Chương 5
Hít sâu một hơi, Đăng lặng lẽ đứng dậy. Đầu vẫn đau nhưng cậu cần tỉnh táo để hiểu xem tình huống này là thế nào. Cậu bước vào nhà vệ sinh, bật đèn lên.
Ánh sáng chói lòa làm cậu phải nheo mắt lại một lúc mới có thể nhìn rõ bản thân trong gương. Khuôn mặt nhợt nhạt, tóc rối bù, mắt lờ đờ, đúng kiểu một người vừa có một đêm say bí tỉ. Cậu thở dài, vốc nước lạnh rửa mặt, để mặc dòng nước chảy xuống làm dịu đi cơn nhức nhối trong đầu.
Đăng nhìn mình trong gương, tự cười nhạo bản thân. Trông cậu thật thảm hại. Một kẻ như cậu mà lại để bản thân rơi vào tình trạng này sao? Nhưng quan trọng hơn, tại sao cậu lại ở đây? Hùng đã đưa cậu về sao?
Nghĩ đến đây, cậu thấy khó chịu. Để cho một người như Hùng thấy mình trong bộ dạng này, đúng là mất mặt. Cậu không muốn nợ ai bất cứ điều gì, đặc biệt là một kẻ ngạo mạn như Hùng.
Sau khi lấy lại chút tỉnh táo, Đăng quay lại phòng ngủ. Cậu đứng ở cửa, ánh mắt chạm vào người đang ngủ trên giường. Hùng nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, mái tóc hơi rủ xuống, tạo ra một hình ảnh yên bình hiếm thấy.
Lần đầu tiên, Đăng thật sự quan sát Hùng ở khoảng cách gần như thế này. Cậu tiến lại gần, đôi mắt dừng lại ở từng đường nét trên gương mặt người kia. Đôi mày sắc nét, sống mũi cao, bờ môi mỏng, tất cả đều tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo đến mức gần như không thực.
Đăng không muốn thừa nhận, nhưng đúng là trên đời này hiếm ai có được vẻ đẹp như Hùng. Cậu đã từng thấy hắn trên sân khấu, trên màn hình, trong những bức ảnh chụp chuyên nghiệp—luôn tỏa sáng như một ngôi sao đúng nghĩa. Nhưng hiện tại, ngay trước mặt cậu, Hùng trông có phần dịu dàng hơn.
Một hình ảnh mà có lẽ chẳng ai từng được thấy.
Ánh mắt Đăng bất giác dừng lại ở bờ vai trắng nõn đang lộ ra khỏi chiếc áo choàng tắm xộc xệch của Hùng. Làn da ấy mịn màng đến mức khiến cậu vô thức so sánh với bà chị khó tính ở nhà mình-và rõ ràng là còn trắng hơn cả chị ta. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Đăng không chỉ có vậy.
Cậu nuốt khan khi thấy phần áo lơi ra, để lộ một khoảng da thịt tinh tế hơn cậu tưởng tượng. Thậm chí, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu còn thấp thoáng thấy điểm hồng trước ngực của Hùng, ẩn hiện dưới lớp vải mềm mại. Đăng chớp mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không hiểu tại sao mình lại có phản ứng này, nhưng rõ ràng cơ thể đang hành động nhanh hơn suy nghĩ.
Mùi hương thoang thoảng từ Hùng như một thứ mê dược nào đó, dịu nhẹ nhưng đầy quyến rũ. Nó không nồng đậm như nước hoa, cũng không hẳn là mùi xà phòng, mà là một mùi hương tự nhiên, sạch sẽ, thanh mát. Đăng chậm rãi cúi xuống, bàn tay cậu theo phản xạ vươn ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua yết hầu của Hùng.
Hùng khẽ động đậy trong giấc ngủ, nhưng không tỉnh dậy. Yết hầu của hắn rung nhẹ theo nhịp thở đều đặn. Đăng nuốt nước bọt lần nữa, bàn tay cậu không tự chủ được mà trượt dần xuống bờ vai kia. Da hắn mềm hơn cậu tưởng, khác hẳn vẻ ngoài cứng rắn thường ngày.
Nhưng cậu không dừng lại ở đó.
Ngón tay Đăng tiếp tục di chuyển, chạm xuống vùng da nhạy cảm hơn, nơi ẩn giấu sau lớp áo choàng lỏng lẻo. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút đến mức này, chỉ biết rằng cơ thể không thể khống chế được nữa. Đôi mắt cậu tối lại, sâu thẳm như một kẻ đang rơi vào cơn say không lối thoát. Bỗng Hùng rên nhẹ làm cho Đăng tỉnh cả người, anh liền rụt tay lại và quay trở về nệm.
Quay về nệm, Đăng ôm đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Cậu không thể tin được những gì mình vừa làm. Chết tiệt, cậu bị cái gì vậy? Tại sao lại có hành động như một tên biến thái thế chứ? Chỉ vì một chút lơi lỏng của chiếc áo choàng mà cậu lại bị mê hoặc đến mức đó sao? Không thể nào!
Cậu lật người, nhắm chặt mắt, nhưng đầu óc thì quay cuồng, không thể nào bình tĩnh lại được. Cảm giác ngón tay chạm vào làn da kia vẫn còn in hằn trong trí nhớ. Đăng lắc mạnh đầu, cố gắng tự trấn tĩnh. Hùng là đối thủ của cậu, là kẻ mà cậu luôn muốn vượt qua, vậy mà cậu lại...
Cậu chửi thề một tiếng, trùm chăn kín đầu, ép bản thân ngủ. Nhưng mãi đến 5 giờ sáng, khi cơn mệt mỏi lên đến đỉnh điểm, Đăng mới thiếp đi được một chút.
Chưa được bao lâu, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, cắt ngang giấc ngủ mệt mỏi của cả hai.
Hùng mở mắt ngay lập tức. Có lẽ do tính chất công việc mà anh đã quen với việc thức dậy nhanh chóng khi có chuông báo. Đăng cũng vậy. Cậu ngái ngủ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Nhưng khi ánh mắt lướt qua người Hùng, những ký ức đêm qua lập tức ập đến như một cơn sóng dữ.
Cậu cứng đờ.
Hùng vẫn như thường ngày, lạnh lùng cầm điện thoại lên kiểm tra, không hề nói một lời nào với Đăng. Anh trông tỉnh táo, không có vẻ gì là vừa trải qua một đêm khó chịu như Đăng cả. Điều đó khiến cậu cảm thấy càng thêm bối rối.
Đăng vội quay mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt của Hùng. Cậu không muốn anh ta phát hiện điều gì bất thường trong biểu cảm của mình. Nhưng cảm giác lúng túng cứ quẩn quanh, khiến cậu không biết phải làm gì.
Vài phút sau, Hùng đứng dậy, đi về phía tủ, lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng và một chiếc khăn tắm mới. Không nói không rằng, anh đặt chúng lên bàn trước mặt Đăng rồi quay người đi tiếp.
Đăng nhìn chằm chằm vào hai thứ đó, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"...Ờ, cảm ơn," cậu lầm bầm.
Hùng chẳng đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top