BONUS (4)
"t-ta xin lỗi, t-ta t-thất hứa mất rồi"
"Mình lại gặp ác mộng nữa rồi, vẫn giấc mơ ấy, vẫn những khung cảnh thê lương ấy. Rõ ràng là dạo gần đây mình tập luyện với mọi người bận tối mặt tối mũi, lấy đâu ra thời gian coi phim. Vậy thì những cơn ác mộng đó từ đâu mà đến? Sao cứ mỗi lần nghĩ đến là tim mình lại nhói lên như vậy... K-không lẽ mấy hình ảnh trong mơ là kiếp trước của mình?"
Trong không gian náo nhiệt của trường quay, Hùng Huỳnh đứng lặng lẽ một góc, tâm trí em như lạc vào một thế giới riêng. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tiếng "Bắt đầu" sẽ vang lên, và tất cả các anh trai sẽ trở về vị trí để quay hình cho tập tiếp theo của "Anh Trai Say Hi". Thế nhưng, những hình ảnh chân thực về cơn ác mộng ấy cứ quấn quýt như những dây leo bám chặt vào tâm trí, bủa vây lấy tâm hồn em.
Một nỗi lo âu mơ hồ len lỏi trong lòng, tạo thành làn sương mỏng manh nhưng dai dẳng, bao phủ mọi suy nghĩ. Em không thể lý giải được cảm giác này, nó cứ bám riết, như thể có điều gì đó vô cùng quý giá sắp vuột khỏi tầm tay. Trong giây phút ấy, thế giới xung quanh Hùng Huỳnh dường như chậm lại. Tiếng ồn ào của ekip, tiếng trò chuyện rôm rả của các anh trai, tất cả đều trở nên thật xa xăm, mờ nhạt...
- Gem, Gem ơi, Gem sao thế?
- Ơ-ơ Doo, a-à không có gì
- Không có gì mà anh ngồi đơ người ra như thế à? Đã vậy mồ hôi còn đầm đìa như này, Gem có sốt không thế?
- Gem không sao thật màaaa, Doo phải tin Gem chứ.
Vừa nói, em vừa nở nụ cười thật tươi lộ ra 2 chiếc má lúm đáng yêu, thành công đánh gục tên cá mập trước mặt.
- Rồi rồi, Doo tin Gem mà, nhưng nhớ là Gem có chuyện gì phải nói ngay cho Doo biết đấy nhé, không được giữ trong lòng rồi overthinking đâu đấy.
- Vânggggg
Khi đồng hồ điểm những giây cuối cùng trước khi bấm máy, Hùng Huỳnh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ u ám. Em tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải thể hiện thật tốt. Nhưng sâu thẳm trong em, nỗi lo âu vẫn cứ âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ chờ thời cơ bùng cháy.
Hiện tại, chương trình đã quay đến livestage 3, và cuộc chơi cũng ngày càng khốc liệt hơn. Gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian dài, tình cảm của em với mọi người đủ lớn để không mong muốn bất kì ai phải nói lời tạm biệt đến chương trình. Em còn nhớ như in cảm giác người anh thân thiết mà em hay gọi chơi là "ba Ngân" dừng chân tại ATSH, lúc ấy em khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi khiến má Trung và Hải Đăng ra sức vỗ về mãi mới chịu nín. Em không muốn, em không hề muốn phải đối mặt với bất kì cuộc chia li nào. Nhưng biết sao được, show sống còn là vậy, dù có không muốn thì em cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.
Buổi ghi hình kết thúc đầy suôn sẻ với 6 bài hát bắt tai và phần dance battle đốt cháy sân khấu của các anh trai.
Đối với Hùng Huỳnh, chắc có lẽ đây là lần quay hình vui nhất từ đầu chương trình đến giờ. Đêm nay, Hùng Huỳnh không chỉ là một thí sinh trong cuộc thi, mà là một nghệ sĩ đang kể câu chuyện của riêng mình. Mỗi bước nhảy là một lời khẳng định, mỗi nụ cười là một lời cảm ơn gửi đến những người đã tin tưởng và ủng hộ em. Trong khoảnh khắc này, em cảm nhận được sự hòa quyện tuyệt vời giữa âm nhạc, vũ đạo và cảm xúc. Đó là sự cộng hưởng của tất cả những gì em đã học hỏi, trải nghiệm và ấp ủ trong suốt thời gian qua. Niềm vui, sự tự hào, và cảm giác thỏa mãn tràn ngập tâm hồn, khiến em như được nâng bổng, bay lượn trên chín tầng mây.
