CHƯƠNG 17: Mãi mãi...

Đỗ Hải Đăng sốt ruột đi lại trước phòng phẫu thuật đã được 2 tiếng. Cậu vò đầu, bứt tai, ngồi xuống chiếc ghế rồi lại gục mặt xuống lòng bàn tay trầy xước, trong đầu tua qua tua lại những lời cầu nguyện và những khoảng khắc vui vẻ bên anh. Cảm giác khó chịu đến cùng cực.

Không còn anh sao tôi sống được đây?

Một tiếng "tinh" vang lên, kéo cậu về thực tại tàn khốc. Ngước lên, bật giậy ngay khi thấy đèn ở phòng phẫu thuật trước mặt đã tắt, cậu sốt ruột muốn biết anh có sao không? Có bị gì nghiêm trọng hay không? Bác sĩ phẫu thuật trong bộ đồ xanh mint, trán đầy mồ hôi vừa bước ra đã bị cậu túm lại hỏi nhặng xị.

"Thưa bác sĩ... Bệnh nhân sao rồi ạ? Xin hãy trả lời tôi..!!"

"Xin cậu hãy bình tĩnh lại đã."

"Ông trả lời tôi ngay!!"

"Bệnh nhân...rất tiếc đã tử vong do mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà hãy nén đau thương."

"Cái..."

"Mời cậu và gia đình hãy vào nhìn bệnh nhân lần cuối."

Đầu cậu đau như búa bổ, ngực như bị bóp chặt, tai ù đi, mắt trợn tròn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lòng cậu hỗn loạn những cảm xúc đan xen. Căm phẫn, tức giận, đau khổ, nuối tiếc, nhung nhớ, tự trách, bất lực,... Hàng ngàn cảm xúc dồn nén khiến cậu bùng nổ. Cậu đẩy ông bác sĩ sang một bên, xông vào phòng phẫu thuật. Các y bác sĩ khác thấy vậy cũng cúi đầu đau thương rời đi.

"Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà..."

Hải Đăng xộc đến cạnh giường, nhìn gương mặt tái nhợt dần mất đi sức sống mà trở nên tuyệt vọng. Cậu quỳ xuống sàn, run rẩy tìm đến bàn tay lạnh lẽo của anh, áp nó lên mặt mình như đang cố gắng truyền hơi ấm cho anh. Nước mắt trào ra thấm ướt cả bàn tay của cậu và anh.

"Sao anh lại bỏ tôi hả..?"

"Tôi yêu anh mà..."

"Tôi đón anh về rồi mà..."

"Anh không phải diễn ở quán bar đó nữa rồi mà..."

"Chúng ta đang yêu nhau mà..."

"Anh đã nói yêu tôi rồi cơ mà..."

"Mọi thứ đã ổn cả rồi mà..."

"Nhưng sao anh vẫn phải chịu tổn thương chứ...?"

Đỗ Hải Đăng thì thầm nức nở trước cơ thể bất động của Huỳnh Hoàng Hùng. Cậu thì thầm những lời tâm sự, lời yêu thương, sự tiếc nuối thể hiện rõ ràng trong từng câu chữ mà cậu nói ra. Cậu liên tục nhớ lại những khoảng khắc đầu tiên của hai người, về lần đầu tiên họ gặp nhau, cả hai đã rời xa nhau suốt 4 năm trời rồi mới gặp lại, nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì đã phải chia tay trong đau thương và mất mát. Cậu nhớ lại từng cái ôm, cái vuốt ve, sự thân mật giữa hai người mà bật khóc nức nở, rồi lại nhớ những tổn thương mà anh đã phải nhận trong quá khứ, nhớ lời hứa sẽ bù đắp và chữa lành cho anh của mình mà dằn vặt, tự trách đến tuyệt vọng và bất lực.

Cả hai vẫn còn trẻ, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão muốn thực hiện cùng nhau trong tương lai bây giờ đã không còn cơ hội. Anh bị tổn thương từ nhỏ đã gặp được cậu, người sẵn lòng dành cả cuộc đời để chữa lành và bù đắp cho anh. Cậu luôn lạnh lùng và nghiêm túc, sống luôn có mục đích rõ ràng và quy tắc nghiêm khắc nhưng chỉ vì một chàng trai xa lạ mà đột nhiên hứng thú, rồi cuối cùng yêu đậm sâu bất chấp hoàn cảnh. Tình yêu của họ đã đến thật tự nhiên, không có một lí do rõ ràng nào cả hai có thể bào chữa cho việc họ đã rơi vào lưới tình của người kia như thế nào.

