oneshot
Thức giấc trên chiếc giường êm ấm, có một cậu thanh niên đang được bao bọc bởi những tia nắng ấm đầu ngày ghé qua khung cửa sổ. Mùi thảo mộc thoang thoảng của chiếc nến thơm được đốt hết đêm qua vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi, đem lại cho cậu một cảm giác sáng sớm yên bình. Bây giờ là bảy giờ sáng của một ngày cuối tuần, là thời điểm hoàn hảo để đưa ra lựa chọn có nên bắt đầu ngày chủ nhật tràn đầy nhựa sống hay tiếp tục cuộn tròn trong chăn mà nạp thêm năng lượng cho ngày mai. À thì ấy là những người làm việc hành chính mới có đặc quyền đó chứ còn cậu là ca sĩ, là thần dân của thế giới nghệ thuật, và còn là nô lệ của tư bản thì lấy đâu ra tư cách mà nghỉ ngơi cuối tuần đây. Vậy nên giữa bức tranh yên bình của một khởi đầu tươi đẹp, có một bóng hình xám trơ đang gắng gượng lếch xuống cạnh giường, thay đồ và đi đến phòng thu.
Nhưng dù sao cũng là đam mê mà, lý do gì trông nét mặt cậu vẫn cứ ủ rũ khác thường thế nhỉ?
Nhân vật cậu được nhắc đến nãy giờ có tên khai sinh là Đỗ Hải Đăng, cùng nghệ danh là Hải Đăng Doo. Cậu là một ca sĩ trẻ hoạt động được một thời gian kha khá trong nghề và vừa được bật sáng lên trong năm rồi thông qua một chương trình gameshow âm nhạc sống còn nổi tiếng toàn quốc. Mô tả sơ về cậu thì có thể sử dụng những từ ngữ sau: ngoại hình sáng, giọng hát thu hút, có tố chất làm nhạc, ưa sáng tạo, chăm chỉ, lễ phép và kính nghề. Nói chung, cậu hội tụ đủ tố chất của một người làm nghệ thuật và cậu cũng rất đam mê, máu lửa với nó. Đặc biệt là sau khi kết thúc concert thứ 3 tại Hà Nội, Hải Đăng đã có một khoảng thời gian dài ở đây và làm việc cùng với những người anh em để cho ra lò loạt MV ghi đậm màu sắc cá nhân và được đông đảo người hâm mộ lâu năm ủng hộ, thu hút thêm một loạt fan bên đường phải si mê chất giọng của mình. Cậu đã bước đầu thành công trong việc khẳng định mình là ai, nhạc của mình thế nào và dần dần lửa nghề trong cậu ngày càng mạnh hơn. Càng thành công, Hải Đăng càng lao đầu vào âm nhạc như con thiêu thân, đặc biệt là trong khoảng thời gian cậu quay lại thành phố Hồ Chí Minh và chạy show liên tục. Cậu thậm chí quên mất cả ăn uống đến mức có khoảng thời gian cậu bị viêm loét dạ dày nên phải tạm ngưng ra nhạc. Sau đó, tuy cậu đã rút kinh nghiệm nhưng vẫn có hơi chứng nào tật nấy.
Tuy vậy, Hải Đăng của ngày chủ nhật hôm nay lại thật khác. Cậu chủ động nấu bữa sáng, điều mà đó giờ cậu sẽ chẳng bao giờ làm cả mà thay vào đó cậu sẽ đi mua đồ bên ngoài hoặc đơn giản là bỏ qua. Cậu cũng chăm chút cho bản thân hơn, ăn mặc gọn gàng hơn. Từng bước có những thay đổi tích cực nào đó hơn.
Đó đều là dấu hiệu đáng mừng nhỉ? Nhưng tại sao khi Hải Đăng làm những điều này cậu lại không thấy vui chút nào vậy...
Khoác lên trên mình bộ cánh hơi hướng thể thao đơn giản mà năng động, cậu lái xe đến chỗ phòng thu âm. Hôm nay cậu có hẹn thu góp giọng cho MV mới của anh Thái Ngân, một người anh mà cậu khá thân sau chương trình âm nhạc kia. Đến nơi, cậu bước vào phòng thu lúc mà mọi người đã chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ, sẵn sàng cho một buổi thu âm thuận lợi sắp diễn ra. Hải Đăng chào tất cả những người mà cậu gặp trước mặt và đi đến chỗ anh Ngân, người đang quan sát mọi người dàn xếp thu âm cho MV của mình. Thấy cậu, Thái Ngân liền chủ động lên tiếng trước.
"Ô, tới rồi đấy hả? Có thuộc lời hết chưa?"
Hải Đăng nở một nụ cười lễ phép chào hỏi anh và gật đầu.
"Anh Ngân yên tâm. Em thậm chí còn thuộc luôn cả phần của anh rồi đấy."
Thái Ngân định chọc gì đó cậu em của mình thì nhận ra có gì đó khác thường.
"Ủa sao giọng mày khàn vậy Đăng?"
Anh nhìn qua Hải Đăng đang vẫn còn đứng đó, lướt một hồi rồi nhận ra liền lý do vì sao.
"Đừng nói là tối hôm qua mày bán mạng mà tập ver của mình nha Đăng. Tao đã bảo là phần của mày mới viết xong thì từ từ rồi hãy thu, đâu có cần phải gấp đâu. Vậy mà mày cứ cứng đầu thế. Lỡ bệnh ra đó thì ai chăm mày đây?"
"Đâu có sao đâu anh, em khoẻ mà. Lát nữa giọng em nó bình thường lại thôi, mới sáng sớm chưa hồi giọng ấy."
"Mày cứ suốt ngày em không sao đâu trong khi bệnh nằm ra đó, hèn gì hồi trước thằng Hùng nó cứ phải mắng mày hoài."
Cậu đột nhiên cứng đờ lại vài giây khi nghe lại cái tên kia, bồi hồi xen lẫn đau nhói. Cậu xót xa nói với người anh của mình.