Thế nhưng, sự hào hứng của em không kéo dài được lâu...
"Trong livestage lần này, chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với 4 anh trai"
Ngay khi những lời ấy vang lên, niềm hân hoan trong lòng Hùng Huỳnh chợt tan vỡ. Ánh đèn sân khấu dường như mờ đi trong mắt em, nhường chỗ cho những hình ảnh kỷ niệm hiện về. Từng khuôn mặt, từng nụ cười, từng giọt mồ hôi của các anh trai hiện lên rõ nét. Những buổi tập luyện miệt mài, những đêm thức trắng chia sẻ tâm tư, những lúc cùng nhau vượt qua khó khăn - tất cả như một cuốn phim quay chậm trong tâm trí em. Trái tim Hùng Huỳnh như thắt lại, đau đớn nhưng cũng đẹp đẽ lạ thường. Em cảm nhận được sự mâu thuẫn trong chính mình: vừa muốn níu giữ những khoảnh khắc bên nhau, vừa hiểu rằng đây là quy luật tất yếu của cuộc chơi. Nỗi buồn len lỏi trong từng ngóc ngách tâm hồn, như sương mù nhẹ nhàng phủ lên những cánh đồng trong buổi sớm mai.
Từng bước chân nặng trĩu âm vang trong không gian tĩnh lặng, như những nốt nhạc trầm buồn của bản sonata số phận. Những anh trai trong top "nguy hiểm" lần lượt bước vào phòng chờ, mỗi người mang theo một câu chuyện, một hy vọng, và một nỗi lo âu không thốt nên lời.
Và rồi, bóng hình ấy xuất hiện, Đỗ Hải Đăng cũng bước vào căn phòng nơi các anh trai đang chờ đợi. Khi bóng dáng cao lớn của Hải Đăng hiện ra nơi ngưỡng cửa, không gian trong căn phòng như chùng xuống, nặng trĩu bởi một cảm giác khó tả. Hùng Huỳnh cảm nhận được nhịp tim mình đột ngột đập nhanh hơn, như tiếng trống dồn trong một bản nhạc kịch đang lên đến cao trào.
Ánh mắt của Hải Đăng, thường ngày sáng rỡ và đầy nhiệt huyết, giờ đây như phủ một tầng sương mỏng. Ánh mắt ấy quét qua từng gương mặt quen thuộc, như đang cố gắng khắc ghi từng đường nét, từng nụ cười của những người bạn, những người anh em đã cùng anh trải qua bao thăng trầm trong cuộc hành trình đầy cảm xúc này. Mỗi khuôn mặt đều khiến trái tim Hải Đăng thắt lại, nhói lên những cơn đau không tên. Nụ cười trên môi anh nhạt nhòa, không còn nét rạng rỡ thường ngày. Hùng Huỳnh nhận ra điều gì đó không ổn, như khi ta cảm nhận được hơi lạnh của cơn mưa sắp đến vậy.
- Doo!
Anh dừng lại, như thể vừa tìm thấy điểm tựa giữa cơn lốc cảm xúc đang cuộn trào. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh sáng lên, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thân thuộc ấy. Và rồi, như được một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Hải Đăng lao về phía Hùng Huỳnh. Anh ôm chầm lấy chủ nhân của tiếng gọi, siết chặt như thể đang níu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của một giấc mơ sắp tàn.
- Doo đây! Không sao!
Hải Đăng, với đôi tay run rẩy, ôm lấy Hùng Huỳnh, cảm nhận được từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực em. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Hùng, cố gắng truyền đi sự bình yên mà chính bản thân anh cũng đang khao khát. Tiếng của MC Trấn Thành vang lên như một lưỡi dao sắc lẻm, cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng: "Anh trai Vũ Thịnh và anh trai Hải Đăng Doo sẽ chia tay với chương trình." Những lời nói ấy như những mảnh thủy tinh vỡ, rơi xuống và đâm sâu vào trái tim Hùng Huỳnh. Em không thể tin vào tai mình, cảm giác như đang rơi vào một cơn ác mộng không thể thoát ra. Hùng vùi đầu vào hõm cổ của Hải Đăng, hít vào mùi hương quen thuộc của anh - mùi hương của sự ấm áp, của những kỷ niệm, và giờ đây, của nỗi tiếc nuối sâu sắc.
