01. cún con tủi thân rồi (1)
"gem ơi vào ăn nào, anh nấu xong rồi!" hải đăng đặt đĩa cá kho xuống mặt bàn bếp, hoàn thiện sắp xếp một mâm cơm tiêu chuẩn đủ 2 mặn 1 canh 1 rau, xong xuôi liền cất tiếng gọi con gấu đang mải mê xem kịch bản công việc vừa được quản lí gửi tới.
hoàng hùng như đắm chìm trong thế giới của riêng mình, phải đến khi hải đăng thở dài bất lực đi ra tận phòng khách bế bổng con gấu từ dưới nền nhà lên, hai chân thon dài theo phản xạ quặp lấy hông người lớn hơn, em giật mình đánh rơi xấp kịch bản xuống đất.
"á... rơi mất của em rồi... đăng ơi." hải đăng thẳng tay vỗ cái "bốp" vào mông xinh, bộ đồ ngủ bằng lụa không thể che chở cái mông bé xinh bớt đau xíu nào, hoàng hùng nhăn mặt hé miệng cắn lên cần cổ trước mắt như trả đũa. "sao đăng đánh em?"
"tới giờ cơm thì phải ăn cơm, bao nhiêu lần em bỏ bữa ăn không đúng giờ rồi, công việc để đó làm sau!" hải đăng một mạch bế con gấu phụng phịu trong lòng tiến đến bàn ăn, đặt em xuống ghế rồi thuần thục xới cơm vào bát, đưa đến trước mặt em, gỡ từng miếng thịt cá thơm ngậy đặt vào bát của em, mọi hành động như nước chảy mây trôi, quả là chuyên gia chăm sóc gấu số một. hoàng hùng hẳn vẫn còn ghim trong lòng cú đánh vừa rồi lắm, nhưng sáng giờ bận rộn ngược xuôi quả thực dạ dày em cũng biểu tình rồi, liền ngoan ngoãn cầm đũa nghiêm túc ăn dưới ánh mắt giám sát của cái người bên cạnh. hải đăng mỉm cười dịu dàng nhìn em ăn ngoan, một tay khẽ vén ngọn tóc mai rũ xuống ra sau vành tai em, còn nán lại mân mê thuỳ tai xinh đẹp một chút, tay kia chống cằm thoả mãn nhai miếng cá em vừa đút cho hắn.
"gem này, 21 tới có tiện cho em không?" hải đăng bất chợt hỏi một câu, hoàng hùng đang chăm chú ăn cũng khựng lại theo, em chậm rãi nhai nốt miếng rau trong miệng, khẽ buông tay, hai bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo ngủ bằng lụa lúng túng xoa nắn, em ngước lên nhìn hải đăng bằng ánh mắt buồn bã. "em... chắc là... em... hôm đó phải đi quay một show kín đến khuya hôm sau lận..."
hải đăng vẫn giữ nét cười trên môi, tay đang mân mê ngọn tóc của em khẽ đưa xuống vuốt nhẹ lưng em, dường như hắn cũng đoán được trước câu trả lời của em. chuyện là sắp tới fan meeting tại hà nội của hải đăng, sự kiện lần này chính là dịp thực hiện lời hứa mà hắn đã gật đầu với người hâm mộ, cũng là muốn nhân cơ hội này đưa hoàng hùng thăm thú hà nội thật kĩ trước khi nghỉ Tết. dù bản thân hắn rất muốn được cùng em trải qua một dịp đặc biệt như này, nhưng hắn cũng không phải không rõ thời điểm này khó sắp xếp thời gian ra sao.
"đăng... em xin lỗi vì đã lỡ hẹn lần nữa... em tệ quá... nhưng mà, em..." hoàng hùng đưa tay nắm tay bàn tay đang đặt trên bàn của hải đăng, em ngập ngừng nhỏ nhẹ thủ thỉ từng chữ, bản thân em cũng cảm thấy rất có lỗi, đã hứa là sẽ bù vì đã vắng mặt trong buổi fan meeting trước đó rồi, nhưng mà em thề em cũng không còn cách nào khác, bởi vì lịch trình kín nên em không thể tách ekip mà tranh thủ bay ra hà nội được, em đã tìm đủ mọi cách năn nỉ thuyết phục anh pin quản lí cũng đều nhận lại một cái lắc đầu bất lực. hoàng hùng cũng ý thức được vị trí của bản thân mình, dù rất muốn nhưng sự chuyên nghiệp trong công việc không cho phép em tiếp tục làm ảnh hưởng đến mọi người nữa, em đã định sẽ lựa lúc thích hợp để nói với hải đăng, chỉ là em không nghĩ đến hải đăng sẽ ngỏ lời trước như vậy.
"em làm gì sai đâu mà phải xin lỗi, hửm?" hải đăng ngửa tay bao bọc bàn tay nhỏ xinh của em, ngón cái khẽ vân vê từng khớp ngón tay rõ ràng, nói không hụt hẫng là nói dối, nhưng mà gã không thể vô lý đòi hỏi em quá đáng được, cả hai là nghệ sĩ, có rất nhiều chuyện không thể lúc nào cũng thuận theo ý mình được. "anh không sao, chỉ cần chúng mình còn đây, thì sẽ có rất nhiều dịp đặc biệt khác để anh có thể đưa gem của anh đi chơi, đúng không nào?"
như muốn để em yên tâm hơn, gã trai đô con vẫn giữ nét cười yêu chiều, xoa rối mái tóc em rồi lại tỉ mỉ vuốt lại cho gọn gàng, miệng không ngừng dỗ dành em không cần cảm thấy có lỗi, nhìn thấy em cuối cùng cũng chịu cầm thìa tiếp tục bát cơm dang dở, hải đăng mới lén thở nhẹ một hơi, đôi mắt ánh lên một tia mất mát thoáng qua...
