Chương 10

Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.

---

Màn đêm buông xuống vội vã như những giọt mực đen đặc loang dần trên trang giấy. Trên con đường mòn ẩm ướt, có một bước chân hối hả tìm kiếm một bóng hình. 

Từng bước chân anh chậm rãi, nặng trĩu trên thảm lá mục ẩm ướt, như chính nỗi lo đang đè nặng trong tim. Ánh mắt anh đỏ hoe, vội vã quét qua từng góc rừng, tìm kiếm dù chỉ một thoáng bóng hình thân quen. Đâu đó, tiếng bom vọng về như tiếng thở dài của đất trời, khiến lòng Đăng thắt lại trong nỗi âu lo không thể lý giải bằng lời. 

Giữa những tán cây rừng xanh thẳm, bước chân Đăng cứ vô định tiến về phía trước. Đã bao lâu rồi nhỉ? Một giờ? Hai giờ? Hay đã lâu hơn thế? Thời gian như ngừng trôi kể từ khi bóng lưng Hùng khuất sau những bụi cây rậm rạp. Chỉ có tiếng tim đập thổn thức trong lồng ngực và hơi thở gấp gáp của anh hoà vào không gian tĩnh mịch của rừng đêm.

Những cành cây vô tình quệt vào má, để lại những vết xước nhẹ, nhưng Đăng chẳng quan tâm. Trong đầu anh giờ đây chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: tìm được Hùng. Thỉnh thoảng, một tiếng động nhỏ trong bụi rậm cũng đủ khiến anh giật mình quay lại, hy vọng tìm thấy gương mặt quen thuộc ấy. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ có bóng tối và những cành lá xao động trong gió.

"Hùng à..." - Giọng Đăng khàn đặc - "Anh đang ở đâu?"

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, Đăng như cảm nhận được cả sự mệt mỏi đang len lỏi trong từng thớ cơ, nhưng anh không thể và cũng không muốn dừng lại. Bóng tối dày đặc bao trùm, chỉ còn le lói ánh trăng mờ xuyên qua kẽ lá. Bước chân Đăng chậm dần, nặng trĩu, nhưng trong tim anh vẫn âm ỉ một ngọn lửa, ngọn lửa của hy vọng và khao khát tìm được người thương. Anh biết Hùng vẫn ở đâu đó, trong khu rừng này, và anh sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được cậu. 

Màn đêm đen đặc như phủ một lớp mực tàu lên tâm hồn Đăng. Khoảnh khắc nhận ra Hùng vắng mặt ở đơn vị vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cảm giác hoảng loạn ùa về như sóng vỗ, khiến tim anh như ngừng đập trong tích tắc. Không một lời từ biệt, không một dấu hiệu nào... Chỉ còn lại chiếc ba lô đặt ngay ngắn bên góc lán, như một lời nhắn câm lặng đầy day dứt. 

Mồ hôi lăn dài trên má hoà cùng những giọt nước mắt day dứt không kìm chế được. Đăng không còn đếm được mình đã đi bao xa, đã tìm kiếm bao lâu. Chỉ biết rằng trong tim anh, nỗi nhớ và nỗi lo âu cứ dần lớn lên theo từng phút giây trôi qua. Mỗi tiếng bom nổ vọng về từ xa khiến tim anh như thắt lại, không ngừng tưởng tượng đến những điều không hay có thể xảy ra với Hùng.

Trời đã về khuya, những âm thanh của rừng đêm càng thêm rợn ngợp. Anh dừng bước, tựa lưng vào một thân cây to. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội. Trong đầu Đăng hiện lên hình ảnh nụ cười của Hùng sáng nay, khi cậu háo hức đón nhận lá thư được gửi từ quê nhà.

"Cạch!" - Một tiếng động vọng lại từ phía sau làm Đăng giật mình quay phắt lại. Tim anh đập thình thịch, hy vọng dâng trào. Nhưng rồi lại chỉ là một cành khô gãy trong đêm. Nỗi thất vọng như mũi dao đâm thẳng vào tim, khiến anh thấy nghẹn ngào. Mỗi bước chân anh giờ đây như một mũi dao vô hình, khoét sâu vào lồng ngực: Phải chi lúc đó anh giữ Hùng lại, phải chi anh đừng để cậu đi một mình...

Khi nỗi tuyệt vọng và mệt mỏi đè nặng trên từng bước chân, Đăng quyết định quay trở về đơn vị. Không phải vì anh từ bỏ, mà vì anh biết một mình mình không thể tìm được Hùng trong khu rừng mênh mông này. Đăng loạng choạng bước đi, tim anh dường như thắt lại khi phải quay lưng với khu rừng nơi có thể Hùng đang cần anh. Nhưng lí trí mách bảo anh rằng chỉ có sự giúp đỡ của đồng đội mới mang lại hy vọng tìm thấy cậu. Những bước chạy vội vã của anh vang vọng trên con đường mòn ẩm ướt, hoà cùng tiếng thở gấp gáp và nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Mồ hôi in hằn trên lưng áo, những giọt nước mắt mặn chát hoà lẫn với những vệt máu từ những vết xước trên má. Những cành cây quật vào người như muốn giữ anh lại, như không hiểu ý mà trách móc sao anh nỡ bỏ đi khi Hùng vẫn còn đâu đó trong màn đêm cô độc.