"Ước gì em còn bị mắng anh ha."
Thái Ngân chợt nhận ra mình vừa nhắc phải điều không nên nhắc, liền luống cuống vỗ vai thằng em.
"Trời ạ, anh mày xin lỗi, anh cứ quen miệng."
Định nói thêm gì đó thì Thái Ngân được người phối nhạc bảo vào phòng thu thử giọng, nên anh đầu vỗ lưng an ủi thằng em lần cuối trước khi bước vào trong.
Hải Đăng ngồi bên ngoài đời, cậu lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội trong lúc đợi. Lâu rồi cậu không cập nhật gì trên đây, cũng không cập nhật gì thông tin của người khác. Theo thói quen, cậu lên Instagram và vào box chat có tên là "Darling 🐻🖤". Người chủ boxchat mấy ngày qua vẫn luôn tích cực nhắn cho fan của mình những dòng tin nhắn tạo miếng hài nào đó, những hình ảnh xung quanh anh thường ngày và thậm chí có ảnh anh làm nhạc. Nhưng tuyệt nhiên, hơn tuần qua anh ấy vẫn không lộ mặt trên mạng xã hội dù thường xuyên cập nhật tình hình trên đây.
"Ngày hôm nay vẫn chưa cập nhật gì nhỉ?"
Cậu thất thểu quay về box chat của mình. Nói mới để ý, cậu cũng đâu có khá hơn anh là bao, thậm chí còn tệ hơn. cũng chỉ toàn gửi những tin nhắn cập nhật cho fan chứ cũng không chụp mặt của mình lên. Thậm chí tin nhắn gần đây nhất đã là 4 ngày trước, vậy là Hải Đăng đã ghost các Bebe Shark tận 4 ngày rồi. Tại sao á? Đơn giản vì hiện tại Hải Đăng đang không biết thể hiện bản thân như thế nào trên mạng xã hội cho đúng.
Hải Đăng đêm nào cũng làm việc cả, nếu không cậu sẽ uống bia và khóc. Cậu yếu đuối hơn là hình tượng mà cậu xây dựng bên ngoài nhiều, đặc biệt là khi cậu ở trạng thái cô đơn một mình. Bầu không khí xung quanh ban đêm cứ ám ảnh cậu mãi, lạnh lẽo và đơn độc. Hiếm lắm cậu mới chợp mắt, trừ khi cậu đột nhiên bất tỉnh đâu đó trong lúc làm việc, nếu không gần như cậu sẽ không ngủ. Ví dụ như trường hợp đêm qua, cậu đang ngồi tập hát trên giường xong cũng vì quá mệt mà lăn ra thiếp đi. Niềm an ủi duy nhất trong màn đêm của cậu chỉ có mùi thảo mộc từ những chiếc nến thơm mà người ấy tặng cho. Vốn dĩ Hải Đăng không dám sử dụng, chỉ là một tuần qua, đêm nào cậu cũng phải đốt.
Giọng nói của Thái Ngân vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Đăng hiện tại. Vậy là đã đến lượt cậu phải đi vào thu cho phần của mình rồi. Đứng trước chiếc mic thu âm quen thuộc, cậu vừa cầm tờ giấy vừa nghe nhạc. Bài hát lần này của anh Thái Ngân vẫn là theo chủ đề tình yêu nhưng không phải về những thứ ngọt ngào mà là sự bước tiếp của một người vừa chia tay người mình yêu bằng cả tâm can. Ở phần mình, cậu viết một khúc rap kể về những kỉ niệm đẹp trong quá khứ đã ám ảnh lấy người con trai ấy như thế nào. Những sự quan tâm, những lời yêu thương của em vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí dù cho tìm khắp nơi giờ đây đã không còn bóng hình của em nữa. Sự bi lụy trong phần rap tựa như quá khứ của chàng trai, làm tiền đề cho sự quên đi trong các phần khác và sự bước tiếp trong phần điệp khúc. Hải Đăng đã dùng hết tâm can của mình cho phần rap này, câu từ chau chuốt đến mức khiến người ta phải động lòng và xót thương cho chàng trai. Biết sao được, vì chính Hải Đăng cũng đang trong tình huống giống với chàng trai này vậy.
Kết thúc thu âm bằng tiếng vỗ tay của người phối nhạc và Thái Ngân. Hải Đăng nửa vui vì mình đã hoàn thành tốt, nửa trống trải, không biết cảm giác đó là gì. Cậu bước ra khỏi phòng thu và đến chỗ của người anh kia. Thái Ngân ngay lập tức khen cậu.
"Hay lắm Đăng ơi. Anh mày nghe mà anh mày muốn khóc luôn á."
"Vậy à, cảm ơn anh nhiều. Em cũng cố gắng hết sức mình thôi ạ."
Cậu cười cười gãi đầu, tay vẫn còn cầm theo tờ giấy ghi phần rap của mình. Thái Ngân sau khi khen cậu thêm vài câu thì đột nhiên đổi giọng, vài phần nghiêm túc hơn.
"Nói chứ, còn lụy lắm hả?"
Hải Đăng siết chặt tờ giấy một chút. Cậu biết anh hỏi vậy là gì, lời rap mà cậu viết không chỉ cho bài hát này mà còn là lời nhắn nhủ của cậu đến với người ấy, người con trai mà cậu thương nhất trên đời này mà cậu đã lỡ vuột mất.
"Thì cũng cũng... Mới đây thôi mà anh."
Cậu cố gắng gượng cười.
"Thôi em về trước nha, em có việc."
Hải Đăng thật sự khá rảnh rỗi sau đó, nhưng mà cậu muốn dành thời gian đi hít khí trời một chút chứ nguyên một tuần qua cậu cứ ở phòng thu rồi đi về nhà chứ chẳng ghé qua nơi nào cả. Hơn thế nữa, hôm nay cũng là ngày đặc biệt nên cậu muốn thay đổi một chút.
