Bọn Mình Kết Thúc Thật Rồi...
----
"Đỗ Hải Đăng! buông tay em ra đi, hoa cũng đã tàn rồi, tình yêu của chúng ta cũng chẳng thể cứu vãn được nữa đâu."
00.
Tôi có một bí mật cất giấu trong lòng đã lâu.
Tôi đã yêu một người mà lẽ ra tôi không nên yêu.
Cậu ấy tên Hải Đăng, một bạn học cùng lớp với tôi.
Trên người cậu ấy luôn tản ra hương hoa hồng nhàn nhạt; cậu ấy rất đẹp, dáng người cao ,vạm vỡ, gương mặt tuấn tú và một tâm hồn thú vị. Có lẽ vì thế nên cậu luôn là đối tượng yêu theo đuổi của rất nhiều nữ sinh trong trường.
Và tôi cũng thích cậu ấy nhiều lắm.
Nhưng mà tôi lại là con trai.
Tại sao Cupid lại nhắm mắt bắn tên để làm cái gì chứ?
01.
Tôi bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào ấy nhỉ?
Câu hỏi này, hình như là chính bản thân tôi cũng không có cách nào trả lời được....
Dù là cùng một lớp nhưng chúng tôi lại không có thân quen gì nhiều, thường ngày cũng ít có cơ hội giao tiếp.
Nhưng mà tôi vẫn nhớ rất rõ ràng.
Hôm ấy là một ngày giữa hè, ánh nắng vàng rực đổ xuống sân trường đỏ thẫm; ánh nắng lúc đi qua tán cây xanh xanh còn tạo nên cái bóng lốm đốm trông hệt như những bông hoa nắng. Không khí ngày giữa hè nóng đến mức ngột ngạt; dù rằng ve sầu không ngừng hợp ca inh ỏi nhưng mà cái không gian này vẫn khiến người ta cảm thấy mắt díp lại vì buồn ngủ một cách thật thần kỳ.
Huỳnh Hoàng Hùng nằm dài trên bàn nghe thầy giáo đang nhiệt tình đứng trên bục giảng giải thích về các bài tập quang học, đầu óc mơ màng của anh đã bị cơn buồn ngủ làm cho mơ mơ màng màng.
Qua một lúc sau, thanh âm đầy nhiệt huyết của thầy giáo dừng lại, một viên phấn từ đâu bay tới, đập thẳng vào đầu em.
Đúng như dự đoán.
"Huỳnh Hoàng Hùng, nếu trò cảm thấy buồn ngủ thì ngay lập tức đi rửa mặt cho tôi!" Thầy vật lý không nhìn nổi cái mặt buồn ngủ đến phát ngốc của anh nữa, lớn tiếng yêu cầu anh đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo.
"Không hiểu nổi vì sao trên thế giới này lại có cái thứ gọi là khoa học chứ." Hoàng Hùng vốn trước nay không hề thích khoa học, cho nên có rất nhiều thứ anh chẳng hiểu gì nhiều lắm. Lúc quay lại lớp, chuông tan tiết đã reo được một hồi rồi, cuốn sách vật lý vẫn đang nằm chỏng chơ trên bàn; dù có ghét hay là không thích thì đến cuối cùng cũng vẫn phải kiểm tra: thế là anh cầm lấy cây bút trên bàn và bắt đầu làm bài tập, ai ngờ vừa bắt đầu đã đụng ngay một câu hỏi khó.
Toang rồi, chắc là không phải vừa nãy bỏ qua mất đoạn kiến thức trọng điểm của thầy rồi đấy chứ?
Hoàng Hùng ngồi cạnh cửa sổ; vừa hay lúc đó có một người đi ngang qua, trông thấy em đang lúng túng gãi đầu thì bèn hỏi: "Chỗ nào không hiểu vậy?" Hoàng Hùng chỉ cho đối phương thấy: "Cậu xem, khi một người nhìn vào mắt người khác trong gương, thì liệu người khác có trông thấy hay không? Chắc là không đâu nhỉ?"
Hai mắt Hải Đăng hơi sáng lên, chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc gương nhỏ: "Cậu xem này."
Anh giơ tấm gương lên, một bên cho Hoàng Hùng nhìn thử, một bên giải thích.
Trong khoảnh khắc không để ý, ánh mắt hai ta chạm nhau trong gương.
Đại não Hoàng Hùng thoáng chốc đình trệ, em vô tình nhớ lại câu hỏi đó, một cơn sóng xúc cảm mơ hồ dâng lên trong lòng em.
Chính Hải Đăng cũng sửng sốt, sự hoang mang và kinh ngạc tột độ phút chốc dâng lên trong mắt anh, anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao cậu lại... lại giống cô ấy tới vậy chứ?"
"Cái gì cơ??" Hoàng Hùng nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi lại; nhưng Hải Đăng lại chỉ khẽ lắc đầu cười, nghe như là tự giễu
02.
Tôi hoàn toàn không ngờ tới, Hải Đăng lại tỏ tình với tôi vào mùa thu năm nay.