Kể từ giây phút ấy, bàn tay nhỏ bé của Hùng Huỳnh như được dán chặt vào lòng bàn tay ấm áp của Hải Đăng. Những ngón tay đan xen, siết chặt, như thể đang cố gắng hòa quyện thành một. Em sợ rằng chỉ cần buông lỏng một giây, anh sẽ tan biến như một ảo ảnh ngay trước mắt mình. Đôi mắt Hùng đỏ hoe, em cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Hải Đăng thỉnh thoảng liếc nhìn em, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt, nhưng em vẫn không nói một lời. Sự im lặng của Hùng nặng nề hơn bất kỳ âm thanh nào, chứa đựng tất cả những điều em không thể nói thành lời - nỗi buồn, sự không chấp nhận, và nỗi sợ hãi về tương lai không có anh bên cạnh, đồng hành cùng em trong chương trình.
Cuối cùng, tiếng "Cut!" vang lên, báo hiệu kết thúc buổi ghi hình. Và chính lúc đó, như thể một đập nước vỡ tan vì lũ lụt, Hùng Huỳnh bỗng nhiên bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt tuôn rơi không kiểm soát, vai em run lên từng đợt. Em vùi mặt vào ngực Hải Đăng, không còn quan tâm đến xung quanh nữa, chỉ muốn được khóc hết nỗi đau đang đè nặng trái tim mình. Hải Đăng ôm chặt lấy em, một tay vỗ nhẹ lưng Hùng, cố gắng trấn an. Anh cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nhưng cố kìm nén để chở che cho thân ảnh trước mặt.
- Gem, nhìn Doo này - Anh nâng mặt Hùng lên, vội lau đi những giọt lệ nóng hổi, làm nhòe đi tầm mắt em - Mọi chuyện vẫn như thế, không có gì thay đổi cả, Doo vẫn ở đây, với Gem.
- Doo, em đi dạo với anh nhé, anh không muốn về nhà.
- Chiều theo ý anh.
---
Đêm đã về khuya, thành phố chìm trong một màn sương mỏng, nhẹ nhàng phủ lên những con phố vắng lặng. Hải Đăng và Hùng Huỳnh sóng bước bên nhau, bóng họ đổ dài trên vỉa hè dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân họ vang lên trên mặt đường ẩm ướt, tạo nên một giai điệu buồn bã không thể nói thành lời.
Hải Đăng đi bên trái, vai anh hơi cúi xuống, ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc nhìn Hùng Huỳnh. Anh muốn nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí nặng nề, nhưng những lời nói vẫn cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Hùng khẽ rùng mình, và ngay lập tức, Hải Đăng cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai em. Cử chỉ ấy khiến em cảm thấy ấm áp, không chỉ vì chiếc áo, mà còn vì tình cảm mà anh dành cho mình.
Họ dừng lại trước một cây cầu nhỏ bắc qua một con sông trong thành phố. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, Hải Đăng và Hùng Huỳnh đứng cạnh bên nhau, tựa vào lan can cầu, nhìn xuống dòng nước đen sẫm đang chảy lặng lẽ bên dưới. Trong khoảnh khắc đó, Hải Đăng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Gem, em xin lỗi, em thất hứa với anh mất rồi, tụi mình còn chưa có dịp chung team. Em xin l...
Không để Hải Đăng nói hết câu, Hùng Huỳnh rướn người lên, trao cho anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy nhẹ như cánh bướm, mong manh như sương sớm, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc.
- Doo biết không, anh sợ mất em nhiều hơn anh tưởng.
- Dạ?
- Doo chỉ phải nói lời chia tay với chương trình thôi, mà tim anh như muốn vỡ ra rồi. Anh nhận ra Doo quan trọng với anh hơn mình tưởng. Anh muốn trở thành một phần trong cuộc đời em, và anh cũng muốn có em trong cuộc đời mình. Vậy nên...
Đến đây, như hiểu được đối phương đang muốn nói điều gì, Hải Đăng ôm chầm lấy Hùng Huỳnh rồi đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán em.
- Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. G-gem, Gem đồng ý là người yêu Doo đúng không?
- Đúng thế, anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, trong một khoảng thời gian dường như vô tận. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng thở nhẹ và nhịp tim đập hòa quyện vào nhau. Đêm khuya bỗng trở nên ấm áp lạ thường, và cả thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai người họ. Họ nắm tay nhau, bước đi trên con phố vắng. Hải Đăng và Hùng Huỳnh biết rằng đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới - một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng tràn ngập tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top