Tạm biệt mọi người xong xuôi, cậu phóng xe trên con phố sài thành quen thuộc, cậu vô thức ghé qua những địa điểm mà người ấy với cậu thường hay lui đến. Nhưng cũng chỉ là ghé qua mà thôi, cậu vẫn chưa biết lát nữa mình sẽ dừng chân ở đâu cả. Đường thành phố lúc này khá là tắc, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy, sống ở đây lâu cậu cũng quen rồi với lại hôm nay cũng không gấp, cậu vừa đợi xe vừa ngắm phố phường vậy. Ngay khi vừa thoát khỏi vòng kẹt xe, Hải Đăng vô tình lướt ngang qua một tiệm hoa quen thuộc. Vốn dĩ cậu cũng chỉ định lướt qua nó giống như những nơi thân thương khác, nhưng cậu lại dừng một nhịp ở đây, cũng giống như trái tim cậu, dừng một nhịp.
"Tạm biệt quý khách, chúc quý khách có một ngày sinh nhật vui vẻ. Hãy luôn tự do và bay cao như đoá hoa bồ công anh trên tay quý khách nhé."
"Dạ vâng em cảm ơn ạ."
Kể cả là cậu bị cận, kể cả là cậu có đang đứng từ xa, kể cả là cậu bị tiếng xe xung quanh lấn át, cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm bất cứ ai với chàng trai này cả.
Huỳnh Hoàng Hùng - một cậu chàng đáng yêu với chiếc má lúm xinh xắn hiện đang đứng trước tiệm hoa kia, trên tay cầm một bó bồ công anh được đóng gói rất kỳ công. Bồ công anh là một loài hoa đặc biệt không thích hợp để đóng gói tặng quà, bởi vì nó rất mong manh, một cơn gió thổi qua thôi là nó cũng sẽ bay đi. Nhưng nó cũng lại là loài hoa phi thường, khi nó có thể bay đi bất cứ đâu, một mình cùng những cơn gió, tự do tự tại. Đó là lý do Hoàng Hùng bất chấp việc nó sẽ bay mất hết trước cả khi anh đem về nhà, anh vẫn muốn đây là bó hoa anh dành tặng cho bản thân vào ngày sinh nhật, ngầm nhắc nhở bản thân hãy tự do, vươn cao, bay xa hơn nữa.
Sau khi nhận được lời chúc từ người bán hoa, Hoàng Hùng nở một nụ cười thật tâm mà suốt một tuần nay anh đã quên mất cách làm, để lộ hai bên má lúm xinh yêu động lòng người. Và người rung động đầu tiên chắc chắn là cậu nhóc đang đỗ xe ở phía bên lề đường chỉ cách tiệm hoa hai ba bước chân. Hải Đăng thẩn thơ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, đẹp thật, đẹp đến mức đau lòng. Nửa muốn tiến tới bên anh, chúc anh một ngày sinh nhật thật vui vẻ, nửa chần chừ, sợ mình làm anh thấy phiền, sợ anh không thích, sợ anh ghét bỏ mình. Tình yêu làm con người ta hèn mọn như thế đấy.
Cho đến tận khi anh rời đi về phía đối diện, cậu mới đi đến và dừng chân trước tiệm hoa, ngắm nhìn con đường có hình bóng anh đi qua. Một tiếng "leng keng" vang lên, cùng với giọng nói ngọt ngào, ấm áp của người nhân viên nọ.
"Vẫn còn chần chừ à chàng trai trẻ?"
Vẫn còn chần chừ à...
Câu hỏi quen thuộc vang lên làm cho mọi kí ức về ngày hôm ấy dội vang trong tâm trí cậu. Ngày mà cậu và người ấy quyết định mỗi người một bầu trời riêng biệt, mỗi người một cuộc sống mới.
Hôm đó cũng là một ngày cuối tuần nhưng bầu trời lại âm u, buồn tẻ đến lạ. Hải Đăng đang nằm dài trên đống bản nháp cho ý tưởng bài hát mới thì điện thoại cậu vang lên một hồi chuông. Có hơi lười nhác nhấc điện thoại lên nhưng khi nghe thấy giọng của người thương mình bên đầu dây bên kia thì cậu liền lập tức thay đổi thái độ.
"Alo."
"Doo đây, sao thế Gem yêu ơiiii"
"Lát nữa hẹn gặp ở công viên được không?"
"Lát nữa á? Nhưng mà..."
"Không gặp được thì thôi, hôm sau cũng được."
Nói đến đây thì Hải Đăng đột nhiên có hơi cảnh giác có gì đó không đúng. Vậy nên dù cho ý tưởng vẫn chưa lên được gì thì cậu vẫn có cảm giác mình nên dẹp qua một bên thì hơn.
"Không sao, Doo rảnh mà. Lát gặp nha."
"Ok."
Hải Đăng vẫn còn có chút thẫn thờ, nhìn vào cuộc gọi đã hiện thông báo kết thúc. Không hiểu tại sao trong tim cậu nhói lên một hồi dù cuộc gọi khi nãy không có điểm gì bất thường cả. Chỉ là một cuộc hẹn hò bình thường, giọng anh cũng rất bình thường, mọi thứ đều rất bình thường mà phải không?
"Mọi thứ vẫn vậy mà phải không?"
Cậu lẩm nhẩm trong miệng, tua ngược lại kí ức của anh và cậu trong suốt mấy tháng qua. Rõ ràng, anh và cậu không hề cãi nhau, cũng không có vấn đề gì chưa giải quyết còn tồn đọng, chỉ là bận quá nên cả tháng nay chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp nào mà thôi. Phải rồi, chắc do anh nhớ cậu nên mới hẹn gấp cậu ra gặp thôi mà nhỉ? Được rồi, mau chuẩn bị gặp anh thôi nào, Hải Đăng của chúng ta cũng đang nhớ Hoàng Hùng chết mất đây này.