"Huỳnh Hoàng Hùng! Anh yêu em, yêu em cả vạn năm." Lời tỏ tình đột ngột mà nhiệt thành khiến tôi không kìm được mà mặt đỏ tim đập.
Bên con đường nhỏ ngày thu năm ấy rơi đầy lá bạch quả vàng óng, anh tặng tôi một bó hoa hồng vàng.
Thơm thật đấy, giống như mùi hương trên người anh vậy. Tôi đồng ý rồi, vậy là chúng tôi ở bên nhau thật rồi!
Hải Đăng đối với tôi rất tốt, yêu tôi thương tôi, cho tôi sự nuông chiều vô điều kiện: gần như biến tôi thành đứa nhỏ muốn gì được nấy. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau ra ngoài chơi, cùng nhau đi xem phim; nhưng mà, Hải Đăng lại không cho phép tôi chạm vào lọ nước hoa hương hoa hồng của anh ấy, và anh còn thường xuyên nhìn vào mắt tôi rồi ngây ngốc hồi lâu.
Vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, Hải Đăng ôm tôi trong lòng và hỏi tôi muốn quà gì; tôi cong con mi mắt cười hi hi: "Em muốn nghe anh kể chuyện về người yêu cũ á." Vốn dĩ, nó chỉ là một câu nói đùa, nhưng tôi lại thấy sắc mặt Hải Đăng thay đổi.
Anh ấy chạy về phòng rồi đóng cửa lại, ngay cả tôi cũng không biết anh ấy đang làm gì trong đó; thanh âm duy nhất vọng ra bên ngoài là tiếng anh đang lục lọi tủ, hộp gì đấy.
Một lúc sau, Hải Đăng bước ra.
Khóe mắt anh đỏ hồng, tựa như còn vương cả lệ.
Tạm biệt trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
03.
Khi tôi tốt nghiệp, tôi và Hải Đăng đã bên nhau được 3 năm; dù rằng tình yêu đồng giới vẫn chẳng có được cái nhìn thiện cảm từ người khác, nhưng tôi tin Hải Đăng thật lòng yêu tôi, cho đến ngày.... tôi phát hiện ra bí mật chôn sâu trong lòng anh ấy.
"Đỗ Hải Đăng!" Tôi gọi anh lại, ngay khi anh đang mặc áo khoác chuẩn bị bước ra ngoài: "Anh muốn đi đâu!?"
"Anh đi công tác mà bảo bối, anh vẫn chưa nói với em sao??" Tôi thấu rõ trong mắt anh ánh lên tia hoảng loạn, ấy vậy mà anh vẫn thản nhiên mà nhìn tôi, thốt ra lời dối trá mà chẳng lộ tí biểu hiện bất thường nào.
"Thật sao? Vậy anh có thể nào giải thích cho em chút chuyện được không? Minh Thư rốt cuộc là ai?" Tôi cố đè nén cơn giận đang bùng lên trong lòng, cầm lấy tấm ảnh và lọ nước hoa mùi hoa hồng trên bàn: "Anh nói đi?! Anh nói gì đi chứ?! Nói đi để em còn nghe anh giải thích!"
"Anh còn muốn giấu em chuyện này bao lâu nữa hả? Rốt cục là anh đang nhìn ai qua mắt em?"
Giận dữ lên đến đỉnh điểm, tôi đã đập vỡ lọ nước hoa mùi hoa hồng mà Hải Đăng trân quý nhất ngay trước mặt anh.
"Huỳnh Hoàng Hùng!! Em đừng có gây chuyện vô lý nữa!" Hải Đăng lúc ấy hiển nhiên là sợ rồi, nhưng mà anh vẫn vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất lên.
"Tôi gây sự vô lý? Ha ha. Vậy anh có thể nói cho tôi biết Anh Thư là ai không? Chẳng trách anh lại trân trọng lọ nước hoa đó đến thế, hóa ra là món quà tình đầu của anh tặng anh à!?Tôi đã thắc mắc ngay từ đầu rồi, sao anh lại có thể yêu đương với một cậu con trai cơ chứ, hóa ra là bao lâu qua anh đem tôi biến thành thế thân!"
"Đỗ Hải Đăng, tôi trân trọng nghiêm túc hỏi anh."
"Anh đã từng yêu tôi chưa?"
"Trả lời tôi!"
"Bảo bối..."
"Đừng có gọi tôi là bảo bối, nó khiến tôi buồn nôn."
"Cũng vứt luôn câu yêu em vạn năm kinh tởm đó của anh đi!"
Hải Đăng đã từng nói, anh là vì Hoàng Hùng mà từ chối mọi lời tỏ tình.
Nhưng anh lại không nói, rằng anh cũng đã từng yêu tha thiết một người con mà anh không thể nào có được, là một cô gái tên gọi "Minh Thư"; người con gái ấy, Hoàng Hùng chưa hề gặp.
Những gì em biết được, chỉ có "người con gái ấy là ánh trăng đẹp nhất và sáng nhất trên bầu trời đêm của Đỗ Hải Đăng", và cô ấy đã ra nước ngoài du học từ rất lâu mà chưa hề quay trở lại.
Và em,lại tình cờ có ngoại hình trông rất giống người con gái ấy.
