3. Hoài Niệm

——————————————————————

hidadoo

_vuthinh1009_, atus310 và 293,192 người khác thích.
Lại nhớ đến ngày này 2 năm trước.

     Người dùng đã tắt tính năng bình luận
———————————————————————
Ngày 23, tháng 8 năm 2022

- " Doo ơi nay trời nắng đẹp hay mình đi mua đồ ăn về nấu nhé? "
- " Ừm "
 
    Tua 20 phút sau khi đi mua đồ ăn về

- " Doo ra trước đợi anh nấu xong rồi gọi doo vào nhá "
- " Không cần em phụ à? "
- " Không cần đâu nay anh có bất ngờ cho doo nữa í "

     Tuaa x2

- " Xong rồi doo ơi, vào ăn thôi "
- " Nhanh thế "
- " Còn bày vẻ nữa cơ "

( ảnh minh hoạ)

- " Thế doo thích không? "
- " cũng "
- " Thôi vào ăn đi " (gem)
Cứ ngỡ cả hai ngồi ăn sẽ trò chuyện vui vẻ nhưng không ngồi ăn mà Đăng cứ ngập ngừng định nói gì nhưng rồi lại im làm Hùng bất mãn.
- " Làm sao có gì nói cứ ấp a ấp úng vậy? "
- " A....anh m...mì...mình dừng lại đi "
- " Doo anh không đùa đâu "
- " Em không đùa em nói thật, mình dừng lại đi "
- " Tại sao chứ? chúng mình vẫn đang bình thường mà em "
- " Nhưng... nhưng mà em thấy chán anh rồi "
- " Đăng ơi mình đang yêu nghiêm túc mà chứ đâu phải qua đường đâu mà em chán anh? "
- " Em nói chán anh, anh không tin đâu doo à "
- " Với ngay từ lúc bất đầu mối quan hệ này là em nói sẽ nghiêm túc mà, sao giờ lại vậy rồi "
- " Em biết nhưng giờ em không muốn yêu anh nữa, với bây giờ mình cũng còn trẻ mà anh, anh có thể kiếm 1 người tốt hơn em chính chắn hơn em để có thể quan tâm, lo lắng cho anh chứ không phải 1 thằng ranh con như em "
- " Nhưng anh chỉ cần em thôi "
- " Em xin lỗi nhưng em không thể, em xin phép về trước "
- " Đăng... em đừng như vậy mà, anh không tốt chỗ nào nói anh để anh sửa đừng bỏ anh đi như vậy mà "
- " Đăng em đi rồi đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa "

Đăng chẳng thèm quay mặt lại nhìn hùng lần cuối mà 1 bước ra cửa bỏ lại hùng với tâm trạng tệ nhất, không nói không rằng lại nói ra lời chia tay tàn nhẫn đến vậy. Bỏ lại hùng cảm giác tuyệt vọng, hoang mang tận cùng lại là rơi đúng vào ngày kỉ niệm.

Hùng cũng hoang mang, tuyệt vọng không biết vì sao người mình thương có thể đối xử với anh nhẫn tâm đến thế. Cảm xúc của hùng lúc này rơi vào tột cùng tuyệt vọng nhất nó làm anh bật khóc như 1 đứa trẻ, khóc đến không ngừng được hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp dần như tắt thở. Chắc có lẽ cảm xúc này của đăng mang đến cho anh khiến anh cũng không bao giờ quên được vì nó quá đỗi tàn nhẫn với anh với 1 tâm hồn mỏng manh, anh hận và ghét nhất chính là cái cảm xúc này, nó khó tả có thể đưa chúng ta đến nơi tận cùng của sự tuyệt vọng.

Chính anh cũng không bao giờ nghĩ đến việc này việc đăng đột ngột nói ra lời chia tay khiến anh rơi vào bế tắc nhất lúc này, anh luôn nghĩ đơn giản rằng đăng sẽ không bao giờ nói ra lời đó được nhưng anh nhầm rồi. Đăng của anh lúc nào cũng quan tâm từng điều nhỏ nhất của anh, chăm sóc anh tận tình, thương anh chiều anh đến hư vậy mà không ngờ lại có thể nhẫn tâm nói ra được những lời đó, nó đột ngột như những bộ phim truyền hình trên tivi mà mọi người thường vẫn xem.

