2: em ghen
Em tỉnh giấc đã là chuyện của một tiếng sau đó, Wean tới lay người gọi em dậy. Hoàng Hùng ngồi dựa vào sofa, hai mắt vẫn còn mơ màng chưa mở ra được hết. Khi em tỉnh táo hơn liền muốn đứng dậy thì nhận ra gì đó nhìn xuống tay mình.
'Sao áo này.... Hải Đăng, nó của Đăng? Sao nó lại ở đây' em vừa nghĩ vừa nắm chặt chiếc áo trong tay
Đừng thắc mắc tại sao em biết của Hải Đăng, chuyện gì chứ những thứ liên quan tới Đăng thì em không thể nào nhầm được. Áo này Đăng mặc đi cùng em mấy lần rồi, Đăng lúc trước không thích dùng nước hoa đâu từ khi quen biết em thì mới bắt đầu dùng, còn chưa kể họ dùng chung hãng chỉ là khác mùi thôi. Mùi nước hoa hương bạc hà nhẹ thoảng qua mũi làm em có chút nhộn nhạo trong lòng.
Hoàng Hùng nhìn xung quanh không thấy người cần tìm, em vuốt lại mái tóc rối vì ngủ của mình rồi cầm chiếc áo ra ngoài. Thấy Hải Đăng từ trên sân khấu bước xuống, em chần chừ một chút rồi chạy tới đưa cho cậu chiếc áo.
"Áo này của em phải không, cảm ơn nha" Hùng Huỳnh nhét áo vào tay Đăng, chưa để cậu trả lời đã chạy lên sân khấu.
Hải Đăng nhìn theo bóng dáng em, ngón tay xoa nhẹ chiếc áo vẫn còn hơi ấm của em trong tay.
_____
Hôm nay là concert đêm 1 của "anh trai say hi". Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng lên sân khấu rồi. Hoàng Hùng nay em phải diễn 6 bài. Mọi người biết đây là lần đầu em đứng trên sân khấu lớn thế này, biết rất lo lắng nên ai cũng đến động viên em hết.
Hải Đăng thấy em cứ thấp thỏm đi qua đi lại từ nãy tới giờ không chịu được mà đi tới nắm lấy cổ tay để giữ em lại "bình tĩnh một chút, anh cứ thả lỏng như mọi khi thôi, đừng căng thẳng quá" ngón tay Hải Đăng xoa xoa cổ tay Hoàng Hùng để trấn an.
Một cảm giác tê dại rung động quen thuộc chạy khắp toàn thân khiến em không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng, em cũng không nỡ rút tay lại. Anh Jsol, thật may Jsol đi tới và giải cứu em khỏi sự ngượng ngùng này.
Jsol ôm lấy vai em hỏi "lo lắm hả? Không sao đâu có mọi người ở đây với em mà"
"Ôi người đẹp, nghe nói em đang đứng ngồi không yên, làm tôi phải thay quần áo thật nhanh để chạy tới với em đây" Wean Lê vừa lại gần đã trêu chọc để giúp em thoải mái hơn.
Đột nhiên cổ tay em bị siết chặt khiến em giật mình khi nhìn lại thì Hải Đăng đã buông cổ tay em rồi bỏ đi, Hoàng Hùng có chút hụt hẫng trong lòng nhưng vì có anh Wean và Jsol ở bên cạnh chọc cười em hoài nên cũng gọi là an ủi phần nào.
____
Dù rất hồi hộp, rất lo lắng nhưng cuối cùng thì em đã hoàn thành thật tốt phần trình diễn của mình. Thời lượng concert sắp hết rồi, em có chút lưu luyến mà nhìn khắp sân khấu.
Jsol đi lại ôm vai ôm cổ em từ phía sau "vui không?"
Em cười cười rồi gật gật đầu, đột nhiên Jsol hôn chụt vào cổ khiến em hơi giật mình. Thực ra đó cũng là thói quen của anh ấy mà ít người biết, có một lần Jsol kể cho em và Wean rằng anh cực kì thích hôn ở cổ nên em cũng chỉ giật mình một chút chứ cũng không nói gì.
Em không ý kiến nhưng ai đó lại có ý kiến rất lớn. Từ lúc Jsol ôm em là đã bị chiếu lên màn hình lớn rồi, và cũng thật trùng hợp Hải Đăng lại nhìn thấy toàn bộ từ ôm rồi tới hôn, không xót đoạn nào.
Fan bên dưới hú hét nhiều bao nhiêu thì người nào đó khó chịu bấy nhiêu. Hải Đăng bực bội xoa xoa gương mặt cứng đơ vì nhăn nhó quá lâu của mình.
