7. Đăng nhỏ và Gem


Chính vì sở thích nuôi thú cưng kì lạ của Hoàng Hùng nên những người giúp việc trong nhà phải tự bổ sung cho nhau kiến thức để nuôi dạy hổ và thỏ. Theo đúng lý thuyết thì loài thỏ đáng ra phải rất nhút nhát rụt rè còn hổ con quậy phá nghịch ngợm mới đúng. Nhưng hai con vật em ôm về lại không đúng lắm, hổ thì chỉ ngồi một chỗ e dè nhìn con thỏ như bị dại nhảy lung tung.

- Ông chủ, con thỏ này được tiêm ngừa chưa ạ?
Một cô giúp việc đang đọc sách nghiên cứu sau đó trố mắt hỏi Đỗ Hải Đăng. Đương nhiên hắn gật đầu rồi, cả hai con vật đều được kiểm tra và tiêm chích đoàng hoàng.

Xem ra đây thực sự là loài thỏ hiếm, không những hiếm mà còn dị nữa.

Em lại tỏ ra thích thú với độ tinh nghịch của bé thỏ này. Em chạy đến đâu là nó liền lạch bạch nhảy theo đến đấy. Nhìn một người một thỏ vui chơi giống hệt như hai người bạn đã quen từ lâu. Hắn nhìn mà còn ghen tỵ. Tình trạng của hai chú thỏ gặp nhau và cùng tần sóng não.

Ôm con hổ đang e dè sợ sệt kia lên hắn vuốt nhẹ lông trắng muốt ấy. Hổ này đem về cũng không phải phí tiền, nó đẹp như vậy lại hiền lành chắc chắn không sợ làm hại đến bé thỏ của em.

Em chạy chán rồi, mồ hôi cũng thấm tóc ướt rồi liền ngồi cạnh hắn. Thỏ yếu ớt nên em không dám ôm vào lòng sợ bé bị sốc nhiệt chỉ đành cưng nựng chú hổ trong lòng hắn.

- Bé con có muốn đặt tên cho hổ và thỏ không?

- Tên ạ? Ừmmmmm
Em lại một bộ quen thuộc, ngón tay chọc chọc lên thái dương để suy nghĩ. Hoàng Hùng ngồi mãi mới thấy bé hổ giống hắn liền tuỳ tiện lấy từ tên hắn ra.
- Đăng nhỏ ạ.

- Tại sao lại là Đăng nhỏ?
Hắn lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán em, giọng nói trầm ầm yêu thương khiến người nghe phải nhũn cả tim.

- Tại vì hổ con giống chú Đăng. Chú Đăng sẽ là Đăng lớn, hổ sẽ là Đăng nhỏ.

- Vậy thỏ con thì sao?
Phải rồi, còn bé thỏ đang uỷ khuất dưới đất thì sao. Bé cũng trị giá mà sao hai người lại ôm mỗi hổ thôi. Thỏ con ghét hổ con rồi đó.

- Chú đặt đi, Hùng không nghĩ ra.

Em ẵm Đăng nhỏ vào lòng rồi giao trách nhiệm cho hắn. So em, Đỗ Hải Đăng biết cách nâng niu thỏ hơn nên bé thỏ được ẵm vào lòng hắn ngồi. Ơ con thỏ này cũng khoẻ, dính hơi người mà còn dụi dụi có vẻ rất thích.

- Gem nhé.

- Không, tên đó không có đẹp.

Em thấy hắn ôm hai bé thú cưng bé nào cũng dễ còn em thì không liền dỗi hắn rồi. Đáng lẽ hắn phải bế vào lòng cho em chứ. Thú cưng của em cơ mà.

- Vậy em muốn tên gì cho bé thỏ đây?
Hắn không hiểu ý lại tưởng em thực sự không thích tên hắn nghĩ ra. Định học theo em ai ngờ lại bị em chê, hắn cũng tổn thương một chút đấy.

- Chú Đăng xấu!

Hoàng Hùng đã dỗi ra mặt rồi mà hắn cứ ôm bé thỏ trong lòng làm em càng dỗi. Hùng chắc là không thích bé thỏ rồi.

- Bé con lại giận chú đấy à. Cho em bế thỏ có được không?
Hắn cẩn thận xách bé thỏ con nhỏ đưa cho em. Hai chú thú cưng đáng yêu nằm trong lòng em rồi tổng tấn công nhìn em bằng con mắt long lanh khiến em choáng váng. Đáng yêu thế nhỉ. Hắn cũng chính là bị em tấn công như vậy trong lần đầu gặp mặt.

