samoyed
hải đăng nhặt được một bé cún samoyed màu trắng vào ngày 14 tháng 2 năm 2025.
đồng hồ chỉ đến số 6, hải đăng ngay lập tức rời giường, mặc chiếc quần thể thao màu xám và đến công viên ở tầng dưới để tập thể dục buổi sáng. cũng chính là nơi này, dưới gốc cây này, hải đăng nhặt được em.
em nhìn qua rất bẩn, trông thật đáng thương, đôi mắt nhìn không rõ, nụ cười như thiên thần trong chốc lát biến thành cười khổ.
thật dễ khiến cho người khác nổi lên lòng trắc ẩn.
anh đem em về nhà tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, rồi cho em ăn ức gà và uống nước ấm.
hải đăng vỗ vỗ đầu em:
- ngoan, baba đi làm, tối lại về chơi với bé.
sau khi kết thúc một ngày ở bên ngoài, vừa vào nhà, hải đăng bỗng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. ngay khi nghi ngờ rằng có trộm vào nhà, và tên trộm đó rất có thể muốn làm anh ngất đi bằng thuốc mê, anh đã nhìn thấy có một người đang gục trước cửa. ôi, tên trộm này ngốc quá đi mất, chẳng nhẽ dùng thuốc mê nhiều đến mức tự làm mình ngất xỉu?
khoan đã, tại sao người này lại không mặc quần áo? chẳng lẽ cậu ta vì quá nghèo không có quần áo để mặc nên mới muốn vào nhà mình trộm sao? thật vô lý, tại sao nhân viên bảo vệ dưới lầu không bắt cậu ta lại vì tội biến thái? tuy rằng cái "khuôn mặt" kia và hai chữ "biến thái" dù có lái xe đi một vòng trái đất rồi ngược trở về cũng không có chút liên quan nào.
từ từ đã, sao mình lại nghĩ về điều này? nhưng mà có điều không ổn lắm, cậu ta đang di chuyển.
tại sao cậu ta lại mở hai đùi ra hướng về phía mình?
nhìn kỹ hơn, thân thể cậu ta thật sự rất trắng, và làn da ít lông không thể che giấu được bất kỳ bộ phận nào phía dưới.
không đúng, tại sao mình còn phải xem xét kĩ như vậy!
hải đăng muốn dời mắt đi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cún con, cậu vui vẻ cọ cọ vào tay anh làm nũng:
- baba, người quay về rồi!
hải đăng cảm giác máu toàn thân đều đông lại, anh lắp bắp nói:
- đừng gọi bậy... cậu là ai?
nhưng tay anh lại như bị quỷ thần xui khiến, xoa xoa mái tóc mềm của người kia.
cún con híp mắt cười, chồm lên nửa người trên của hải đăng, nói:
- tên bé là hoàng hùng.
hải đăng không giữ vững trọng tâm, bị đè xuống đất, cách một lớp quần đỉnh đến hạ thân hoàng hùng một chút.
cũng không phải nhanh như vậy anh đã có phản ứng, chỉ là tư thế nằm thẳng áp sát khiến thứ to lớn của hải đăng càng thêm rõ ràng. hoàng hùng bị vải vóc ma sát hai hạt thịt mềm mại, vui sướng thở ra một tiếng, âm thanh mềm mại non nớt, dùng màu sắc để hình dung thì chính là đỏ mị hoặc và trắng sữa dâm đãng.
ừ thì, thực tế mà nói, cơn động dục cũng có thể nhanh chóng bị khơi dậy.
hải đăng chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng:
- cún con của tôi đâu?
hoàng hùng lắc lắc cổ phát ra tiếng chuông leng keng, chính là vòng cổ xanh lá mà anh đeo cho:
- bị bé ăn mất rồi. baba định phạt bé sao?
vừa nói, cậu vừa cọ xát thân dưới của hai người hết lần này tới lần khác, khiến hải đăng rùng mình, quần tây cũng ướt một mảng.
đến mức này còn không phạt, tôi đây sẽ không phải là người!
hải đăng đưa tay nhéo nhéo, chính xác hơn là nhéo cái cổ hoàng hùng:
- vậy tiêu hoá đến đâu rồi?
đi qua yết hầu:
- ở đây?
