1: Cay của Hải Đăng
(📌hãy đọc kỹ phần mô tả trước khi đọc fic nhé)
Sau khi kết thúc chương trình "anh trai say hi" có vẻ như Hoàng Hùng và Hải Đăng bận rộn với lịnh trình riêng nên rất ít khi gặp nhau. Thỉnh thoảng họ chỉ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm đối phương.
Nhiều người thắc mắc họ là gì của nhau? Nhưng đến chính người trong cuộc cũng không rõ về mối quan hệ này. Nói họ là bạn thân có vẻ hơi gượng gạo, không có bạn thân nào mà tối ngày hỏi thăm rồi nhắc nhau ăn uống hết. Nói là người yêu thì cũng không phải, vì họ chưa ôm chưa hôn cũng chưa...
À tạm gọi đó là quan hệ "mập mờ" đi.
Khoan đã, hình như có ai đó phải ăn bơ mấy ngày rồi. Người kia không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại ai đó gọi.
Em yêu cậu ta nhưng lại không rõ cậu ta có cảm giác gì với mình không. Em yêu cậu ta nên em khó chịu khi thấy cậu ta quá thân thiết với người khác nhưng em với cậu ta không là gì của nhau, em làm gì có cái tư cách nói rằng em ghen?
Cậu ta làm em khó chịu, cậu ta em mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều, em muốn từ bỏ, em muốn chấm dứt cái mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này và em đã chọn cách im lặng.
_____
Hôm nay là buổi tập luyện đầu tiên để chuẩn bị concert Anh trai say hi day1, mọi người đã có mặt đầy đủ để tập luyện vũ đạo
"Hùng đâu rồi? Chưa đến hả?" Atus nhìn xung quanh phòng tập hỏi Quang Trung đứng cạnh.
"Chưa tới anh ơi, nãy thằng nhỏ nhắn trong group kêu kẹt xe kìa" Quang Trung trả lời.
"À đây rồi, đây rồi" Jsol đứng gần cửa phát hiện ra em tới liền nói to.
Hoàng Hùng chạy vào đã chắp tay xin lỗi mọi người "em xin lỗi nha, đường kẹt xe quá"
"Không sao đâu bé, bọn anh cũng quen rồi" Song Luân cười đùa nói.
"Em xin lỗi mà, cho xin nhỗi đi" biết mình có lỗi, Hoàng Hùng liền giở giọng nhõng nhẽo
"Thôi thôi được rồi, biết rồi, hiểu rồi" Song Luân giơ tay chịu thua đầu tiên. "Thằng bé này chắc chắn là chơi thân Captain lắm đây này, cái nét nhõng nhẽo y chang nhau"
"Negav, thêm Negav nữa là đúng bài luôn" Isaac đi tới nói xen vào.
"Đấy đúng rồi cả Negav nữa. Phải cho mấy đứa hay nhõng nhẽo chung team thôi" Song Luân bắt tay với Isaac vì cùng chung ý kiến.
Mắc dù không phải nhỏ tuổi nhất chương trình như Captain hay là có cái vibe như em bé của Negav nhưng mà em cũng được nằm trong top cục cưng của mọi người.
____
Sau khi tập xong, mọi người rủ đi ăn. Hoàng Hùng bày vẻ mặt khó sử nói "nay em không đi với mọi người được rồi, em có việc, để khi khác nhớ" em nói rồi vẫy tay tạm biệt mọi người rồi chạy đi luôn.
"Ủa, sao bảo hôm nay không có lịch trình mà" Quang Trung khó hiểu.
"Hùng nó sao vậy ta, dạo này rủ đi đâu cũng kêu bận hết" Nicky khó hiểu chống nạnh nhìn theo hướng em về.
"Cũng có hỏi mà không chịu nói" Erik nói
"Em xin phép, em về trước nhé" Hải Đăng nói rồi không nhìn mọi người đi thẳng ra ngoài.
"Ủa nãy còn nói đi ăn cùng mọi người mà?" Ali khó hiểu nhìn theo Hải Đăng.
"Có khi nào hai đứa nó cãi nhau không?" Thái Ngân thắc mắc.
"Nói vậy mà cũng nói được nữa, anh có bao giờ thấy Đăng lớn tiếng với Hùng chưa? Nói Hùng giận dỗi cái gì thì còn nghe được chứ hai đứa nó không biết cãi nhau là gì đâu" Quang Trung đẩy đẩy Thái Ngân nói.
"Em cũng nghĩ giống anh Quang Trung. Không cãi nhau được đâu, anh Đăng biết nhường nhịn lắm đấy. Chỉ có Hùng hay suy nghĩ nhiều mà không chịu nói rồi giận dỗi vậy đó" Rhyder khẳng định.