Áo ba lỗ trắng, khoác bên ngoài là một chiếc sơ mi sọc, bên dưới là quần jean xám gắn thêm chú Labubu xanh nhỏ xinh phối cùng đôi bata trắng trơn năng động. Nhìn Hải Đăng bây giờ toả ra phong thái của một cậu bạn thân bàn bên thời thanh xuân đầy hoạt bát và đáng yêu. Cậu chọn ăn mặc đơn giản, thêm xíu điểm nhấn chứ không khoe mẽ cũng không xuề xoà vì cậu muốn ở bên Hoàng Hùng một cách thoải mái nhất nhưng vẫn phải tôn trọng đối phương cho dù cả hai quen nhau cũng khá lâu. Chỉnh lại tóc trước gương, cậu thầm hài lòng vẻ ngoài của mình hiện tại, rất năng lượng và tích cực, như vậy sau lâu ngày không gặp mới không làm anh lo lắng. Đeo lên chiếc túi quai chéo màu đen, cậu sẵn sàng bước ra khỏi cửa và háo hức lên xe phóng tới điểm hẹn.
Trước khi đến gặp, dĩ nhiên Hải Đăng sẽ ghé qua một chỗ nào đó để mua hoa tặng anh bé yêu của mình. Hôm nay cậu nổi hứng đi đến một tiệm hoa lạ ở góc nhỏ ven đường thay vì chỗ quen thuộc. Nó thu hút cậu vì nó rất nhỏ so với những căn nhà gần đó nhưng nó lại đầy ắp hoa đến lạ kỳ, thậm chí có rất nhiều loài hoa lạ mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Dựng xe ở lề đường bên ngoài, Hải Đăng ngắm nghía những đóa hoa xung quanh một lượt rồi sau đó đẩy cánh cửa gỗ.
"Leng Keng"
"Xin chào chàng trai trẻ, chào mừng đến với tiệm hoa "The First and Only" của tôi. Không biết tôi có thể giúp gì cho bạn không?"
Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên từ phía quầy hàng. Có một cô gái trẻ đang mân mê những nhành hoa, nở một nụ cười chào đón Hải Đăng. Cậu gãi đầu chào lại và luống cuống nói:
"Vâng, em chào chị. Hôm nay em có hẹn với người thương của em nên em muốn tặng cho người ấy một đoá hoa."
Hiện tại thì Hải Đăng không có sử dụng khẩu trang vì tiệm hoa này không có ai xung quanh ngoài trừ cô nhân viên, cậu cũng hy vọng cô ấy không nhận ra mình. Quả thật, cô ấy không biết cũng không quan tâm cậu là ai, nhưng ở phía cô có cái gì đó như đang dò xét cậu làm cậu có hơi chột dạ và bối rối. Sau câu nói của cậu, cả hai có khoảng một phút im lặng cho đến khi cô nhân viên ấy nhẹ nhàng bảo:
"Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng tôi ngoại trừ bán hoa ra thì còn một công việc khác liên quan đến bói toán. Vì vậy tôi có một quy tắc khá khác thường khi quý khách đến mua hoa ở đây đó là tôi sẽ cảm nhận năng lượng của họ hôm nay thế nào để tư vấn cho loài hoa phù hợp nhất. Đối với trường hợp của cậu thì..."
Nói đến đây, cô gái đột nhiên quay đi về phía kệ hoa làm cá mập con tò mò không thôi. Cậu định mở miệng hỏi người bán hoa trường hợp cậu thế nào cơ thì cô đã lên tiếng trước:
"Cậu và bạn trai cậu quen nhau lâu chưa?"
Hải Đăng đứng hình hồi lâu khi nghe câu hỏi đó, rõ ràng là cậu không hề công khai chuyện này, người ngoài làm sao biết được nhỉ? Vậy là cô ấy là thầy bói hàng thật à? Hải Đăng mấp máy môi cố gắng lựa lời để nói sao cho đúng. Đây không phải là chuyện đơn giản khi cậu không thể biết chắc người trước mặt cậu là như thế nào. Nếu cậu lỡ lời trúng người xấu thì có thể mai sẽ lên báo mất, đặc biệt là lúc sự nghiệp anh và cậu đang trên đà phát triển như thế này. Một cuộc đấu tranh lớn nổ ra trong đầu. Và đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định thừa nhận đoạn chân tình này của anh và cậu. Tuy vậy, người buôn hoa đã lên tiếng trước khi cậu kịp trả lời.
"Đến bây giờ vẫn còn chần chừ sao?"
Cô gái vươn tay lấy từ trên kệ ra một khóm hoa tulip trắng tinh khiết, trong veo và đẹp đẽ. Đôi tay của cô lướt kiểm tra chất lượng của từng bông hoa trong khi ôn tồn nói với cậu chàng vẫn đang đứng sững ở giữa tiệm.
"Tôi với cậu là người lạ, vậy nên tôi biết cậu thấy tôi không an toàn. Tôi cảm nhận được trường năng lượng sáng tạo từ cậu nên tôi đoán cậu làm trong lĩnh vực nghệ thuật đúng không? Vậy nên cậu lại càng cẩn trọng hơn cả. Tuy nhiên, tôi muốn khuyên cậu một điều đó là cậu nên nhanh chóng giải quyết vấn đề của cậu với người ấy đi, không phải ai cũng đợi ai quá lâu được đâu. Xin lỗi, cậu có thể không tin nhưng tôi xin nói thẳng là năng lượng của cậu và người bạn kia đang khá là yếu rồi đấy. Đóa hoa trên tay tôi không biết có thể giúp được gì nhiều cho cậu không bởi vì kết quả thế nào vẫn phụ thuộc phần lớn vào cậu rồi."
Người bán hoa gói khóm tulip thành một món quà xinh xắn. Nó trong trắng và thanh khiết bật lên nhờ lớp giấy gói màu nâu, bên dưới còn điểm thêm một chiếc nơ xinh cùng tone vừa hoà hợp vừa tạo một điểm nhấn bắt mắt. Phía trên cùng, xen giữa những chùm hoa tulip, là một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ viết bằng font handwriting: "xin lỗi và tha thứ".