_______________________________
"chuẩn bị nha anh đăng ơi, 15 phút nữa fan meeting bắt đầu ạ!" trợ lý của hải đăng tiến tới đằng sau lưng hắn, nhẹ nhàng thông báo. fan meeting lần thứ 2 tại hà nội cuối cùng cũng đến, cả cung thể thao quần ngựa phủ trong sắc xanh yêu thích của nhân vật chính hôm nay, phía bên ngoài sân khấu là hàng ngàn con người mà hải đăng vẫn hay thân mật gọi là đàn cá con đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của hắn. hải đăng đặt chai nước trong tay xuống, khẽ hít một hơi thật sâu, quả thực hắn có chút đuối sức, đã 3 ngày rồi hắn không có một giấc ngủ đúng nghĩa, cơ thể làm việc từ sáng sớm cũng đã rã rời một phần, nhưng sự chuyên nghiệp và nhiệt thành không thể khiến hắn lơ là, dopamine trong cơ thể như được tăng lên theo từng tiếng reo hò phía bên ngoài phòng chờ. chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ được đắm chìm trong sự yêu thương và cổ vũ vô ngần đến từ những người trân quý của mình.
hải đăng nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên bàn, dường như đang chờ đợi thứ đồ điện tử ấy sẽ sáng đèn lên,một cuộc gọi hay dòng tin nhắn nào đó, nhưng đáp lại sự kỳ vọng của hắn vẫn là màn hình điện thoại tối đen im ắng. khẽ thở dài, hải đăng kéo lại sự tập trung, đứng lên chỉnh trang bộ đồ đang mặc và bước đi về phía cánh cửa.
________________________________
"chúc mừng hải đăng doo nha, fan meeting quá thành công luôn!" hải đăng vừa bước chân vào phòng chờ đã được ập ngay vào người bó hoa to đùng, anh quân ap và anh lou hoàng không ngừng vỗ vai chúc mừng hắn. quả thực fan meeting hôm nay đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, sự góp mặt của những người anh em thân thiết, sự dõi theo của gia đình họ hàng, và đặc biệt là sự reo hò cổ vũ của hàng ngàn fan hâm mộ. hải đăng lúc này cảm xúc có chút khó tả, hốc mắt không nhịn được dâng đầy nước mắt khiến cho đầu mũi cũng ửng đỏ lên, hắn sụt sịt trong vòng tay của anh weeza và nicky, khẽ giọng nói cảm ơn mọi người.
"trời ơi, bự con hơn tui mà mít ướt quá vậy nè!" anh nicky không nhịn được cười vỗ lưng con cá mập to xác, anh em xung quanh cũng che miệng cười thầm trước sự trẻ con của cậu em út hôm nay.
"cảm ơn anh em nhiều lắm, đợi em xong lịch trình sẽ đãi mọi người một bữa ạ!"
"rồi, trước mắt là giờ về ngủ một giấc thật ngon cho lại sức đã!"
những tiếng cười đùa không ngớt từ căn phòng chờ vẫn đều đặn vang lên, xung quanh là ekip đang tất bật xếp hoa và quà lên xe để chở về. trước khi lên xe trở về khách sạn để nghỉ ngơi, hải đăng còn năn nỉ anh quản lý cho mình leo lên đằng sau xe tải, nơi mà chất vô vàn những lẵng hoa mọi người gửi gắm để chụp vài kiểu ảnh. quản lý cũng đến bất lực độ "trẩu" của nghệ sĩ nhà mình, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu rút điện thoại ra nháy vài kiểu cho vừa lòng thằng nhóc con đó.
________________________________
về đến khách sạn, hải đăng đã lao thẳng lên giường úp mặt vào đống gối mềm mại, nằm yên bất động vài giây, hắn liền lôi điện thoại trong túi quần ra xem một lượt, rất nhiều tin nhắn chúc mừng đến từ anh chị em đồng nghiệp, cũng rất nhiều thông báo các bebe tag tên hắn vào những quả suộc căng đét ngày hôm nay, lướt xuống đến tận dòng thông báo xa nhất, vẫn là không thấy tên người ấy... hải đăng nhìn chằm chằm vào màn hình rồi khẽ thở dài úp điện thoại xuống, hắn bĩu môi vùi đầu vào đống gối bên cạnh.
"rốt cuộc là lịch trình kín cỡ nào mà một tin nhắn cũng không. gửi cho người ta!"
hải đăng lầm bầm nhỏ xíu trong cổ họng, hắn tự nhận bản thân là một em người yêu mẫu mực, công tư phân minh, quyết không để tình cảm làm ảnh hưởng công việc của cả hai, nhưng mà có lẽ do sức lực dành cho fan meeting cũng đã cạn kiệt, thêm hệ quả của những ngày ngủ không tròn giấc liên tiếp khiến hắn mệt mỏi hơn gấp nhiều lần, đâm ra con cá mập có chút tủi thân, dù gì lúc này hắn rất cần một chút sự ngọt ngào nào đó để có thể sạc pin, nhưng mà người mà hắn đang mong đợi có lẽ vẫn đang bận rộn với công việc mất rồi. nghĩ vu vơ một hồi, không chống lại sức nặng của cơn mệt mỏi, hải đăng chậm rãi khép mí mắt và chìm vào giấc ngủ.
_____________________________
mé ơi, múa fic nhỏ Hùng dỗi khó 1 thì múa fic Đăng Đỗ dỗi khó 100, múa hồi sao lộn sang nhỏ gấu dỗi luôn nên phải viết đi viết lại, thôi thì nhá trước một nửa này cho có nhận diện trước nha rồi cỡ mai mốt gì đó up nửa sau nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top