Mấy hôm nay Hải Đăng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem mình sai ở đâu mà Hùng giận dỗi mình, nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng không có kết quả. Cậu không hiểu được Hoàng Hùng đang nghĩ gì nhưng cậu hiểu bản thân mình nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Hải Đăng nghĩ làm sao để có Hoàng Hùng, Hải Đăng muốn Hoàng Hùng và Hải Đăng rất cần Hoàng Hùng. Nhưng Hải Đăng cũng sợ, sợ Hoàng Hùng không cần mình, sợ Hoàng Hùng thân mật với người khác không phải mình...
Những lần thấy Jsol quá gần gũi với Hùng làm Hải Đăng cực kì bất an, cậu muộn tách hai người đó ra nhưng lại sợ, sợ làm ai đó khó chịu, sợ làm ai đó bất mãn với hành động của mình, dù sao thì cũng đâu có tư cách để cấm cản người ta thân thiết với nhau mà phải không? Nhưng hôm nay có lẽ Hải Đăng không còn nhịn được nữa....
Ngay sau khi vừa chào khán giả xong để ra về, Hải Đăng đi tới chỗ Hoàng Hùng nắm cổ tay em rồi kéo về phía mình, tách Hoàng Hùng ra khỏi cái ôm của Jsol. Hải Đăng liếc nhìn Jsol rồi kéo em đi, vì quá đột ngột mà Hoàng Hùng không phản ứng kịp, em ngơ ngác đi theo Hải Đăng.
Hải Đăng nói ngay sau khi kéo anh ra sau sân khấu "Chúng ta cần nói chuyện, nghiêm túc đấy"
Thấy giọng điệu không một chút thương lượng nào của Đăng làm Hoàng Hùng phải nhìn thẳng vào mắt cậu "Đưa anh về đi, về nhà của anh"
Em nghĩ đến lúc rồi, đến lúc cần phải nói rõ ràng rồi, dù sao cũng không thể có chuyện nào tệ hơn là cứ né tránh không nhìn mặt nhau như bây giờ mà phải không?
_____
"Em muốn ăn gì không?" Hoàng Hùng bỏ áo khoác và túi xách xuống sofa rồi quay lại hỏi người phía sau.
Hoàng Hùng hỏi một cách tự nhiên như lúc em còn chưa tránh né Hải Đăng, nhưng có lẽ ai kia không để chuyện đó bỏ qua dễ dàng như vậy.
Hải Đăng nắm lấy cổ tay kéo em lại "đừng tránh nữa, mình nói chuyện một chút đi anh"
Hoàng Hùng mím môi nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng thật lâu, cho đến khi cậu nghĩ là em sẽ nói gì đó thì đột nhiên em tiến lại gần, bàn tay không bị nắm luồn vào sau gáy Hải Đăng.
Mặc dù đang rất run nhưng vì tương lai được ăn cả ngã về không nên em phải làm điều này thôi.
Hải Đăng đang không hiểu em muốn làm gì thì môi đã bị vật mềm mại phủ lên, khuôn mặt phóng đại trước mắt và cảm giác ướt át trên môi khiến đồng tử cậu mở lớn, như đang mơ, mọi thứ như đang mơ vậy khiến Hải Đăng không kịp phản ứng.
Em muốn thử xem ai kia có cảm giác với em không nhưng cơ thể cứng ngắc của Hải Đăng khiến em hụt hẫng. Em lại muốn từ bỏ rồi, có lẽ lần này sẽ phải từ bỏ thật rồi.
Cảm giác được môi em muốn rời khỏi, lúc này Hải Đăng mới phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Buông tha chiếc cổ tay nhỏ xinh chuyển qua ôm eo em, một tay nắm sau gáy. Hải Đăng hôn lên môi em một cách vôi vàng, chỉ sợ ai đó sẽ đổi ý. Lần này hốt hoảng chuyển qua Hoàng Hùng rồi, em không nghĩ tới là cậu sẽ đáp lại em, em thật sự chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Vậy là quyền chủ động nằm trong tay Hải Đăng, em muốn thoát cũng không được. Cảm giác được người đối diện hơi phân tâm toàn thân cứng ngắc làm Hải Đăng khé nhíu mày, nhưng khi rời môi em, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hoàng Hùng làm cậu muốn cười.