Vì tình yêu đến không cần lí do.

Nhưng khi tình yêu đi, lí do của nó lại đau buồn đến lạ.

Hải Đăng còn chưa dẫn Hoàng Hùng về gặp gia đình để hỏi chuyện đàng hoàng, chưa cầu hôn, chưa nhận được cái gật đầu của anh thì đã phải rời xa anh một cách đau khổ nhất.

Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương...(*)

Vậy tại sao cớ sự này lại diễn ra? Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Anh chưa chịu đủ tổn thương hay sao? Anh và cậu còn chưa ở bên nhau đủ, anh vẫn chưa được bù đắp trọn vẹn. Cớ sao lại chia cắt họ bằng thứ gọi là sự sống và cái chết. Người đi rồi, để lại nỗi buồn vô tận không bao giờ phai cho người ở lại.

Không gì đau bằng nỗi đau mất đi người mình yêu thương và trân trọng nhất cuộc đời. Nỗi đau xé lòng về mặt tinh thần mà có lẽ suốt cuộc đời Hải Đăng không bao giờ quên.

Huỳnh Hoàng Hùng sẽ là tình cuối cùng của Đỗ Hải Đăng.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể yêu bất cứ ai khác nữa.

...

Hải Đăng tỉnh dậy trong một không gian trắng xoá vô tận.

"Đây là đâu? Mình đang mơ sao?"

Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Hoàng Hùng? Sao anh lại đứng ở đó? Cậu vừa thấy anh thì đã lập tức lao tới ôm chầm lấy anh.

"Anh còn sống sao?! Đi thôi, chúng ta cùng về nhà...nhé..."

Những từ cuối nhỏ dần khi cậu phát hiện ra mình đang đứng một mình, không hề có anh bên cạnh. Hoang mang nhìn xung quanh, cậu lại thấy anh đang đứng, chạy đến thì bóng người đó lại biến mất không dấu vết. Cứ như vậy vài lần cũng đủ để khiến cậu đau khổ đến nhường nào... Hải Đăng bắt được cổ tay của người trước mắt, một tia vui sướng nhỏ loé lên, rồi nhanh chóng vụt tắt khi người đó quay mặt lại.

"Tôi đã không còn nữa rồi...xin lỗi cậu..."

"Kh-không thể...anh à...đừng...ĐỪNG MÀ!! TÔI XIN ANH!! ĐỪNG RỜI XA TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?! TÔI NHỚ ANH LẮM. TÔI CÒN CHƯA BÙ ĐẮP CHO ANH...VẬY...vậy mà...tại sao chứ...tại sao anh lại tự ý rời xa tôi hả..."

"Huỳnh Hoàng Hùng... Tôi đã cho phép anh rời đi chưa hả...? Sao anh dám... Hoàng Hùng..."

"Tôi xin lỗi, Hoàng Hùng..."

...

Hải Đăng từ từ mở mắt, thứ cậu thấy đầu tiên chính là trần nhà của phòng bệnh, rồi đến chai truyền nước, rồi gương mặt lo lắng của bố mẹ mình. Cậu ngồi dậy và bối rối. Sao cậu lại nằm trên giường bệnh?

"Hải Đăng! Cuối cùng con cũng tỉnh! Con có biết bố và mẹ lo lắm không?"

Người phụ nữ trung niên mắt ngấn nước nở nụ cười nhẹ nhõm, cầm lấy bàn tay của cậu.

"Gì cơ? Chuyện này là sao?"

"Con đã hôn mê 2 tuần rồi. Bác sĩ nói do áp lực, mệt mỏi và sốc tinh thần, trong khi đứng ở ngoài phòng phẫu thuật đã ngất đi vì kiệt sức."

"H-Hả...? Vậy...vậy... Hoàng Hùng..."

"À...chàng trai ấy..."

Tiếng mở cửa phòng cắt ngang cuộc hội thoại của hai mẹ con. Người đi vào mặc quần áo của bệnh nhân, tay cầm đĩa hoa quả đã gọt sạch sẽ bước vào. Phải rồi, dáng vẻ này...sao có thể nhìn nhầm được chứ. Mái tóc đen tự nhiên, làn da trắng sữa và bàn tay thanh mảnh cầm đĩa quả, thân hình gầy mỏng và đôi mắt chứa chan bao nhiêu tình yêu thương ấy...sao Hải Đăng có thể quên được?

(*): Trích bài hát Khoá Ly Biệt.
____________________

Trong tuần này sẽ end.

Mong mọi người ủng hộ thêm truyện mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top