Vừa về đến đơn vị, trái tim Đăng như ngừng đập trước khung cảnh trước mắt. Dưới ngọn đuốc đang cháy bập bùng, những gương mặt quen thuộc đang chăm chú lắng nghe, nét mặt ai nấy đều căng thẳng đến tái nhợt. Giọng Tuần Tài trầm xuống, nặng nề như những tảng đá:

"Trinh sát của ta vừa phát hiện nhiều toán địch đang lẩn trốn trong khu rừng. Chúng có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ..."

"H-HÙNG! ANH HÙNG VẪN CÒN Ở TRONG RỪNG!" - Những lời này như sét đánh ngang tai, khiến anh không còn giữ được bình tĩnh. 

Giọng Đăng vỡ ra thành từng mảnh khi thuật lại thông tin về Hùng. Không khí như đông cứng lại, nỗi lo âu hiện rõ trên từng gương mặt của những người lính trẻ. Không một lời thừa thãi, đơn vị nhanh chóng chia thành nhiều mũi tìm kiếm. 

Đêm đen như càng thêm dày đặc, chỉ còn những ánh đèn pin yếu ớt quét qua từng bụi rậm. Tiếng gọi "Hùng ơi!" vang vọng khắp khu rừng, hoà cùng tiếng gió rít qua kẽ lá. Đăng lại một lần nữa lao vào bóng đêm, nhưng lần này anh không còn đơn độc. 

Mỗi giây phút trôi qua dài tự một thế kỉ. Trong tim Đăng, nỗi nhớ thương và lo lắng cho Hùng hoà quyện cùng nỗi sợ hãi về những hiểm nguy đang rình rập khiến trái tim anh không thể ổn định nhịp đập. Đâu đó trong bóng tối, những đôi mắt thù địch đang dõi theo, chờ đợi từng sơ hở, để rồi có thể tước đi ánh trăng tròn đầy đang tỏa sáng trong tâm hồn anh.

Dưới những tán cây um tùm, giữa màn đêm như mực đổ, một mảnh giấy trắng chợt lóe lên trong vệt sáng yếu ớt của đèn pin. Đăng khựng lại, trái tim như ngừng đập khi nhận ra đó là lá thư Hùng nhận được từ quê nhà. Trang giấy mỏng manh từng được gấp gọn gàng trong túi áo Hùng, giờ nằm vật vờ trên lớp lá mục, méo mó đến không nhận ra. Mảnh giấy trắng giờ đã loang lổ những vệt nâu đen của đất và bùn, hiện ra như một vết thương toác mở. Những nếp gấp chồng chéo, góc thư rách tả tơi như thể đã bị giằng xé trong một cuộc vật lộn. Góc trái của tờ giấy bị xé rách, để lại những sợi giấy mảnh như những vết cào xé trong lòng Đăng.

Anh run rẩy nhặt lá thư lên, cố vuốt phẳng những nếp nhăn trên lá thư, cố xóa đi những vết giày thô bạo đã để lại dấu ấn chéo ngang đang đè nát những dòng mực tím thân thương. 

Đăng thấy cả người như run lên. Những ý nghĩ đen tối chợt len lỏi vào tâm trí anh như những con rắn độc trực chờ nuốt lấy con mồi.

"Không thể nào... người luôn nâng niu từng lá thư như nâng niu chính trái tim mình. Vậy tại sao....?"

Đăng nắm chặt mảnh thư trong tay như nắm giữ sợi dây hi vọng mong manh cuối cùng. Từng bước chân anh lần theo những dấu vết mờ nhạt, trong khi trái tim thổn thức những nỗi niềm không tên. Mỗi giây trôi qua bỗng hóa thiên thu, khi trong tâm trí Đăng không ngừng hiện lên hình ảnh một bóng dáng thanh niên cao gầy bị trói chặt trong vòng vây của kẻ thù. Nụ cười hiền hòa thường ngày của cậu giờ đã tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt cam chịu nhưng không khuất phục trước hiểm nguy...

Hình ảnh ấy khiến lòng Đăng như bị xé nát. Anh siết chặt nắm đấm, cố xua đi những suy nghĩ đen tối đang bủa vây tâm trí. Trong đêm tối mịt mùng này, đâu đó Hùng vẫn đang cần anh, và Đăng thề sẽ không dừng bước cho đến khi tìm lại được ánh trăng sáng trong lòng mình. 

"ĐOÀNG!" 

Bỗng từ xa vọng lại tiếng bom nổ, ánh lửa loé lên phía chân trời, soi rõ những tán cây rừng trong tích tắc. Đăng giật mình, tim như ngừng đập. 

"Hướng đó..." 

Không kịp suy nghĩ, anh lao về phía ánh lửa, bất chấp những bụi gai cào xước da thịt. Trong đầu Đăng lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: 

"Hùng, anh phải bình an, NHẤT ĐỊNH PHẢI BÌNH AN..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top