Ngón tay Hải Đăng vừa xoa xoa sau gáy em vừa nói "Ngoan hé miệng ra nào"
Bây giờ thì Hoàng Hùng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra rồi, như để đáp lại rằng mình muốn, em liền vòng tay ôm lấy cổ cậu. Ánh mắt chứa 'tình' của hai người chạm nhau khiến khoé miệng Hải Đăng khẽ cong lên.
Không thể chần chừ với sự dụ hoặc này nữa, Hải Đăng vội vàng ngậm lấy môi em. Hoàng Hùng như thể biết cậu muốn gì liền vươn đầu lưỡi liếm lên môi ai kia. Hải Đăng bị trêu chọc khiến cả người tê dại, tay sau gáy Hoàng Hùng siết chặt kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một cách gấp gáp và có chút thô bạo nhưng có lẽ hai người không cảm thấy thế, họ rất hưởng thụ với nhịp điệu này.
Hơi của rapper đúng là không đùa được mà, nụ hôn của Hải Đăng kéo dài thật lâu. Tay Hoàng Hùng không còn sức để ôm cổ cậu nữa, hai tay em vịn vào vai Hải Đăng để có thể đứng vững. Em muốn đẩy người đối diện ra, muốn chấm dứt nụ hôn này nhưng em càng đẩy người kia lại càng hôn em sâu hơn. Hai chân mềm nhũn, đảm bảo rằng Hải Đăng không ôm eo em thì chắc là giờ em đã khụy xuống luôn rồi.
Dưỡng khí của em cạn dần cạn dần theo từng tiếng hôn của Hải Đăng. Có khoảng khắc em còn nghĩ chắc mình sẽ là người đầu tiên chết vì bị hôn đó. Thật may những giây phút cuối cùng thì Hải Đăng cũng chịu buông tha hai cánh môi xưng đỏ và chiếc đầu lưỡi đã tê dại của em.
Đầu em gục lên vai Hải Đăng thở dồn dập. Một lúc lâu sau khi mà em dần lấy lại được nhịp thở thì 'tên điên' nào đó lại nắm gáy em tiếp tục nụ hôn mới. Nội tâm Hoàng Hùng như muốn gào thét.
Nhận được sự kháng cự từ Hoàng Hùng, Hải Đăng luồn tay vào trong áo xoa xoa eo em như để trấn an. Trấn an hay không thì em không biết nhưng cả người em mềm nhũn với từng cái chạm của Hải Đăng là sự thật.
Ngay khi Hải Đăng buông tha chiếc lưỡi đáng thương của em lần hai thì em lại phải gục đầu lên vai ai kia để lấy lại oxy. Khi cảm nhận được tay Hải Đăng muốn kéo em ra lần nữa, Hoàng Hùng hốt hoảng lắc lắc đầu.
"Không, không... không được nữa ưm..."
Hoàng Hùng chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của Hải Đăng nuốt mất. Hoàng Hùng bất lực thật sự bất lực, không biết có phải bị gì kích thích không mà coi bộ cậu ta không muốn ngừng lại.
Đến lần thứ ba em được buông tha, lần này là em triệt để không còn một chút sức lực nào. Em gục mặt vào hõm cổ Hải Đăng hé miệng thở dồn dập. Môi sưng đỏ, đầu lưỡi vừa đau vừa rát khiến em thật khó khi nói chuyện.
"Đồ điên....cậu cậu điên rồi Đỗ Hải Đăng" em nói chuyện một cách khó khăn.
Hải Đăng cười cười nghiêng đầu hôn lên tai em "em điên rồi, em điên vì anh, vì vậy đừng chọc điên em nhé"
Hoàng Hùng uất ức đánh lên ngực Hải Đăng một cái không đau không ngứa "tôi chọc điên gì cậu?"
"Anh với Jsol là sao?" Hải Đăng xoa xoa eo em hỏi?
"Hả? Sao là sao?" Hoàng Hùng từ hõm cổ Đăng ngẩng đầu lên.
Vừa nói xong thì chuông điện thoại của em vang lên trong túi xách ở trên sofa. Hoàng Hùng vỗ vỗ cánh tay vẫn đang xoa xoa eo em, Hải Đăng lưu luyến hôn chụt lên cổ em rồi mới chịu buông tay.
Hoàng Hùng ngồi xuống sofa, Hải Đăng cũng ngồi xuống sát cạnh em. Hoàng Hùng lấy điện thoại ra xem, khi thấy tên người gọi Hải Đăng nhíu mày lấy điện thoại trong tay em tắt luôn cuộc gọi.
