1.
Buổi chiều muộn, phố nhỏ trước tiệm bánh “Sweet Day” vẫn sáng đèn. Khách nối nhau ra vào, mùi bơ sữa, dâu tây, socola lan tỏa trong không gian.
Bên trong quầy, Huỳnh Hoàng Hùng mặc tạp dề nâu, tay thoăn thoắt gói bánh.
“Mấy đứa tranh thủ làm nhanh rồi về học bài, mai kiểm tra đó.”
Nhân viên phụng phịu:
“Anh lại bắt tụi em về sớm… Vậy ai dọn với anh?”
“Anh lo được.” – Hùng cười hiền, kiên quyết.
Chính vì sự quan tâm ấy, nhân viên trong tiệm luôn quý cậu hết lòng, xem như anh trai ruột.
Đêm xuống, tiệm vãn khách. Đồng hồ chỉ tám giờ mười lăm, Hùng để các bạn nhân viên ra về, một mình ở lại. Cậu lau bàn, rửa khay, kiểm sổ sách, khóa cửa ngoài… Đêm nào cũng thế. Gần đây, cậu phải gắng gượng nhiều hơn, cơ thể vốn gầy gò nay càng mệt mỏi, nhưng Hùng không để ai biết.
Ánh đèn vàng hắt xuống, căn phòng tĩnh lặng. Hùng gục xuống bàn thu ngân, mi mắt nặng trĩu… rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Cánh cửa kính khẽ mở ra. Hai nhân viên một nam, một nữ quay lại vì để quên tập sách và ví.
“Ủa, đèn vẫn sáng…” – cô gái nói.
“Anh Hùng ơi… tụi em xin lỗi, tụi em quên đồ—”
Lời còn dở, cả hai chết lặng khi thấy Hùng gục bất động trên quầy thu ngân, sắc mặt trắng bệch.
- “Anh Hùng!!” – cậu nhân viên hoảng hốt lao đến lay.
- “Không xong rồi! Mau gọi cấp cứu!” _cô gái run rẩy bấm số.
Tiếng còi xe cứu thương rít lên xé màn đêm. Hùng được đưa vội đến bệnh viện.
Khoa Cấp cứu lúc nửa đêm sáng đèn. Đêm nay, Đỗ Hải Đăng trực ca. Anh khoác blouse trắng, dáng cao lớn đứng giữa ánh đèn lạnh lẽo, đôi mắt điềm tĩnh như bao ca trực khác.
Nhưng khi xe cấp cứu đẩy vào, hình ảnh trên băng ca khiến anh sững người.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi hàng mi khép chặt, thân hình quen thuộc…
“Huỳnh… Hoàng Hùng?”
Giọng Đăng khẽ buột ra, lẫn trong tiếng máy đo nhịp tim. Khoảnh khắc đó, trái tim anh chấn động dữ dội, ký ức ba năm bị chôn giấu bỗng ập về.
Định mệnh đã chọn đúng đêm nay, ngay ca trực này, để buộc hai người từng yêu từng mất nhau phải đối diện lần nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top