Chương 4

Với vẻ mặt không thể khó chịu hơn, Hùng miễn cưỡng đỡ Đăng dậy, kéo anh ra khỏi quán bar. Đăng chẳng còn biết gì, chỉ mơ màng dựa vào Hùng, mặc dù anh cảm nhận rõ sự bực bội tỏa ra từ cơ thể đối phương.

Mỗi bước đi của Hùng như gánh thêm một tảng đá, căng thẳng ngập tràn. Từ khi gặp Đăng đến giờ, mọi thứ càng làm Hùng cảm thấy khó chịu hơn.
"Cậu không thể tự lo cho mình à?" Hùng lầm bầm khi đỡ Đăng bước ra ngoài, giọng có chút bực bội. Đăng chỉ khẽ ngẩng đầu, mắt mơ màng chẳng nhận thức gì.

Không còn lựa chọn nào khác, Hùng đành phải chở Đăng về nhà mình. Anh không nghĩ ngợi nhiều, nhưng trong lòng vẫn đầy sự khó chịu. Dù sao, Đăng cũng là một ngôi sao lớn, việc để anh ta tự lết ra ngoài đường làm trò cười cho giới truyền thông là điều không thể.

Hùng cũng chẳng biết địa chỉ nhà Đăng ở đâu để đưa về, nghĩ tới đây anh ngậm ngùi thở dài. Hùng biết mình phải giúp Đăng thoát khỏi tình cảnh này, dù anh không muốn.

"Bộ tôi nợ gì cậu sao hả Đỗ Hải Đăng?"

Trên suốt chặng đường, không ai nói gì. Cũng phải thôi, tên say mèm này thì còn biết gì để nói. Hùng thở dài, cảm giác khó chịu cứ như một quả bom trong bụng, nặng trĩu và khó chịu. Đăng chẳng hề hay biết gì, anh ta chỉ dựa vào ghế, như thể đang ngủ say trong cơn say.

Hùng cố gắng kiềm chế, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đăng tựa vào cửa sổ, cơn bực bội trong anh lại dâng lên. Anh không muốn giúp đỡ, nhưng đạo đức nghề nghiệp buộc anh đành phải làm vậy.

Khi đến nơi, Hùng không để Đăng tự bước ra khỏi xe, mà đỡ anh vào trong. Cửa mở, anh đặt Đăng lên chiếc ghế sofa, không hề nhẹ tay. Hùng đứng đó một lúc, nhìn người đàn ông trước mặt, mắt lộ rõ sự chán nản. Anh chẳng biết phải làm gì nữa ngoài việc để Đăng nghỉ ngơi một chút.

Hùng quay lưng bước vào bếp, không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Dù sao, anh đã làm những gì mình có thể. Còn Đăng, có lẽ sẽ phải tự lo liệu khi tỉnh lại.

Hùng ngồi xuống mép sofa, day day thái dương. Đúng là một ngày dài, chẳng có gì khiến anh khó chịu hơn là phải xử lý một kẻ say khướt, nhất là khi đó lại là Đăng—người anh chẳng muốn dính dáng đến.

Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, anh vẫn là người đưa Đăng về, lo cho hắn một chỗ ngủ tử tế.
Anh khẽ thở dài, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Dòng nước ấm xoa dịu cơ thể mệt mỏi, nhưng tâm trí anh vẫn nặng nề như có một tảng đá đè lên.

Hôm nay lẽ ra đã có thể kết thúc theo một cách khác, nếu như anh không gặp Đăng trong tình trạng thảm hại kia. Thực ra, chuyện này vốn không liên quan đến anh. Chẳng ai ép anh phải đưa Đăng về, chẳng ai bảo anh phải chăm sóc hắn. Nhưng mặc kệ lý trí có bảo anh cứ để mặc Đăng đi chăng nữa, bản năng lại không cho phép anh làm vậy.

Sau khi tắm xong, Hùng khoác lên người chiếc áo choàng tắm, bước ra ngoài với mái tóc còn ẩm. Anh tiến đến tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa và nhấp một ngụm. Lúc này, ánh mắt anh chạm đến những chiếc cúp trưng bày trên tường.

Những danh hiệu vất vả giành được, từng giọt mồ hôi, từng đêm không ngủ—tất cả đều là minh chứng cho sự cố gắng của anh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn, muốn chạm đến đỉnh cao mà không ai có thể với tới.

Vậy mà, ngay lúc này, trong không gian đáng lẽ chỉ thuộc về riêng anh, lại có sự hiện diện của một kẻ mà anh chưa bao giờ muốn thấy ở khoảng cách gần đến thế. Đăng—người luôn cản đường anh, kẻ luôn xuất hiện như một chướng ngại vật mà anh không thể dễ dàng bỏ qua.

Hùng mím môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Chỉ nghĩ đến việc Đăng ngủ ngay trong căn hộ của mình thôi đã đủ khiến anh bực bội. Nhưng dù có ghét đến đâu, anh cũng không thể để mặc một người đang say ngủ trên ghế sofa cả đêm.

Anh đưa mắt nhìn quanh. Phòng khách thì không phải nơi thích hợp, còn phòng dành cho khách lại chưa dọn dẹp xong. Hùng thở dài. Đúng là Đăng đến chẳng đúng lúc chút nào. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải để hắn ngủ tạm trong phòng mình.

Hùng bước đến gần sofa, cúi xuống nhìn Đăng. Hắn ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt khi không cau có hay khiêu khích người khác trông có vẻ yên bình đến lạ. Nhưng Hùng chẳng có tâm trạng nào để nhìn lâu. Anh cúi xuống, dùng chút sức lực để đỡ Đăng dậy.

"Đúng là phiền phức."

Hùng lẩm bẩm, nhưng vẫn nhẹ tay đỡ Đăng qua phòng ngủ. Hắn nặng hơn anh nghĩ, dù sao cũng là người luyện tập thể lực, cơ thể rắn chắc chứ không phải hời hợt. Sau một hồi chật vật, Hùng cuối cùng cũng đặt được hắn xuống chiếc đệm anh đã chuẩn bị dưới sàn. Đăng nhíu mày, có lẽ hơi khó chịu vì bị di chuyển, nhưng vẫn không tỉnh.

Hùng đứng thẳng dậy, nhìn xuống người vừa nằm đó. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc để kẻ này ở quá gần mình. Nhưng hiện tại, trong một đêm như thế này, dù không muốn thừa nhận, anh vẫn chẳng thể bỏ mặc Đăng.
Anh đưa tay tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ, rồi leo lên giường. Dù tâm trạng có khó chịu đến đâu, anh vẫn phải ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.

Cơn đau đầu như búa bổ khiến Đăng phải nhíu mày. Cậu lờ mờ mở mắt, trong đầu trống rỗng, chỉ có cảm giác nặng trịch đè lên thái dương. Cậu chớp mắt vài lần để làm quen với bóng tối, nhưng cảnh vật xung quanh xa lạ đến mức khiến cậu phải nhíu mày. Đây không phải là nhà cậu. Vậy thì là đâu?

Cậu chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Một mùi hương thoang thoảng đâu đây—không phải mùi quen thuộc của căn hộ mình. Cậu nhìn quanh, mắt dừng lại ở người đang ngủ say trên giường. Một giây. Hai giây. Rồi cậu bật dậy, suýt nữa làm đệm dưới sàn xê dịch.

Hùng?!

Cậu không tin vào mắt mình. Huỳnh Hoàng Hùng, kẻ mà cậu xem như đối thủ lớn nhất, đang nằm ngủ ngon lành ngay trước mặt cậu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top