04.
"Cậu học Toán giỏi như vậy, thế cậu có biết vạn năm là bao lâu không, Minh Hiếu??" Tôi đến tìm Trần Minh Hiếu nói chuyện, tình yêu của Hải Đăng nói nghe thật quá nhẹ nhàng.
"Một vạn năm tức là.... khi ai đó nói với cậu câu này, tức là anh ta đang muốn trở thành một người bình thường, rồi sau đó là rời bỏ cậu."
"Mỗi một ngày đi qua kể từ ngày đó.... chính là một vạn năm."
"Nhưng mà anh ấy đã từng chính miệng nói là sẽ yêu tớ một vạn năm đó Minh Hiếu àaa." Tôi ôm lấy Trần Minh Hiếu mà khóc lớn, khóc thật bi thương: "Mà tớ từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một thế thân của anh ấy mà thôi."
Cố gắng vớt vát một mối quan hệ bên bờ vực sụp đổ thật sự là quá mệt mỏi, và chuyện này cũng hoàn toàn vô nghĩa với cả hai bên.
Thế nên, hà tất phải vậy, nhỉ?
Thật ra là, tôi đã sớm nghĩ tới rồi, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Tôi hiện tại, đang sợ cái quái gì chứ??
À, hóa ra là tôi sợ rằng một khi nói ra rồi, thì ngay cả lớp mặt nạ ngụy trang cuối cùng dành cho nhau cũng không giữ được mà thôi.
Khi đã khóc đến mệt lả, tôi mở điện thoại lên.
Không ngoài dự đoán.
Đỗ Hải Đăng đã đưa tôi vào danh sách chặn rồi.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi là từ mười phút trước.
Anh nói:
"Đến nhà ga gặp anh lần cuối nhé, hai ta dù sao cũng cần phải nói rõ ràng."
05.
Hải Đăng đứng ở nhà ga nhìn chung quanh, trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng.
Bó hoa ấy trông đơn giản hơn lúc anh tỏ tình với tôi rất nhiều, có vẻ như là vừa mới mua. Ồ không phải, nên gọi là một bông hồng mới đúng.
Một đóa hoa hồng vàng.
Anh tặng đóa hoa ấy cho tôi, trên cánh hoa vẫn còn đọng sương sớm, hệt như hạt nước mắt chảy ra từ nhụy hoa yếu mềm.
"Xin lỗi em, Hoàng Hùng. Minh Thư là người trong lòng trước đây của tôi, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi. Tôi muốn quên đi cô ấy, muốn bắt đầu lại một mối tình khác, cơ mà tôi lại không thể quên được. Chuyện tình này còn kéo dài, thì dù là đối với em hay là cô ấy đều sẽ không công bằng. Anh yêu em, từ tận đáy lòng yêu em, nhưng anh không thể không thừa nhận, điều anh yêu ở em chỉ là gương mặt em thôi... Anh... anh thật sự xin lỗi"
"Anh muốn rời đi, anh không muốn cản trở tương lai của em thêm nữa."
"Em xứng đáng với người khác tốt hơn anh."
Anh tặng tôi đóa hoa hồng vàng đó, rồi vẫy tay quay người tạm biệt tôi mà rời đi. Tôi đứng yên đó, mắt chăm chăm nhìn bóng anh bước lên xe lửa, nhìn anh vẫy tay tạm biệt tôi qua ô cửa kính.
Trong thoáng chốc, ký ức của chúng tôi hiện lên trong tâm trí tôi như một ngọn đèn kéo quân; nhất thời khiến tôi muốn quay ngược thời gian về lại thời khắc ấy.
Tôi muốn đuổi theo đoàn tàu, muốn đưa tay ra níu anh lại; nhưng đoàn tàu cứ vậy chuyển động, mang theo bóng hình anh rời xa.
Lúc dừng lại tôi mới phát hiện, đóa hồng vàng anh tặng tôi đã bị chính tôi giẫm nát thành tro; thoáng nhớ lại ngày tỏ tình với câu nói "yêu em một vạn năm" ngày đó, tôi bỗng cảm thấy thật buồn cười. Nhìn đoàn tàu xa dần khỏi sân ga, đáy lòng tôi bỗng rối bời, hỗn loạn.
Nghĩ lại thì, đóa hồng vàng lớn lên trong vùng canh tác hoa công nghiệp cũng đáng thương thật đấy, bông hoa cứ cúi đầu xuống mãi, đến cả hạt sương trong veo kia cũng lấm lem đất bụi, tôi đưa tay ra gạt hạt bụi đi, ai ngờ mới chỉ vừa chạm vào, cánh hoa đã lìa cành.
Giống như tình yêu đã vụn vỡ ngay từ đầu của hai ta vậy.
Ngôn ngữ của hoa hồng vàng: Tình yêu vỡ vụn.
Tạm biệt nhé, tình yêu đã mất của tôi.
Em đã chẳng còn yêu anh nữa.
Đỗ Hải Đăng
Buông tay em ra đi.
Vĩnh viễn chẳng cần gặp lại nữa.
Một đóa hồng đã tàn, sao có thể tỏ bày được tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top