Vậy là kết thúc cho một mối tình đẹp, nó vẫn còn dang dở vẫn còn những điều mà cả 2 vẫn chưa hoàn thành, nhưng cả 2 đã hết duyên rồi nó đã dừng lại tại đây rồi, giờ nhưng kí ức đẹp đẽ ấy có lẻ cũng chỉ còn lại là những kỉ niệm khó mà quên được.

Bên đăng cũng chả khá khẩm hơn là bao lúc vừa nói ra lời chia tay em cũng phải rồng lắm vì điều đó là điều em không bao giờ muốn làm, muốn nói ra với anh cả nhưng tình thế nó ép em phải làm thế, cuộc đời nó vốn tàn nhẫn thế lúc tình yêu đang chớm nở cũng là lúc thích hợp để đỗ vỡ nhất.

Lúc cả 2 yêu nhau lúc đấy cả 2 còn rất trẻ cũng còn rất nhiều hoài bão của tuổi trẻ có những ước mơ bay cao bay xa muốn được thức hiện nhưng cả 2 lại va vào nhau tình yêu đẹp đến nao lòng cả 2 lúc đó cũng vạch ra nhiều dự định cho tương lai họ vẫn nghĩ họ sẽ luôn là của nhau sẽ không bao giờ xa nhau được, họ đã dựng nên một bức tường kiên cố để họ xây dựng những ước mơ của riêng họ và họ cho là họ sẽ làm trong tương lai và lập thành một bức hàng rào để che chở cũng như bảo vệ họ nhưng hiểu lầm, khó khăn. Và cả 2 vẫn luôn giữ chặt mối quan hệ đấy và rồi bức tường chắt tới đâu cũng có ngày nó sẽ đổ vỡ vì đã quá sức chịu đựng.

Gia đình bên hùng rất nghiêm khắc và không muốn hùng phải yêu sớm muốn hùng hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp của gia đình, gia đình nhà hùng làm bên đào tạo học viên dance
muốn hùng phải phát triển thêm về lãnh vực này, nhưng hùng một mực từ chối không muốn nối nghiệp từ gia đình, muốn tự tạo ra sự nghiệp của chính mình chứ phải nương nhờ vào gia đình.

Cũng vì lí do ấy nên gia đình đã hẹn đăng ra nói chuyện nhất quyết muốn đăng phải chia tay hùng để hùng về tiếp sự nghiệp của gia đình, đăng cũng cố thiết phục gia đình để gia đình hùng tôn trọng quyết định của anh. Nhưng gia đình hùng không chịu lại còn nói đăng lo chuyện bao đồng, gia đình hùng đã dùng cách hèn hạ nhất là doạ sẽ bắt ép hùng về và không cho liên lạc gì với đăng nữa sẽ đưa hùng ra nước ngoài, đăng lo cho hùng nên em đã đồng ý. Nhưng rồi sao họ vẫn đưa hùng ra nước ngoài có lẽ việc đưa hùng ra nước ngoài đã nằm trong dự định của gia đình họ rồi họ chỉ lấy lí do đó ra để ép đăng và hùng phải chia tay thôi  và họ cũng chẳng giải thích hay an ủi cảm xúc đang tuyệt vọng nhất lúc này của hùng họ lợi dụng lúc này ép hùng ra nước ngoài để phải triển cho lãnh vực dance. Nếu đăng biết họ vẫn ép hùng ra nước ngoài thì đăng chắc sẽ không chia tay với hùng.

Lúc đấy đăng còn trẻ người non dạ nên mới tin họ, lúc nghe tin hùng đi đăng cũng hối hận lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, cảm giác lúc ấy bất lực lắm không làm gì được để bảo vệ hùng cả. Nó làm như đăng trở nên vô dụng, bất lực hơn bao giờ hết.
———————————————————————
Hết chap 3 rồi ạ
mọi người chắc đợi lâu nhỉ
xin lỗi nhé
xin lỗi thêm nữa là hay up chap giờ linh
tại au rảnh giờ nào là viết giờ đó nên up có hơi trễ
chap này dài lắm đấy
đọc vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top