Chương 6
Nhận ra mình vẫn còn bẩn thỉu sau một đêm say bí tỉ, Đăng cũng chẳng khách sáo, cầm lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. Dòng nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng đồng thời cũng làm những ký ức vụn vặt từ đêm qua hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí.
Cậu tự nhìn mình trong gương, thở dài.
"Mày bị sao vậy hả, Đăng?"
Không tìm được câu trả lời, cậu chỉ có thể vùi đầu dưới làn nước, để mặc bản thân trôi theo những suy nghĩ hỗn độn.
Khi Đăng bước ra, Hùng đã sẵn sàng bước vào nhà tắm. Có vẻ như anh có lịch trình hôm nay, vì bộ vest được treo gọn gàng trên giá, cùng với đồng hồ và các phụ kiện khác. Đăng thoáng liếc qua, rồi lại nhanh chóng quay đi. Cậu không biết mình nên nói gì lúc này.
Hùng cũng chẳng quan tâm đến cậu. Anh chỉ lướt qua Đăng, rồi vào thẳng phòng tắm, đóng cửa lại như thể không có sự tồn tại của cậu.
Đăng nhìn theo, rồi thở dài. Cậu lững thững ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa. Trong lòng vẫn còn ngượng chín mặt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mất tự nhiên đến mức này.
Hùng bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt xuống bờ vai trần. Nhưng điều khiến Đăng sặc nước không phải là chuyện đó, mà là việc Hùng chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.
Đăng ho khan mấy tiếng, vội đặt cốc nước xuống bàn. "Anh không có đồ à? Sao không mặc vào rồi hằng ra?"
Hùng liếc cậu một cái, vẻ mặt thản nhiên như không. "Đều là đàn ông con trai, có gì mà ngại?" Anh nhún vai, rồi nở một nụ cười khiêu khích. "Hay là cậu ngượng?"
"Ngượng cái đầu anh!" Đăng bực mình, nhưng rõ ràng tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Hùng nhếch môi, như thể trêu chọc được cậu khiến anh thấy thú vị. "Thế thì tôi lột hết ra cũng được."
Nói rồi, không chờ Đăng phản ứng, Hùng thật sự thản nhiên cởi luôn chiếc quần đùi trên người.
Đăng chết sững.
Cả tấm lưng trần hoàn hảo cùng làn da trắng nõn của Hùng đập thằng vào mắt cậu. Làn da ấy mịn màng hơn bất kỳ cô gái nào mà cậu từng quen.
Nhưng điều làm Đăng cảm thấy choáng váng nhất chính là đường cong ở thắt lưng và cặp mông đẫy đà kia... Trời ạ, sao cái dáng này lại đúng gu của cậu đến thế?
Đăng nuốt khan, cảm giác đầu óc trống rỗng trong vài giây. Cậu không biết mình đã đơ người bao lâu, chỉ đến khi Hùng đã mặc xong bộ vest chuẩn bị sẵn, giọng trêu chọc vang lên mới kéo cậu về thực tại.
"Nhiêu đó là được rồi. Xem nữa thì tính phí đấy."
Đăng giật mình, vội quay mặt đi. "Ai thèm xem chứ?!" Cậu lầm bầm, nhưng tai vẫn đỏ bừng.
Hùng chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Anh cầm lấy điện thoại, kiểm tra lịch trình một lần nữa, rồi bước ra cửa. Đăng cũng lật đật đứng lên, chỉnh lại áo quần.
Cả hai rời khỏi nhà.
Hùng không đề nghị đưa Đăng về, mà chỉ đơn giản ra hiệu cho tài xế của mình khởi động xe. Đăng cũng chẳng mong đợi gì từ anh ta, nên nhanh chóng bắt một chiếc taxi về thẳng nhà mình.
Ngồi trong xe, Đăng ngửa đầu ra ghế, thở hắt ra một hơi. Chết tiệt, sáng nay là cái quái gì vậy? Hình ảnh vừa rồi cứ quẩn quanh trong đầu cậu, không tài nào gạt đi được.
"Mày thích con gái, mày đã có bồ. Tên kia là 1 thằng ngạo mạn chảnh chó đáng ghét, không được để vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của anh ta lu mờ lý trí" - Đăng tự nhủ
Sau cái đêm định mệnh đó, Đăng và Hùng chẳng còn chạm mặt nhau nữa. Dù cả hai người đều ghét nhau ra mặt nhưng từ đêm hôm ấy Đăng lại thấy bản thân hơi kỳ lạ mỗi khi vô tình lướt thấy tin tức của Hùng. Dạo gần đây, cái tên Huỳnh Hoàng Hùng xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh Đăng như một sự tình cờ có sắp đặt - từ báo chí, mạng xã hội đến những cuộc trò chuyện trong giới giải trí.
Mỗi lần nhìn thấy hắn, Đăng lại nhớ đến cái đêm đó. Hình ảnh thân thể hoàn mỹ ấy, bờ vai hút mắt, đường cong lưng quyến rũ đến chết tiệt. Anh cắn môi đầy khó chịu. Tại sao mình lại bị ám ảnh bởi hắn? Anh không thích điều này một chút nào.
Điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng. Là Tây Đô—quản lý của anh.
"Đăng, có một vai diễn cho anh đây. Công ty đang nhắm đến anh cho dự án phim mới."
"Là vai gì?" Đăng nhấc máy, giọng vẫn còn uể oải vì chưa kịp nghỉ ngơi sau bộ phim vừa đóng máy cách đây không lâu.
"Nam phụ trong một bộ phim tình cảm."
Nam phụ? Đăng nhướn mày. Anh không ghét vai phụ, dù là nhân vật chính hay phụ, chỉ cần có chiều sâu, anh đều sẵn sàng nhận vai. Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, đã lâu lắm rồi công ty mới chọn cho anh vai nam phụ.
"Bộ mình hết thời rồi hả ta? Chỉ là không đạt Diễn viên của năm trong năm này thôi mà địa vị của anh bị lung lay như vậy rồi ư?" - Đăng bỗng chợt suy nghĩ
Hôm sau, Tây Đô mang kịch bản đến cho anh cùng danh sách diễn viên. Đọc đến dòng đầu tiên, Đăng khựng lại.
Nam chính: Huỳnh Hoàng Hùng
Nữ chính: Nguyễn Linh San
Nam phụ: Đỗ Hải Đăng
Anh đờ người. Mất vài giây, Đăng mới nhận ra sự vô lý trong danh sách này.
"Cái danh sách chết tiệt gì đây?!" Đăng giật lấy kịch bản từ tay Tây Đô, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Huỳnh Hoàng Hùng – Nam chính."
"Cậu ta là nam chính? Còn tôi là nam phụ?"
Tây Đô thở dài, dường như đã lường trước phản ứng này của Đăng. "Em biết anh không thích, nhưng đoàn phim và công ty đã quyết định vậy rồi. Hơn nữa, kịch bản lần này khá hay, vai nam phụ có đất diễn có thể được coi ngang ngửa với nam chính. Anh đọc thử kịch bản đi chắc chắn sẽ không thất vọng đâu. Biết đâu qua vai này khán giả sẽ đánh giá anh vượt trội hơn anh Hùng thì sao? Có nhiều bộ phim nam phụ còn hot hơn cả nam chính đó thay".
Đăng không cần biết kịch bản hay dở ra sao. Điều quan trọng là, Hùng—tên hống hách mà anh ghét cay ghét đắng—lại đứng ở vị trí cao hơn anh trong dự án này. Làm sao anh có thể chấp nhận được chuyện đó?
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top