"Mà hai đứa nó đang yêu nhau hay gì?" Quân AP hỏi.
"Làm gì có đâu" Nicky tỉnh bơ nói
"Rồi mắc cái gì mấy người nói chuyện như hai đứa nhỏ là người yêu luôn rồi vậy?" Isaac thắc mắc nói chen vào.
"Gian gian díu díu mập mờ" Dương Domic cười nói.
"Nhìn vậy đó mà giờ hỏi đang yêu nhau hả là người ta chối ngay" Pháp Kiều trống nạnh.
Wean Lê và Jsol liếc nhìn nhau rồi ra về.
_____
Hoàng Hùng vừa về đến nhà đã ngả người trên sofa thở dài. Ánh mắt, cái ánh mắt của ai kia thật nóng, nhìn em suốt buổi tập. Thi thoảng làm em quên cả động tác bài tập, đấy cũng là lí do em không thể đi ăn cùng mọi người được, em sợ ánh mắt của Hải Đăng.
Khi mới biết nhau, em và Hải Đăng rất thoải mái rất vô tư, có chuyện gì cũng sẽ kể với nhau. Mặc dù Đăng nhỏ tuổi hơn em nhưng cậu ấy rất biết cách chăm sóc người khác. Hải Đăng luôn hỏi ý kiến em trước mới khi quyết định, đi với cậu ấy em thấy em được tôn trọng mà còn cảm giác được cưng chiều nữa.
Cũng vì vậy mà em rung động, khi em biết mình đã rung động với Đăng, em cực kì bối rối, em không biết mình phải đối mặt với cậu ấy như nào. Từ khi đó thi thoảng em lại tránh những cái ánh mắt hay những cái đụng chạm từ Hải Đăng, em sợ mình không kiềm được mà muốn ôm rồi hôn cậu ấy mất.
Không biết từ khi nào họ rất hay thả thính nhau. Hải Đăng luôn có mấy câu thính khiến Hoàng Hùng phải đỏ mặt, nhiều khi em còn nghĩ rằng 'Hải Đăng cũng thích mình phải không?'. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ nhất thời của em thôi, em không dám hi vọng.
Hải Đăng ga lăng, Hải Đăng tinh tế, Hải Đăng rất biết cách chăm sóc người khác. Hải Đăng có tất những điều em muốn ở một người boyfriend, nhưng cậu ấy có thêm một điều mà em cực kì khó chịu, rằng cậu ấy ga lăng tinh tế với tất cả mọi người chứ không phải riêng em, cũng đúng mà nhỉ? Em làm gì có cái quyền chiếm cậu ấy cho riêng mình.
Dần dần em cảm giác không còn an toàn khi ở cùng Hải Đăng. Cậu ấy dịu dàng khiến em rung động nhưng cậu ấy không biết. Cậu ấy dịu dàng với người khác khiến em ghen và cậu ấy cũng không biết.
Em nghĩ rằng mình nên chấm dứt tình trạng hiện tại bằng cách tránh né Hải Đăng, em không biết điều này có đúng đắn hay không nhưng đây là điều duy nhất em có thể làm bây giờ.
Hôm nay khi ở phòng tập Hải Đăng nhìn em rất lâu, có lẽ cậu ấy cũng nhận ra rằng em đang tránh né cậu ấy.
Em và Hải Đăng đã không nói chuyện với nhau đến nay cũng được 3 ngày rồi. Cảm giác thiếu đi thứ gì đó thật khó chịu.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì điện thoại của em đổ chuông. Nhìn cái tên "Doodoo" hiện trên màn hình tay em có hơi run, cho đến khi cuộc gọi thứ hai gọi đến em mới nhấn nút nghe.
Hoàng Hùng áp điện thoại bên tai, nhưng em không nói một lời nào, đầu dây bên kia cũng vậy. Một lúc lâu sau em mới nghe được giọng người kia.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi"
Nghe giọng mà mấy ngày nay em rất nhớ nhưng em đã quyết tâm là sẽ từ bỏ mà nhỉ. Tay Hoàng Hùng nắm chặt điện thoại rồi nói "Có chuyện gì hả? Hay để khi khác đi, nay anh có việc rồi" nói xong em liền dập máy luôn.