"Tôi cũng không hiểu hết câu chuyện của cậu vì tôi không thể tác động trực tiếp vào năng lượng của người khác khi chưa được phép, nhưng tôi tin đoá hoa này là phù hợp nhất với cậu hôm nay rồi đấy."
Hải Đăng từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng lắng nghe từng lời cô nhân viên nói. Cậu không biết phải phản ứng thế nào cho phải với lượng thông tin đột ngột ập đến, đặc biệt là khi nó không quá tích cực như thế này. Vả lại nó cũng không chắc chắn bởi vì tâm linh cũng chỉ là tâm linh, cậu không tin vào nó lắm dù đôi lúc nó đúng đến rùng mình. Tuy vậy, giác quan thứ sáu của cậu cứ liên tục báo hiệu trong ngày hôm nay làm cậu cứ có cảm giác bất an, làm cho cậu không muốn cũng phải tin vào nó.
Hải Đăng tới chỗ quầy cầm lấy đoá hoa đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Sau từng bước quẹt thẻ và chuyển khoản, cậu cũng không nói gì thêm với người bán hoa ngoại trừ lời cảm ơn và chào tạm biệt. Cậu không hỏi những gì cô ấy nói là có thật hay không, dù sao cậu cũng biết câu trả lời mà mình sẽ nhận được đó là "tin hay không tùy cậu". Những người thầy bói đều nói như vậy, đằng này cậu lại được tiên tri miễn phí nên cậu cũng không cần xác nhận là nó đúng hay sai. Chỉ là trong lòng cậu cứ bất an liền hồi, làm cho cậu phóng xe thật nhanh để được gặp Hoàng Hùng. Chỉ cần gặp anh thôi, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, sự bất an này sẽ biến mất.
Điểm hẹn hôm nay của anh và cậu là ở một công viên nhỏ giữa quận 1, xung quanh khá vắng vẻ vì đa số mọi người tập trung ở khu vực rộng hơn và nhiều cảnh đẹp hơn rồi, nói chung là rất thích hợp để anh và cậu hẹn hò đấy. Gạt chống xe xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, Hải Đăng soi mình qua gương chiếu hậu một lần nữa rồi hồi hộp cầm theo đóa tulip trắng để đến gặp anh. Không hiểu sao lần này cứ có cảm giác bồi hồi lạ thường, chẳng lẽ những lời nói kia ảnh hưởng tới cậu nhiều như vậy sao. Vỗ vào mặt mình một cái để lấy lại bình tĩnh, cậu bước vào trong công viên và đi tìm bóng hình quen thuộc.
Hải Đăng đi đến góc khuất nhất ở công viên, nơi có cục bông tròn đang yên vị trên ghế đá và lướt điện thoại. Cậu không cần phải nhắn cho Hoàng Hùng để biết anh thật sự chính xác ở đâu vì đơn giản cậu và anh hiểu nhau nghĩ gì hơn ai hết. Cậu tự tin thần giao cách cảm của cả hai sâu sắc hơn mọi người rất nhiều đấy nhé. Rón rén, rón rén từng bước nhỏ tiếp cận anh từ sau lưng, cậu định hù anh một phen để cho cục bông này phải xù lông lên, đảm bảo mọi người rằng lúc đó vẻ mặt anh đáng yêu lắm. Tuy vậy, khi cậu chỉ mới ở sau lưng anh thì Hoàng Hùng để lên tiếng trước.
"Doo đến rồi hả?"
Cậu phì cười, vừa nói thì quên mất nhỉ, anh với cậu hiểu nhau nghĩ gì hơn ai hết, cái trò trẻ con này của cậu bị anh bắt bài là hiển nhiên rồi. Nhân cơ hội đứng đây, cậu ôm lấy bóng hình người thương từ sau lưng, dụi dụi vào hõm cổ của anh như một chú cún cưng đang làm nũng.
"Vâng ạ, Gem nhớ Doo không?"
"Hơn 3 tháng không gặp thì Doo nghĩ Gem có nhớ không?"
Giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy. Hải Đăng thích nghe giọng anh lắm ấy, chỉ cần một câu nói từ anh thôi, những lo toan khi nãy đã bay sạch rồi. Hiện tại cậu hạnh phúc lắm.
"Muốn Gem nói cơ."
"Gem nhớ Doo."
Hải Đăng cười ngu ngơ như một cậu nhóc được cho kẹo ăn, ôi cậu yêu anh chết mất. Bất kể những gì anh nói, chỉ cần một câu từ anh thôi cũng làm tim cậu nhũn ra nhiều phần, chỉ cần gặp anh, chỉ cần thấy anh thôi, là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
"Vâng, Doo cũng nhớ Gem lắm cơ. Nhớ đến phát điên luôn á."
"Có thật không?"
Hoàng Hùng gỡ đôi tay đang ôm quanh cổ mình làm Hải Đăng có hơi ngơ ngác, cộng thêm câu hỏi khá lạ từ anh làm cậu hoang mang hơn. Ơ, cậu vừa mới hạnh phúc mà, tại sao những cái bất an hồi nãy lại quay lại rồi.
"Thật mà. Gem sao thế?"
"Không có gì. Doo lại đây ngồi đi."
Chắc chắn là có gì luôn đó, nhưng trước hết, Hải Đăng của chúng ta vẫn rón rén đi đến sát bên và ngồi xuống cạnh anh. Cậu dính anh sát rạt luôn, một phần vì quá nhớ anh đi, như một đứa nhóc đang bị bắt ép học hành thì đột nhiên được tặng cho một món đó chơi thư giãn vậy, thề có Chúa, nó sẽ giữ khư khư cái món đồ chơi đó kể cả lúc nó đi ngủ, phần còn lại là nỗi bất an, nó sợ người lớn sẽ tịch thu lại món đồ chơi đó bất cứ lúc nào và ép nó quay lại học hành lần nữa. Vậy nên, Hải Đăng phải tận hưởng từng giây từng phút hiện tại, chiếm hết mọi tiện nghi của anh luôn để nạp lại năng lượng.
