Chap 15: Thói quen xấu
Cả ngày hôm nay hắn nhốt mình trong phòng làm việc để giải quyết hàng loạt bài dự án khác nhau. Hắn chưa rời khỏi căn phòng này nửa bước nên dĩ nhiên nguyên ngày hôm nay hắn chưa được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, nhớ anh quá đi mất. Hắn mệt mỏi thở dài ngả người dựa lưng vào ghế, cảm nhận sự căng thẳng lan tỏa khắp các dây thần kinh. Đầu óc nặng trĩu, tâm trạng như bị đè nén bởi áp lực không ngừng nghỉ.
Hắn rút ra một điếu thuốc mà hắn đã giấu anh đi mua vì anh ghét hắn hút thuốc. Anh nói nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà anh đâu biết nó làm bạn với hắn cũng được lâu lắm rồi. Khi đơn phương anh nhiều lúc tinh thần hắn rơi vào trạng thái không ổn định. Điên cuồng, muốn chiếm lấy anh bằng mọi giá. Những suy nghĩ đen tối về anh làm rối ren tâm trí hắn như sóng đánh vào nhau không ngừng. Cuối cùng, hắn tìm đến một người bạn xấu là thuốc lá, như cách để xua tan nỗi đau ngầm mà không thể nào giải tỏa.
Anh kêu hắn bỏ thuốc nhưng mà khó thật đấy. Có nhiều lúc hắn vì thèm thuốc mà làm đau bản thân, chắc anh mà biết sẽ đau lòng lắm. Dù muốn bỏ nhưng cai thuốc thật khó.
Hắn chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, bật lửa, một tiếng "tách" khe khẽ vang lên. Ánh lửa nhỏ lóe lên trong không gian yên tĩnh, hắn tận hưởng làn khói đầu tiên đi sâu vào phổi. Vị đắng cay của thuốc lá khiến hắn cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng chỉ là tạm bợ. Khói mờ dần bao phủ, lơ lửng trong không khí, hòa vào ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn, tạo nên khung cảnh u ám, cô độc. Căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bằng mùi thuốc. Mỗi lần nhả khói, hắn như đang trút bớt từng phần áp lực tích tụ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xóa nhòa được nỗi mệt mỏi đang bủa vây tâm trí.
Không khí cô đơn này làm hắn nhớ những ngày không có anh, thật khổ sở biết bao nhưng thật may giờ hắn đã có anh rồi. Hắn vui vẻ nghĩ về anh, nghĩ về những điều nho nhỏ đầy bình thường nhưng đủ để hắn mê mệt của anh. Nhiều lúc hắn cũng tự suy nghĩ rồi tự cười bản thân rằng tại sao lúc đó lại đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả như thế. Anh đã làm gì hắn mà có thể khiến tâm trí hắn cuồng si anh đến chết. Hắn thật sự nhiều lúc không hiểu nỗi bản thân mình, hắn hay tự hỏi bản thân rằng hắn thích anh về điều gì.
Nhưng ngay bây giờ hắn đã có kết quả, hắn thích anh vì chính anh thôi. Nếu có một người khác tính cách giống anh, mặt giống anh, người giống anh thế nào đi chăng nữa thì hắn khẳng định không có ai có khả năng làm hắn rung động. Anh mãi mãi là người hắn yêu, mãi mãi là người mà hắn sẵn sàng dâng tặng trái tim này mà không cần phải làm gì cả. Hắn như một con thiêu thân đang điên cuồng đâm đầu vào lửa để tìm ánh sáng và anh chính là ánh sáng của đời hắn. Anh đã bước vào cánh cửa tâm hồn của hắn thì đừng hòng hắn để anh thoát ra. Không bao giờ !
Mắt hắn tối đi vì những suy nghĩ hắc ám trong đầu nhưng thật may mắn vì đã có tiếng gọi của thiên thần thức tỉnh hắn khỏi ngục tù đầy tối tăm kia.
- Đăng ơi?
- Dạ bé. Em tìm anh có chuyện gì hả?
- Ừm, em đem đồ ăn lên cho anh nè.
Không phải nói chứ, nhìn hắn cứ cắm đầu vào những quyển sách toàn chữ là chữ suốt nhiều ngày liền mà không chịu chú ý đến ăn uống làm anh lo lắng. Nhìn hắn bỏ bữa, dáng người càng ngày càng gầy, trái tim anh lại nhói lên từng chút. Hắn không xót chứ anh nhìn mà xót hắn điên càng bất lực hơn khi không thể làm gì giúp ích cho hắn.
Có nhiều lần, anh ngỏ ý muốn giúp đỡ, chia sẻ phần công việc nhưng hắn lại khẽ lắc đầu từ chối. Hắn không muốn anh mệt nhưng hắn mệt thì anh đau. Hắn lo cho anh, nhưng lại quên mất bản thân mình, càng ngày càng đắm chìm trong đống sách vở, công việc không dứt. Mà anh chỉ có thể đứng nhìn hắn không giúp được gì. Anh thấy mình thật vô dụng mà.