Ôi sao tim em đập nhanh quá, khoảng khắc khi em nghe giọng người đó làm em nhớ đến những lúc ở cạnh nhau. Hải Đăng cho em sự dịu dàng cho em sự cưng chiều em cực kì hạnh phúc nhưng cậu ấy luôn vậy với tất cả mọi người... Em đã từng nghĩ em có phải quá tham lam không?, nhưng thật sự em chỉ muốn Hải Đăng của riêng em thôi.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến em giật mình. Hải Đăng sao Hải Đăng lại tới đây, Hoàng Hùng ngó xem camera trên cửa mà thấp thỏm khi nhìn thấy ai kia đứng ngoài. Nghe tiếng chuông cứ một lúc lại vang lên làm em chần chừ ở cửa thật lâu rồi dứt khoát quay người đi thẳng về phòng đóng cửa. Đăng Đăng cái gì, em quyết định từ bỏ rồi mà, không được mềm lòng.
Em trở về phòng lấy quần áo đi tắm. khi em ra khỏi phòng tắm thì không còn nghe tiếng chuông cửa nữa, chắc là người ta đi rồi, không hiểu sao trong lòng em có chút mất mát.
______
Sau khi tập luyện xong mọi người lại rủ nhau đi ăn đêm. Em và Thái Ngân đi sau nên mọi người ngồi đông đủ vào bàn rồi thì em với Thái Ngân mới vào đến phòng.
"À đây rồi" mọi người đồng thanh khi thấy em bước vào phòng.
"Hùng, lại đây" Jsol kéo ghế rồi chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Còn đúng hai ghế chống nằm ở giữa Hải Đăng và Jsol. Em không chần chừ kéo Thái Ngân đi lại đó. Hoàng Hùng ngồi xuống bên phải là Jsol rồi kéo Thái Ngân ngồi bên trái mình để tránh tầm mắt ai kia cứ nhìn chằm chằm em.
Phải nói sao ta, người hay trêu chọc em nhất là Jsol và Wean nhưng thực ra bọn họ cũng là người hiểu và cưng em nhất 'trừ người đó ra'.
"Người đẹp, em ăn cái này không anh lấy cho" Wean ngồi đối diện em hỏi.
Em xua xua tay nói "anh ăn đi, em ăn gì em lấy được mà"
"Chịu khó ăn đi, dạo này thấy em gầy quá" Jsol gắp đồ ăn cho em nói.
"Mọi người ăn đi, em tự ăn được mà đừng chiều em như con nít nữa, em hư đấy" Em cười đùa khi thấy mọi người nhìn em ăn.
"Không sao mình còn nhỏ mình vừa xinh mình vừa đẹp nên mình xứng đáng được chiều mà anh"" Captain vừa cho miếng thịt vào miệng vừa nói.
Hoàng Hùng nghe nhóc út nói vậy liền bật cười "em đang tự nói mình phải không Cap? Anh thấy anh Song Luân đút đồ ăn cho em từ nãy tới giờ đó nhé"
"Thôi được rồi, có gì để mai chúng ta gặp nhau lại nói. Cũng muộn rồi lo ăn đi mấy đứa rồi về nghỉ ngơi" Isaac nói khi thấy đám nhỏ chỉ lo nói chuyện mà không chịu ăn.
Nghe anh lớn nói vậy mọi người cũng tập trung ăn hơn. Jsol vẫn không từ bỏ mà liên tục gắp đồ ăn cho em.
Jsol nghiêng người về phía em hỏi nhỏ "Ăn tôm không? Anh bóc vỏ cho nhé?"
Hoàng Hùng nghe vậy liền lắc lắc đầu, em cảm thấy hơi phiền anh và cũng một phần không muốn ăn.
Thái Ngân ngồi cạnh Hùng thấy vậy liền trêu chọc "nè cậu Son, tôi thấy cậu chăm sóc kĩ quá rồi đó, tính dụ dỗ trẻ nhỏ nhà tôi đó hả"
"Chỉ cần ẻm gật đầu cái thôi thì trẻ nhỏ nhà anh chuyển hộ khẩu sang nhà em liền" Jsol nghiêng đầu nhìn qua Thái Ngân nói.
"Ê anh chỉ nói đùa thôi, sao trông mày nghiêm túc thế?" Thái Ngân kinh ngạc hỏi.
Jsol không trả lời mà chỉ cười cười khiến Thái Ngân không hiểu ra sao. Còn một người nữa, Hải Đăng nhìn nụ cười và cử chỉ của Jsol đối với Hoàng Hùng thì liền cau mày, cảm giác khó chịu cảm giác bất an khiến cậu không thể bình tĩnh ăn uống được nữa. Đỉnh điểm là khi thấy Jsol ôm eo Hoàng Hùng nói nhỏ gì đó vào tai em, khiến em bật cười.
Hải Đăng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy khiến chiếc ghế kêu một tiếng két lớn làm tất cả mọi người giật mình nhìn về phía cậu.
"Em no rồi, xin phép về trước" Hải Đăng liếc nhìn Jsol rồi không để mọi người kịp phản ứng đã ra khỏi phòng.