"Gem yêu ơi, Doo có quà tặng Gem nè."
Cậu háo hức chuẩn bị lấy đóa hoa mà cậu đã giấu sau lưng nãy giờ thì đột nhiên Hoàng Hùng ngắt lời
"Anh không nhận đâu. Anh có chuyện muốn nói với em trước."
Hải Đăng cứng người, đôi tay đang vươn lấy đóa hoa cũng khựng lại và rồi thu vào. Ơ sao anh lại đột nhiên thay đổi xưng hô thế? Cậu căng thẳng hơn khi bầu không khí đột nhiên trùng xuống, thái độ bây giờ của anh người yêu với người khi nãy nói nhớ cậu thật khác biệt, làm cậu sợ. Hải Đăng càng ngày càng bất an hơn, cậu nắm lấy bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn của anh (so với cậu), lo lắng.
"Gem sao thế? Đừng làm Doo sợ mà..."
"Gem không sao "
Hoàng Hùng nói, nhưng vẻ mặt của anh thì không giống lời anh nói chút nào. Đăng biết hết chứ, nhìn ánh mắt anh thôi là cậu hiểu hết anh đang cảm thấy điều gì nhưng chỉ là lần này cậu không thể hiểu tại sao anh lại như vậy mà thôi. Nhưng bất kể nó là gì, cậu cũng phải rào trước, phải cố gắng dỗ dành anh trước đã.
"Gem bình tĩnh nghe Doo nói nha, Doo biết là thời gian qua mình có lỗi với Gem rất nhiều. Doo rất bận và không thể gặp mặt và bên cạnh Gem nhiều được. Gem thông cảm-"
"Vấn đề không phải ở điểm đó, Doo hiểu không?"
Giọng anh run lên khi ngắt ngang Hải Đăng giữa chừng. Anh quay mặt đi không nhìn cậu nữa. Anh cảm thấy bản thân thật đáng ghét khi là một người dễ khóc lúc này. Hải Đăng ngồi bên cạnh ngây người khi thấy anh người yêu mình như vậy, cậu siết chặt tay anh hơn như cố gắng an ủi anh nhưng làm không dám làm gì quá phận sợ anh lại thêm mất bình tĩnh. Hoàng Hùng hít một hơi sâu, anh có nấc lên một tiếng nhưng đã kịp nén lại giọt nước mắt đang chực trào. Chứng kiến toàn bộ cảnh đó làm Hải Đăng xót không thôi vậy nên cậu đã lấy hết can đảm để vươn tay ôm anh vào lòng vỗ về.
Nhưng anh lại né đi.
Hụt hẫng.
"Doo à, chúng ta chia tay đi."
Giọng nói phát ra, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng nhưng sức nặng của nó khủng khiếp đến phát hoảng.
Hả?
Gì cơ?
Chia tay á?
Hai tay đang giơ trên không trung còn chưa kịp rút về vì sự hụt hẫng trước đó thì bây giờ đã hoàn toàn đông cứng. Hải Đăng mở tròn mắt như không thể tin những gì mình vừa nghe, miệng cậu càng ngày càng run mạnh hơn như muốn nói gì đó, ấy vậy mà từ ngữ cứ như kẹt lại ở cổ, một chút cũng không thể thoát ra mà cứ nghẹn đắng bên trong. Ánh mắt cậu như cầu xin, cầu xin đối phương hãy mau xác nhận những điều vừa rồi chỉ là đùa thôi, là do lâu ngày không gặp, anh dỗi cậu nên anh mới mất bình tĩnh như vậy, cậu sẽ ngay lập tức bỏ qua mà.
Làm ơn đi Hoàng Hùng à.
Hải Đăng thương Hoàng Hùng nhiều lắm đấy.
Nhưng trái tim cậu như bị xé tan ra bởi sự im lặng sau đó, bởi sự nghiêm túc của bầu không khí và đặc biệt là bởi ánh mắt ươn ướt đỏ hoe đầy mất mát và đau lòng của Hoàng Hùng. Nó nặng nề đến ngộp thở, nó làm cậu muốn khóc, làm cậu muốn sụp đổ.
"Doo định im lặng như thế luôn sao?"
Anh lên tiếng, giọng nói không còn sự ấm áp nào của một Hoàng Hùng mà Hải Đăng từng quen. Nó làm cậu sợ, sợ mất anh đến phát điên. Cậu im lặng như vậy là vì cậu vẫn chưa hiểu, cậu mất bình tĩnh đến phát điên rồi. Hai tay cậu siết chặt lấy góc áo của anh, như một sự níu kéo vô vọng, giọng nói càng ngày càng lạc đi.
"Doo không...Em không biết...Gem...đừng bỏ em..."
"Doo xin lỗi..."
"Đừng nói chia tay..."
"Cái gì không đúng ý anh thì chắc chắn em sẽ sửa, cái gì anh muốn em có thể em đều cho..."
"Đừng bỏ Doo mà..."
Hải Đăng xưng hô loạn cả lên. Cậu gần như muốn quỳ xuống van xin đối phương, hèn mọn đến tột cùng, mắt cậu ướt, đỏ đến đau thương, còn đôi tay đang siết áo anh cũng run lên rất nhiều. Nhưng có vẻ đối phương đã kiên quyết với lời nói kia. Hoàng Hùng chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra dù rằng cũng không ích gì, có chết Hải Đăng cũng không buông anh ra.
"Anh không thể bước tiếp chung với em được nữa rồi Doo à. Doo có biết những tháng qua không gặp nhau anh đã tuyệt vọng đến mức nào không? Khi mà em tập luyện đến vỡ giọng, đến viêm dạ dày, thậm chí là nhập viện, em vẫn nhắn cho anh là em không sao. Em đã không kể cho anh những chuyện mà em gặp. Ừ thì anh biết, anh hiểu vì sao em lại làm vậy. Nhưng liệu em có hiểu cái cảm giác khi mình là người yêu nhưng lại biết yêu thương của mình nhập viện sau cùng không? Nó tủi thân điên lên được đấy. Anh cũng biết lo, cũng muốn lo cho em vậy. Doo à, anh không còn là sự ưu tiên của em nữa rồi đúng không?"