Hoàng Hùng khó hiểu hỏi "anh Jsol gọi mà, sao lại tắt"
"Vì là Jsol nên em mới không muốn anh nghe" Hải Đăng dựa người vào sofa, tay nắm lấy tay Hoàng Hùng, ngón cái xoa xoa mu bàn tay em
."tại sao?" Em thắc mắc.
Cậu không một chút chần chừ đáp "Em ghen"
"Hả?" Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn cậu.
Hải Đăng ngồi sát lại gần ôm lấy eo em "anh vẫn chưa hiểu vấn đề à? Hay để em hôn tiếp nhé?"
Hoàng Hùng giật mình muốn đẩy Hải Đăng ra, không đẩy được liền hậm hực quay mặt đi chỗ khác để tránh 'tên điên' nào đó động chút lại muốn nuốt mất lưỡi em.
"Nói chuyện đàng hoàng, không được hôn" Em bất lực nói.
Hải Đăng chỉ cười cười nói "được rồi em sẽ nghiêm túc" Cậu nắm lấy cằm Hoàng Hùng, quay khuôn mặt em về phía mình "nói về vấn đề cực kì nghiêm túc thì... Làm người yêu em được không?"
Em nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng năm giây mới trả lời "nói thật nhé... cậu làm tôi cảm thấy không an toàn"
Một câu của em khiến Hải Đăng sững cả người.
Đúng rồi, có lẽ em nên thẳng thắn với nói vấn đề em lo lắng với người kia. Nếu họ không làm được thì chắc chắn không thể để mối quan hệ này đi xa được. "Cậu biết tại sao tôi tránh mặt cậu không? Cũng chỉ vì thấy cậu không an toàn. Cậu biết ghen chẳng lẽ tôi thì không sao? Tôi thích cậu lâu như vậy... Cậu có hiểu cảm giác tôi cho cậu là người đặc biệt mà cậu coi tôi như bạn bè bình thường không?. Tôi phải nói thật rằng cậu rất hợp gu tôi, cậu ga lăng cậu dịu dàng với tôi, cậu làm tôi rung động nhưng đó cũng là điều tôi ghét nhất ở cậu vì cậu ga lăng dịu dàng với tất cả mọi người chứ không phải mỗi mình tôi. Cậu nói cậu ghen nhưng cậu nào biết tôi còn hay ghen hơn cả cậu, tôi sẽ khó chịu với tất cả những người thân thiết xung quanh cậu. Tôi thích kiểm soát cậu lại thích tự do thì làm sao mà tôi thấy an toàn được...phải không?"
Em nói xong hai mắt đã bắt đầu có chút long lanh. Hải Đăng bị những lời nói của em làm ngây người, cậu chưa bao giờ nghĩ tới Hoàng Hùng sẽ nói ra được những lời như vậy. Em khi thấy Hải Đăng không nói gì thì lại càng khó chịu hơn, em muốn đi, muốn tránh xa khỏi người làm cảm xúc em mất kiểm soát.
Hoàng Hùng vừa định đứng dậy thì Hải Đăng kéo em lại, đẩy em nằm hẳn xuống sofa, tay chống xuống hai bên, mặt đối mặt, từ trên nhìn xuống em "xin lỗi vì đã không hiểu anh sớm hơn. Xin lỗi vì làm anh cảm thấy không an toàn. Em hiểu những gì anh muốn rồi, từ giờ em chỉ dịu dàng với một mình anh thôi, không tin anh có thể thử. Còn một điều nữa em muốn nói... Anh có thể kiểm soát em không? Làm gì cũng được miễn là anh thích miễn là anh cảm thấy an toàn... Được không?"
Ánh mắt 'tình' rồi kèm theo cái giọng điệu dịu dàng một cách cưng chiều làm cho em có chút nhộn nhạo trong lòng.
Thấy Hoàng Hùng một lúc lâu không nói gì, cậu nói "dù sao thì cũng cần có câu trả lời mà phải không? Em hôn anh, nếu từ chối thì anh đẩy em ra nhé"
Chưa để em kịp phản ứng Hải Đăng đã cúi xuống ngậm lấy môi em. Em trợn mắt muốn chửi người, Hải Đăng ăn gian, đồ xảo trá, cậu ta mà hôn thì em làm sao đẩy ra được? Vậy thôi chứ thực ra em cũng không có ý định đẩy ra đâu, người thương dâng tận miệng rồi cơ mà.
Hoàng Hùng vòng tay ôm lấy cổ Hải Đăng kéo cậu lại gần làm sâu nụ hôn hơn. Nhận thấy sự đáp lại của Hoàng Hùng khiến ai đó mừng như điên.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top