Hắn căng thẳng nữa rồi, lại hút thuốc nữa, khó khăn lắm anh mới làm hắn từ bỏ thuốc xíu xíu mà. Ghét ghê, cứ làm người ta lo lắng hoài vậy á, người ta đau lòng lắm chứ bộ, hứ, giận luôn.
- Bé ghét Đăng.
- Hửm, sao ghét, anh làm gì sai khiến em giận hả?
- Hút thuốc.
- Xin lỗi bé, mà cho anh hút thêm xíu nhé.
- Không!
- Làm sao đây, anh bây giờ rất thèm hút?
- Anh ăn kẹo đi.
- Kẹo ở đâu?
- Ở đây nè.
Anh muốn trêu chọc Đăng một chút để hắn vui nên tinh nghịch bỏ viên kẹo vào miệng rồi lè lưỡi ra với ánh mắt đầy thách thức. Anh vừa ngậm kẹo trong miệng và nói với vẻ đầy khiêu khích.
- Thách Đăng lấy được kẹo đấy!
Hắn thấy anh vậy thì chỉ biết bật cười cưng chiều đầy bất lực trước sự dễ thương của anh. Hắn thong thả bước lại gần, cuối xuống nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại, đến mức hơi thở của họ như hòa vào nhau. Hắn nhẹ nhàng đưa mũi chạm vào mũi anh, tạo ra một sự tiếp xúc tinh tế nhưng đầy mê hoặc. Tay hắn vòng qua eo anh, siết nhẹ, kéo anh sát vào người mình. Cảm giác gần gũi này khiến tim anh đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Sự ấm áp từ cơ thể hắn lan tỏa, khiến anh không khỏi bối rối, nhưng cũng không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt ấy. Trước khi anh kịp phản ứng, Đăng đã cúi xuống, hôn anh đầy bất ngờ và nhẹ nhàng cướp lấy viên kẹo từ miệng anh. Anh ngỡ ngàng, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, đến khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, mặt anh nóng bừng vì xấu hổ. Anh bối rối đánh nhẹ vào vai hắn, nhưng hắn chỉ cười thích thú, ánh mắt đầy vẻ yêu thương và trêu chọc.
- Đáng ghét!
- Quả nhiên rất ngọt.
Hắn cúi xuống, nở một nụ cười đầy vẻ lưu manh, hôn vào tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến cả người anh nhạy cảm run lên. Trái tim anh đập loạn nhịp, môi mím chặt, không nói thành lời, chỉ biết cúi đầu né tránh. Hắn khẽ cười, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ chiếm hữu, không để cho anh có cơ hội trốn thoát. Sau đó anh nghe giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai anh.
- Bé vẫn luôn nhạy cảm như vậy.
- Dễ thương thật đấy.
- Từ giờ, anh không cần thuốc lá nữa vì đã có một viên kẹo đường ngọt như em để thưởng thức rồi.
Anh tròn mắt nhìn hắn, ngạc nhiên vì những câu nói đầy ám muội từ hắn, chưa kịp phản ứng thì hắn đã khẽ hôn một cái chóc lên môi anh, khiến mặt anh đỏ bừng. Vì quá ngại ngùng trước những hành động, lời nói táo bạo từ hắn nên anh chỉ biết đỏ mặt úp mặt vào ngực hắn, cố gắng trốn tránh sự trêu chọc đầy tình cảm ấy. Hắn nhìn anh, mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm anh thật chặt. Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu anh, từng cử chỉ đầy sự cưng chiều và yêu thương.
- Trốn gì nữa, ngoan nào.
Hắn khẽ thì thầm, giọng nói như mang theo cả nụ cười ấm áp. Hắn bế anh lên, ngồi xuống ghế, đặt anh ngồi lên đùi mình, ôm anh vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ em bé. Anh nằm im trong vòng tay hắn, nghe nhịp tim của hắn đều đặn, cảm giác an toàn và hạnh phúc bao trùm lấy cả hai.
Kể từ đó, hắn thực sự cai thuốc thành công. Mỗi lần cơn thèm thuốc xuất hiện, hắn chỉ cần nghĩ đến anh, người mà hắn yêu thương, ngọt ngào như viên kẹo mà hắn không bao giờ muốn đánh mất. Hắn đã tìm thấy một niềm vui mới, và viên kẹo ngọt ấy chính là động lực lớn nhất giúp hắn bỏ đi thói quen xấu của mình.
.........
Hihi bắt đầu một tuần mới với một chap đầy cute🦈🐻
Mà mn ơi, mn k thích truyện của mình nữa hả tại mình thấy lượt vote của chap trước giảm. Mn thấy mình viết truyện có ổn k, có bị nhạt k, hay mn có k hài lòng về vấn đề gì k. Huhuhu mình bị suy nghĩ nhiều ấy😭😭😭
1524 từ, mn thấy có nhiều quá k, hay là mn k thích chap dài nên muốn mình viết ngắn chút😶🌫️😶🌫️
Mn thích hay k thích truyện của mình hãy góp ý nhẹ nhàng cho mình biết nhé đừng mắng mình, mình khóc đấy🥺🥺
Mn hãy vote và comment để mình có thêm nhiều động lực ra chap mới nữa nhé. Cảm ơn mn rất nhiều🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top