Hải Đăng càng nghe trái tim cậu càng hơn cả, đôi tay siết chặt lấy anh hơn. Cậu muốn nói gì đó nhưng bị anh ra hiệu im lặng.
"Em quay MV, em đóng quảng cáo, em tương tác với ai cũng không tâm sự cho anh nữa. Em đóng cặp với một bạn nữ có cảnh hôn em cũng không kể. Em sợ anh ghen tuông vớ vẩn làm phiền đến em à Doo?"
"Không, em không có..."
Hải Đăng yếu ớt phản kháng nhưng ngoại trừ phủ nhận thì cậu chỉ có thể bất lực nghe anh trách mắng. Bởi vì cậu sai rồi...
"Doo à, em biết lần cuối chúng ta thật sự ngồi lại và trò chuyện thật lâu là bao giờ không? Đã hơn 3 tháng rồi Doo à. Kể từ khi em ra Hà Nội đến khi em vô đây lại, tin nhắn của chúng ta dài lắm cũng chỉ có 5 6 câu mỗi ngày thôi. Anh biết tuổi này chúng ta ưu tiên sự nghiệp là đúng nhưng anh thật sự bị mất kết nối trong mối quan hệ của chúng ta rồi. Anh có cảm giác hai chúng ta còn thua cả mối quan hệ đồng nghiệp bình thường nữa."
Nước mắt của Hoàng Hùng lăn dài xuống đôi gò má, bao nhiêu tủi hờn, uất ức cứ thế tuôn ra. Anh định đưa tay gạt đi nước mắt thì bị con người phía trước ôm chầm vào lòng.
"Em xin lỗi, em xin lỗi...."
Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh sau khi thấy anh không đẩy mình ra, đôi tay to lớn như nắm được cả thế giới giờ đây lại hèn mọn siết lấy thân hình nhỏ trước mắt như thể đó là thứ cứu rỗi cuối cùng trên cuộc đời. Giọng cậu nấc lên như đang khóc, cậu biết cậu sai rồi, cậu thực sự sai rồi.
"Em sẽ thay đổi mà, em sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho em đi mà..."
"Doo à, anh im lặng vì anh giỏi chịu đựng, chứ không phải là anh không biết đau."
Câu trả lời của anh tưởng chừng không liên quan nhưng Hải Đăng lại hoàn toàn hiểu đáp án của mọi thứ là gì. Vậy là... Cậu thực sự phải đóng gói lại đoạn tình cảm này và rời đi thật rồi...
"Gem bỏ Doo thật sao...?"
Hoàng Hùng cúi mặt gật đầu.
"Anh xin lỗi, nhưng chúng ta nên dừng thôi. Bây giờ, anh trả lại em cho chính bản thân em đấy, sống tốt nhé."
Đó là câu cuối cùng anh nói với cậu mà còn nhớ về ngày cuối tuần đau thương. Khung cảnh về sau cậu chỉ nhớ tâm trí bản thân đã sụp đổ ngay giữa nơi công viên hoang vắng. Mắt cậu nhoè đi khi thấy bóng hình anh khuất càng ngày càng xa hơn, không cho phép thêm một sự níu kéo nào cả. Hoàng Hùng đã đi về phía đối diện, về lại phía bầu trời, về lại phía thế giới của chính anh, bỏ lại một Hải Đăng ở góc nhỏ đó, bị bóng đêm phủ xuống bao trùm. Ánh đèn công viên lập loè bật lên nhưng vẫn quá yếu ớt, không đủ để nhìn rõ được gương mặt cậu hiện tại thế nào. Đoá hoa tulip trắng nằm gọn bên trên hàng ghế đá, nó đã bị từ chối rồi, à không, nó thậm chí còn không được thốt ra nữa. Hải Đăng tuyệt vọng, đến nỗi cậu không biết bản thân đã lê được xác về nhà kiểu gì. Mọi thứ đều vô định, mọi cảm xúc trong cậu như bay sạch.
Khoảng thời gian sau đó, Hải Đăng đã lao vào làm việc như điên dại, chỉ như vậy cậu mới có thể quên cảm giác đau đớn thấu xương trào lên trong lòng. Cho đến tận hôm nay, cơn viêm dạ dày quay trở lại làm cậu nhớ tới anh. Nhớ về ngày tháng lúc cậu và anh vẫn chưa bận bịu đến mức cả tháng không gặp. Nhớ những lời mắng, lo lắng của anh khi cậu bị ốm, nhớ từng cử chỉ chăm sóc, để tâm đến cậu khi cậu chỉ mới ho vài tiếng. Bây giờ thì Hải Đăng đã không còn lại gì cả. Cậu lần nữa nhớ đến lời dặn cuối cùng của anh dành cho cậu, cũng nhớ lại hôm nay là ngày đặc biệt, là sinh nhật của anh. Vậy nên trong sâu thẩm trong tim có gì đó thúc đẩy, làm cho cậu muốn bình tĩnh lại và chăm sóc bản thân một chút.
Một chút thôi.
Kết thúc hồi tưởng, Hải Đăng của chúng ta hiện tại vẫn đang đứng trước tiệm hoa, ngắm nhìn con đường nay đã khuất bóng người và rồi nhìn lên bầu trời xanh. Trong lòng cậu đang nghĩ rất nhiều điều, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh một Hoàng Hùng cầm theo bó hoa bồ công anh, mạnh mẽ khẳng định bản thân sẽ cố gắng vượt qua những điều khó khăn của riêng mình. Điều đó làm cậu cảm thấy bản thân của bây giờ thật yếu đuối và thất bại. Thật không xứng đáng với anh mà.
"Em không định đuổi theo thật à?"