đi vòng quanh hai hạt đậu trên ngực, xoay một vòng, lại hướng đến bụng dưới:
- hay là đây?
tiếp tục đi xuống, lướt qua đầu khấc:
- hay là...
hải đăng hung hăng bóp một cái vào hai mép thịt huyệt mập mạp:
- đây?
hoàng hùng thở hổn hển, đầu lưỡi nho nhỏ duỗi ra cũng bị hải đăng quấn lấy.
hải đăng mô phỏng động tác phía trên, khuấy động bên dưới hoàng hùng với tần suất nông sâu làm cho dịch thể chảy ra ngày càng nhiều. tiếp theo mới là thực chiến chân chính, anh hung hăng đút ngón tay vào tiểu huyệt nho nhỏ kia. toàn thân hoàng hùng run lên khi tay hải đăng lướt qua điểm nào đó.
nói cái gì mà nhẹ chút nhẹ chút, thật đều là nói dối cả.
hải đăng cắn khóe môi hoàng hùng:
- sao điểm dâm của em lại nông thế hả? đúng là thiếu chơi.
hải đăng cởi quần, ma sát khe thịt nhỏ kia từng chút một, nhưng vẫn không đi vào. hoàng hùng vô cùng bất lực, cậu tìm cơ hội cố gắng co rút khe huyệt, đầu khấc to tròn vừa vặn bị kẹp chặt. cậu còn chưa kịp phát ra một tiếng thở dài thoả mãn, đỉnh đầu bị rút ra, mông tròn cũng bị hung hăng đánh một cái:
- anh đã cho em ăn chưa?
hoàng hùng cắn môi khóc nói:
- chưa ạ.
hải đăng bóp lấy hai cánh mông, trong lòng cảm thán xúc cảm thật tốt, nhướn mày:
- muốn cái gì, nói ra rồi anh mới thưởng cho em.
- em... muốn...
thừa dịp hoàng hùng còn đang xấu hổ, hải đăng lau lau miệng chuông hai lần, lần này được hải đăng tiếp thêm dũng khí, hoàng hùng khóc kêu:
- bé muốn côn thịt của baba... tàn nhẫn... thật tàn nhẫn... chơi lỗ huyệt dâm đãng... của cún con...
hải đăng hôn cằm cậu một chút:
- bé ngoan.
cuối cùng, lỗ huyệt lần đầu bị xâm nhập nhanh chóng hút chặt lấy vật cứng của hải đăng, cùng với biểu cảm sung sướng đến thất thần của hoàng hùng, tiểu huynh đệ của anh càng có xu hướng to lên.
hoàng hùng vô thức ấn bụng, ánh mắt ướt sũng nhìn hải đăng:
- lớn quá.
sợi dây trong đầu hải đăng như bị kéo đứt ra, anh dứt khoát bế hoàng hùng vào phòng ngủ. trong lúc đi lên cầu thang, từng bước một, hải đăng đều đâm ở điểm mẫn cảm của hoàng hùng. đến khi được thả xuống giường, hoàng hùng đã sướng đến mức toàn thân toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
hải đăng giữ mắt cá chân của hoàng hùng, đè hai đùi của cậu xuống. cả người cậu như sắp gãy đôi, giống như trở thành mũi tên đã lên dây, vì người bắn cung mà chuẩn bị kĩ càng. hải đăng đâm vào từng chút một, lực hút của trái đất cùng với sự chặt chẽ của hoa huyệt đều đánh lên tính khí của hải đăng, khiến anh càng đâm sâu vào nơi bí ẩn kia.
hoàng hùng đột nhiên bắt đầu khóc, hải đăng buồn cười nhìn em bé đang nấc lên, nước mắt rơi không ngừng, chỉ có thể thả chậm động tác, khẽ hôn một cái, hỏi:
- sao vậy, làm đau em rồi?
hoàng hùng vừa khóc vừa nấc, có thể là do lúc nãy cậu bí mật tự uống sữa bột, hải đăng thấy thoang thoảng còn có mùi sữa:
- cún con sẽ mang thai.
hải đăng nghe vậy, tiếp tục ra sức ở trên người hoàng hùng thúc vào:
- vậy thì sinh một đôi, một đứa giống em, một đứa giống anh.
hoàng hùng đã sớm đến điểm cực hạn, gần như ngay lập tức sẽ bị tước vũ khí đầu hàng, khiến cho hậu huyệt bắt đầu co rút và hút chặt lấy hải đăng. sau khi hải đăng hùng hổ đâm thêm chục lần, liền trút sâu vào bên trong.
hải đăng nhìn thời gian trên đồng hồ điện tử, một phút cuối cùng, vẫn còn kịp:
- ngày lễ vui vẻ, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top