Chương 1
Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.
---
"Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi"
Mặt trời chưa lên, sương mờ còn giăng trên những ngọn tre làng. Người phụ nữ ngồi bên ngọn đèn dầu từ tờ mờ sáng, thoăn thoắt xếp từng bộ quần áo vào ba lô. Đôi tay nhăn nheo, sần sùi vết chai của bà vuốt nhẹ trên từng đường may. Trong góc ba lô, bà cẩn thận đặt vài viên kẹo lạc được gói gọn trong những miếng giấy báo cũ - món quà từ mấy đêm thức trắng nhặt lạc thuê. Bên cạnh là gói muối vừng được giã nhỏ, gói kỹ trong lá chuối khô.
Chiếc khăn mặt cũ đã được bà giặt sạch, vá lại những đường chỉ sờn. Chai dầu gió cậu dùng từ hồi mới lên mười cũng được bà nhét vào trong một góc nhỏ. "Phòng khi con bị cảm gió..." - bà thì thầm, cố nuốt ngược những dòng tâm sự đang bủa vây lấy tâm hồn mình.
Bên ngoài, tiếng gà gáy sáng đã vang lên từng hồi. Bà vội vã xếp nốt những thứ còn lại. Bà sửa lại từng nếp gấp trên bộ quân phục. Mùi vải mới vẫn còn thoang thoảng, nhưng bà đã kịp giặt qua một lần, sợ vải cứng làm con khó chịu.
Hùng đứng đó, cao dong dỏng trong bộ quân phục mới. Cậu nhìn mẹ, cố nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra.
"Mẹ ơi, con đi nhé!" - Hùng cất tiếng, giọng khàn đặc.
Người mẹ chỉ gật đầu, không nói. Bà đưa tay vuốt má con, hệt như cái cách bà thường âu yếm đứa con trai duy nhất của mình trong suốt những năm tháng tuổi thơ.
Tiếng loa tập trung vang lên từ đầu làng. Hùng khoác vội ba lô lên vai, bước nhanh ra ngõ. Mẹ cậu đứng tựa vào cột hiên, nhìn theo bóng con khuất dần sau những hàng tre xanh. Nước mắt bà lặng lẽ rơi, nhưng môi vẫn mỉm cười vì con bà nay đã khôn lớn, không còn suốt ngày mè nheo làm nũng mẹ, mà đã trở thành một người lính bảo vệ quê hương, bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này.
Chưa đi được mấy bước, Hùng chợt khựng lại. Cả người cậu run lên trong nỗi nghẹn ngào không thể kìm nén. Những bước chân vụng về, loạng choạng đột ngột quay ngược trở lại. Cậu chạy, chạy thật nhanh về phía mẹ, mặc cho chiếc ba lô nặng trĩu, đập thình thịch vào lưng.
"Mẹ ơi!"
Tiếng gọi của cậu vỡ òa trong tiếng nấc. Hùng lao vào vòng tay mẹ, ôm chặt lấy tấm lưng gầy của người đàn bà đã tần tảo nuôi cậu khôn lớn. Nước mắt cậu trào ra, thấm ướt cả vai áo nâu của mẹ. Hơn hai mươi năm qua, chưa bao giờ Hùng khóc to đến thế. Tiếng khóc của người lính trẻ vang lên trong sương sớm, như tiếng khóc của đứa trẻ lên ba đòi mẹ. Bà run run vuốt tóc Hùng, rồi ôm chặt lấy cậu.
"Con hứa với mẹ... Con sẽ về! Kháng Chiến nhất định sẽ thắng lợi! Con nhất định sẽ trở về!" - Hùng nấc lên từng tiếng - "Con sẽ về để cùng mẹ làm lại mảnh vườn. Con sẽ trồng thật nhiều hoa để mẹ vui. Con sẽ tiếp tục đi học, rồi đi làm để xây lại căn nhà cho mẹ, to hơn, đẹp hơn..."
Bà gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Mẹ tin con!" - Bà thì thầm - "Bé Gấu của mẹ lên đường bình an nhé. Tổ Quốc cần con!"
Tiếng loa tập trung lại vang lên, gấp gáp và dồn dập hơn. Hùng từ từ buông tay mẹ ra, lau vội nước mắt bằng ống tay áo. Cậu đứng thẳng người, cố nở một nụ cười thật tươi:
"Mẹ đừng khóc! Con đi, mẹ nhé"
Lần này thì cậu không còn ngoái lại. Bước chân người lính trẻ vững vàng hơn, như được tiếp thêm sức mạnh từ vòng tay mẹ. Nắng sớm bắt đầu rọi những tia vàng đầu tiên xuống mảnh sân nhỏ. Tiếng chân người và tiếng hò reo của đoàn thanh niên lên đường tòng quân vọng về từ đầu làng. Người mẹ già vẫn đứng đó, tay vẫy theo bóng con, miệng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện cho đứa con bình an trở về.
Đoàn quân trẻ nối đuôi nhau trên con đường rời làng. Hùng bước đi trong hàng quân, lòng nặng trĩu với biết bao xúc cảm. Phía trước, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió sớm, là tiếng gọi của nước nhà.
Qua khỏi cổng làng, Hùng ngoái nhìn lại lần cuối. Mái nhà tranh của mẹ đã khuất bóng sau rặng tre già, chỉ còn thấp thoáng khói bếp vương vấn trong ánh ban mai. Cậu biết, ở đó, mẹ vẫn đang đứng nhìn theo, có lẽ sẽ đứng mãi cho đến khi bóng con khuất hẳn. Cậu biết, đằng sau mỗi người lính trẻ như cậu là một mái nhà, một gia đình, và những ước mơ còn dang dở. Nhưng tất cả đều sẵn sàng gác lại để lên đường, vì một ngày mai hòa bình của đất nước...
"Mai này, khi đất nước hòa bình..." - Hùng thầm nghĩ - "Mình sẽ trở về bên mẹ, kết hôn với người mình yêu. Và rồi mình sẽ tiếp tục vẽ, vẽ nhà, vẽ cảnh, vẽ ánh trăng, vẽ cả bóng hình của đất nước. Và mình cũng sẽ vẽ lại những bông hoa kiên cường, bền bỉ vươn mình nơi tiền tuyến"
Cậu mỉm cười với những ước mơ giản dị ấy. Nhưng trước mắt, còn bao nhiêu việc phải làm. Đất nước vẫn chưa hòa bình. Còn bao nhiêu người mẹ phải xa con, bao nhiêu gia đình bị chia cắt, bao nhiêu giấc mơ còn dang dở. Chiến tranh vẫn đang tàn phá quê hương, biến những cánh đồng xanh thành những vùng đất chết.
Đoàn người tiếp tục băng qua cánh đồng làng. Dưới chân, những bông lúa non còn đẫm sương đêm nghiêng mình theo từng nhịp chân người lính. Mùi đất mẹ, mùi lúa non thơm nồng quyện trong gió sớm, như muốn níu chân những đứa con đi xa. Đường làng dần xa, nắng đã lên cao. Những bước chân người lính trẻ vẫn đều đặn trong hàng quân. Ba lô nặng trĩu trên vai không chỉ là những vật dụng cần thiết, mà còn chứa đựng cả tình mẹ, nghĩa quê, và những ước mơ giản dị về một ngày mai no ấm.
Nắng đã rọi thẳng đứng. Đoàn quân trẻ khuất dần sau những triền đồi xa. Chỉ còn vọng lại trong gió tiếng hát của tuổi hai mươi và tiếng chân người đều đặn trên đường hành quân về phía mặt trận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top