu súng đã khiến vết thương của Đăng bung máu. Anh nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Máu thấm đỏ cả lớp băng mới.

Hai chiếc xe tăng còn lại điên cuồng nã đạn về phía trận địa. Đạn pháo nổ rung chuyển mặt đất, mảnh đạn bay vèo vèo trong không khí. Nhưng Đăng vẫn kiên định giữ vững khẩu B40, mắt không rời mục tiêu dù mồ hôi và máu đã nhòe nhoẹt cả gương mặt.

"Đoàng!" - Phát đạn thứ hai của Đăng bay vút đi, chính xác găm vào bánh xích chiếc xe tăng thứ hai. Tiếng kim loại rít lên chói tai khi bánh xích đứt lìa, khiến chiếc xe quay ngang giữa trận địa. Tổ lái hoảng hốt nhảy ra khỏi xe.

"ĐĂNG! EM DỪNG LẠI ĐI!" - Tiết Hùng thét lên trong làn đạn mịt mù - "ĐỪNG LIỀU LĨNH NỮA, ĐĂNG!"

Đăng kiệt sức ngã khuỵu xuống, may mắn được Hùng và Duy đỡ kịp. Gương mặt anh tái nhợt vì mất máu, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.

"Nào, em không sao mà..." 

Hùng nhanh chóng đỡ lấy Đăng, dìu anh vào một góc công sự khuất gió. Mồ hôi và máu thấm ướt cả áo Đăng, hơi thở của anh yếu ớt, đứt quãng.

"Nghỉ chút đi Đăng" - Hùng cởi chiếc mũ cối của mình đặt lên che gió cho Đăng. Cậu cẩn thận tựa lưng Đăng vào vách đất, đảm bảo vết thương không bị cọ xát.

Hùng vừa đỡ Đăng ngồi xuống thì chiếc xe tăng cuối cùng đã áp sát đến chỉ còn cách 100 mét. Tiếng xích sắt nghiến trên mặt đất vang lên chát chúa trong đêm tối. Nòng pháo đen ngòm của nó xoay tròn như con mắt quỷ, rà soát từng tấc đất. Mùi khói thuốc súng và xăng dầu nồng nặc bao trùm không gian.

Bất ngờ, từ góc công sự bên phải, Dương lao vọt ra. Trong tay anh, quả lựu đạn được nắm chặt đến trắng cả các khớp ngón tay. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt anh rực lửa quyết tâm.

"Anh em, yểm trợ cho tôi!" - Giọng anh vang lên quyết liệt, át cả tiếng động cơ xe tăng gầm rú.

Vừa dứt lời, hàng loạt họng súng cũng đồng loạt khai hỏa. Những tia lửa đạn đan xen như một màn lưới chết chóc, bắn tới tấp vào xe tăng địch. Tiếng đạn bắn vào thân xe tăng nghe chát chúa khiến chúng không còn cách nào khác phải đóng kín cửa xe để tránh đạn.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương lao đi như một mũi tên. Thân hình anh lúc ẩn lúc hiện giữa những tia đạn lửa. Chỉ trong vài giây, anh đã áp sát được xe tăng. Không chần chừ, anh rút chốt, ném mạnh quả lựu đạn vào bánh xích, rồi lăn người như một con báo về phía một hố đạn gần đó.

"Ầm!" - Tiếng nổ long trời làm rung chuyển cả mặt đất. Mảnh kim loại và đất đá bắn tung tóe. Bánh xích đứt lìa, chiếc xe tăng khựng lại, nghiêng hẳn về một bên như con thú bị thương. Khói đen bốc lên nghi ngút.

Dương chưa kịp mừng thì một loạt đạn đại liên từ xe tăng quét ngang như một lưỡi hái tử thần. Những viên đạn xé gió, cày xới mặt đất chỉ cách anh vài phân. Anh vội nép mình sau một mô đất, tim đập thình thịch.

Ánh bình minh dần tỏa sáng, xua tan màn đêm u tối. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống trận địa, soi rõ những dấu tích của một đêm chiến đấu cam go. Xác xe tăng địch cháy đen, những vỏ đạn vương vãi, và cả những vết máu đã thấm vào lòng đất hòa cùng mồ hôi và nước mắt. Tất cả đều là chứng tích của một trận chiến đấu anh dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top