"Dạ... Chắc là không."
Cậu cười buồn sau khi nghe câu hỏi của người bán hoa. Đuổi theo Hoàng Hùng á? Cậu làm gì có tư cách nào đâu. Cậu của bây giờ làm gì còn cơ hội đuổi kịp anh nữa, mà thậm chí có đuổi kịp, cậu lấy thân phận, can đảm nào để mà nói chuyện với anh đây. Hải Đăng của năm 24 tuổi này vẫn chỉ là một cậu nhóc chập chững trưởng thành, một chút năng lực bảo vệ người mình thương cũng không có, đuổi theo Hoàng Hùng cũng chỉ như một cái đuôi phiền phức ngán chân anh. Được yêu Hoàng Hùng đã là điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu, và càng hạng phúc hơn vì cậu đã được anh đáp trả, đã từng là người được anh yêu nhất trên đời. Vậy thì cậu còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Nhưng mà... Đỗ Hải Đăng không can tâm.
Đứng sững thêm vài phút nữa, không hiểu đã có gì nổ ra trong đầu cậu nữa nhưng sau đó, cậu liền quay qua nói với người nhân viên đang định bước lại vào trong quán.
"Chị ơi, hôm nay không cần coi bói đâu, chị gói cho em một đoá hoa linh lan trắng đi."
"Ồ, được thôi, đợi chị một chút."
Người bán hoa bước vào trong và tìm kiếm những khóm hoa linh lan đẹp nhất, tươi nhất để đóng gói thành một bó hoa. Từng cụm hoa nhỏ xinh như những chiếc chuông trắng đáng yêu, tinh khôi cùng hương thơm ngào ngạt đặc biệt mang lại cảm giác dễ chịu thư thái hiếm có. Chúng được gói lại bởi gói giấy nâu tinh tế đặc trưng của tiệm và vẫn là chiếc nơ màu trắng hoà hợp và tạo điểm nhấn ấy.
Cô gái đưa bó hoa cho Hải Đăng và cậu đón nó, nâng niu trong lòng. Sau khi thanh toán, Hải Đăng cầm lấy và phóng xe đi đến công viên nơi mà cậu và anh gặp nhau chính thức lần cuối. Đặt bó hoa lên cùng với con Labubu xanh nhỏ mà cậu hay mang theo bên mình, Hải Đăng cầm điện thoại lên. Kết hợp cùng với ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa hè, cậu đã cho ra lò một bức ảnh hoàn hảo và đăng tải nó lên Instagram của mình. Hải Đăng để bài viết ở chế độ chỉ dành riêng cho một mình anh xem. Cậu không công khai nó bởi vì hiện tại chưa phải là lúc.
Mọi hoạt động vừa rồi diễn ra một cách trơn tru, gấp gáp như thể có một làn sóng cảm xúc nào đó đang cuồn cuộn trong tim cậu. Cậu không muốn bỏ lỡ, cậu không muốn vì sự yếu đuối và chần chừ đáng ghét của bản thân làm cậu phải hối hận thêm một lần nào nữa. Kể cả Hoàng Hùng có xem, có chấp nhận đoá hoa linh lan trắng này hay không, cậu cũng sẽ tự hào vì ngày hôm nay, cậu đã dùng hết tất cả tấm lòng để níu kéo trân quý cuộc đời mình.
Hoa linh lan - lời xin lỗi chân thành nhất cũng như hứa hẹn một khởi đầu mới. Lời xin lỗi gửi đến Huỳnh Hoàng Hùng vì đã là một đứa trẻ con vô tư vô tình làm tổn thương anh, vì đã là người không đủ dũng cảm để đuổi theo anh, để công khai nắm chặt tay anh vượt qua mọi khó khăn, xin lỗi vì đã luôn để anh một mình, để anh tự xử lý mọi thứ, xin lỗi vì đã giấu giếm anh, nói dối anh nhiều điều. Hải Đăng chân thành gửi đến anh và hi vọng sẽ được anh sẽ tha thứ, không cũng không sao cả. Bởi vì bên cạnh đó, hoa linh lan còn là lời hứa hẹn một khởi đầu mới, rằng sẽ có một Hải Đăng tốt hơn ở phía tương lai, một con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn, đủ sức để bảo vệ người mình thương khỏi thế giới, khi đó, cậu mới có tư cách đuổi theo và chạm tới vào anh.
May mắn làm sao, Hoàng Hùng sau đó cũng đã xem qua tin của cậu và thả một trái tim đen quen thuộc. Anh còn nhắn trong box chat fan của mình một lời ẩn ý: "sẽ chờ".
Hai chữ thôi, cũng đã đóng lại đoạn tình duyên cũ giữa cả hai và bắt mở ra một tương lai mới, một chân trời mới.
Hoàng Hùng và Hải Đăng khi kết thúc câu chuyện đều bước tiếp trên con đường riêng của mình. Cả hai đều có một bầu trời mới, một cuộc sống mới. Hai con người ngày càng phát triển, trưởng thành hơn nữa. Và trong suốt con đường, họ không mưu cầu tìm kiếm tình yêu, nhưng cũng không bi lụy chuyện cũ.
Bởi vì cả hai đều mong muốn sẽ có một ngày, chúng ta lại vô tình gặp lại nhau, lại cúi chào, lại cười nói với nhau. Và rồi bầu trời năm ấy sẽ lại tiếp tục có hai vì sao chiếu sáng song hành, rực rỡ lấp lánh. Con đường xưa sẽ lại tiếp tục có hai bóng hình cầm tay nhau mà bước, yêu thương thiết tha. Chỉ là lần này, chúng ta không cần phải đem theo nhiều lớp khẩu trang để che giấu, không cần phải tìm một nơi vắng vẻ để bên nhau. Chúng ta sẽ được quyền hãnh diện, tự hào vì những gì mình có, tự hào bản thân mình là ai. Ánh sao sáng trên bầu trời kia sẽ không vì lo sợ điều gì mà vụt tắt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top