Cả bàn ăn lặng ngắt. Hùng Huỳnh nắm chặt đôi đũa trong tay, em cũng đang lo cho Hải Đăng, em chưa bao giờ thấy Đăng biểu hiện như vậy trước tất cả mọi người.
Wean nhìn theo bóng dáng Hải Đăng rời đi rồi chuyển ánh mắt nhìn Jsol, ánh mắt chạm nhau khoé miệng cả hai liền khẽ cong...
____
Từ hôm đó Hoàng Hùng không còn thấy Hải Đăng gọi điện, nhắn tin hay là tới bắt chuyện với mình nữa. Cảm giác mất mát, cảm giác tủi thân nhiều khi làm em muốn khóc nhưng em cố gắng kiềm lại, em lấy tư cách gì để tủi thân trong khi em là người né tránh người ta?.
Ngày mai là đêm concert đầu tiên của "Anh trai say hi" rồi, hôm nay là buổi tập duyệt cuối cùng.
Hiếu thứ hai từ trên sân khấu chạy xuống hỏi "ủa sắp duyệt 'sao hạng A" rồi mà anh Jsol đâu?" nhìn ngó xung quanh.
Đức Phúc đang xem điện thoại nghe Hiếu hỏi liền giơ cho mọi người coi "nè thấy Wean đăng story đang ôm Hùng ngủ trong phòng trang điểm"
Nghe vậy mọi người ngó vào điện thoại Phúc coi thấy Wean đăng story với dòng caption 'tôi có nên đuổi Jsol để thế chỗ của anh ấy không?'. Jsol với Hoàng Hùng nằm trên sofa, Hùng nằm phía ngoài khoanh tay trước ngực nhắm mắt ngủ rất ngoan, còn Jsol nằm phía trong nghiêng người về phía em, chân gác lên chân Hoàng Hùng, còn tay thì ôm lấy eo em. Chưa hết chưa hết, cái làm mọi người cay mắt nhất là Jsol còn gục mặt vào hõm cổ, môi gần như chạm cả vào da thịt em rồi ngủ ngon lành.
"Ê" tiếng ê rõ to đến từ mấy anh lớn Song Luân, Atus, Isaac, Thái Ngân và Anh Tú sau khi xem xong.
Có một người thấy story thì nhíu mày, không một chút chần chừ đi thẳng vào phòng trang điểm. Hải Đăng túm lấy cánh tay đang ôm Hùng của Jsol rồi kéo cả người anh dậy.
"Hả? Sao vậy?" Jsol bị kéo ngồi dậy vẫn còn mơ màng hỏi.
"Anh Hiếu gọi anh ra duyệt bài" ai để ý có thể nhận ra giọng Hải Đăng có chút gay gắt.
Jsol nghe vậy tỉnh táo hơn chút "à à anh ra liền"
Vì Jsol và Hoàng Hùng nằm sát nhau nên khi Jsol dậy thì em cũng bị đánh thức. Ánh sáng khiến em không mở nổi mắt nên em cũng không rõ ai đang đứng cạnh mình. Hải Đăng nhìn về phía em, giờ cậu mới để ý Hoàng Hùng mặc chiếc áo khá ngắn nên khi nằm như vậy để lộ một chút phần eo nhưng vì nãy Jsol ôm em ngay đoạn đó nên giờ cậu mới biết.
Hải Đăng mím chặt môi để kiềm lại cảm giác khó chịu trong lòng, cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc ra đắp lên trên bụng em rồi quay lưng bỏ đi.
Em nghĩ người đứng cạnh mình là Wean "Sắp tới lượt chúng ta duyệt bài chưa anh Wean?" Mắt em vẫn còn nhắm, giọng ngái ngủ hỏi.
Wean Lê ngồi ở chiếc sofa đơn bên cạnh liếc nhìn theo hướng Hải Đăng rời đi rồi nhắn tin với ai đó, nghe em hỏi liền trả lời "chưa đâu người đẹp, em ngủ tiếp đi, khi nào tới thì anh gọi"
"Dạ" Hoàng Hùng đáp lại một tiếng rồi nghiêng người vào phía trong, em còn theo bản năng mà kéo chiếc áo của ai kia trùm qua đầu để che đi ánh sáng để ngủ tiếp.
__
Jsol vừa bước lên sân khấu thì nghe tiếng chuông báo có tin nhắn. Jsol mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ "đồng phạm" khiến anh bật cười.
Tin nhắn tới"Đồng phạm" với một tấm ảnh kèm dòng tin nhắn (em có nên thay cái áo của nó thành áo em không? Biết đâu sẽ cay hơn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top