- Gem đáng yêu quá đi.

- Sao em bảo em không thích?

Em dùng tên hắn đặt vậy mà nãy còn bĩu môi chê hắn là sao.

- Hùng bảo Hùng không thích chú Đăng.

Nói xem em liền đem cả thú cưng đi quẳng Đỗ Tổng ngồi dưới lơ ngơ. Cái người mới yêu lần đầu này chỉ biết cưng chiều thôi, còn cái EQ gì đó cũng vứt xó rồi.

Quản gia và người làm thấy em đi rồi cũng chỉ lắc đầu cười trừ bỏ đi. Lúc nãy họ đã nhận ra Hoàng Hùng có dấu hiệu dỗi nhưng hình như Hùng thu nhỏ thu hút hắn nên hắn mới không nhận ra. Em dỗi đến phồng mang trợn má rồi hắn cũng có dỗ em đâu. Em tha thứ cho Gem, Đăng nhỏ nhưng không tha cho hắn đâu.

Đêm đó Đỗ Hải Đăng phải chịu cảnh thê nô tạm thời. Hoàng Hùng được dịp nằm trên giường, có người đút bim bim, pha sữa cho. Rồi còn có người bế đi đánh răng rửa mặt. Bất quá chỉ thiếu mỗi tắm hộ thôi. Khoản này hắn cũng mê mà em không cho.

- Chú Đăng, em đau chân.

- Chú bóp cho em liền đây.

...

- Gem buồn ngủ rồi kia chú Đăng.

- Để chú ẵm bé đi ngủ.

...

- Em đói.

- Bé con, em đã đánh răng rồi mà.

- Chú Đăng đang có lỗi đó!

- Đợi chú đi lấy cơm cho em.

...
Cả tối hôm đó hắn bị xoay như chong chóng. Nếu không phải vì cưng em thì hắn đã sớm đã đá người này ra ngoài rồi. Hắn nào có ngờ được rằng em đã phát hiện ra điểm yếu của hắn rồi. Đỗ Tổng làm gì cũng có lợi cho mình nay lại đang làm chuyện bất lợi đến tận sau này. Bởi dính vào tình yêu thì con người ta đều hoá óc đậu cả!

Sáng hôm sau em bỏ hắn ra sau đầu, một mực đòi ngủ nướng để ở nhà. Đỗ Hải Đăng không ôm em đi được nên sáng ra mặt mũi đã xám xịt nhìn vô cùng đáng sợ. Sợ gì chứ hắn đang sầu lắm nè.

- Đăng nhỏ, Gem, hai em nói xem tại sao Hùng lại đáng yêu thế nhỉ.
Em dậy rồi, đầu tóc bù xù ngồi dưới thảm lông trước mặt là Gem và Đăng Nhỏ mà hỏi nhảm. Em giống như một bạn nhỏ đang cầm đầu băng đảng gồm hai thành viên.

- Hai em không trả lời được đúng không? Hùng biết mà. Là nhờ ba mẹ Hùng đó, nhưng mà họ bỏ Hùng rồi vậy nên là nhờ chú Đăng.

- Hai em không được ngủ gật mau dậy nói chuyện với Hùng điii
Thú cưng của em thật đáng ghét mà. Mặc dù em biết là trong tuổi lớn thì cũng nên ngủ nhiều nhưng mà hai đứa cùng ngủ thì em biết nói chuyện với ai.

Nói thế thôi chứ em thương Đăng Nhỏ và Gem lắm nên em cũng để hai bé ngủ trong giường của mình rồi chạy xuống nhà. Bác quản gia đang lau dọn nhà thấy em cũng nhẹ cười. Em năng động nên chẳng bao giờ câu nệ cái phép tắc. Lần nào bác cũng cúi đầu trước em làm em ngại lắm nên tự tiện thay đổi phép tắc. Hắn biết nhưng chẳng làm khó em, ừ cứ cho Hoàng Hùng là luật lệ đi.

- Hùng có muốn ăn gì không?

- Dạ thôi ạ. Bác có trò gì chơi với Hùng không?

- Hả, ta thì có trò gì được cơ chứ.

- Èo, Hùng chán lắm ạ.

- Vậy hay ta đi mua cho Hùng đồ chơi nhé.

- Hùng không thiếu đồ chơi.
Em lắc lắc đầu, môi trề ra nhìn đáng thương vô cùng. Bác quản gia muốn vuốt mái tóc kia nhưng lại thôi vì dù sao đó cũng là cấm địa của Đỗ Hải Đăng mà.

- Vậy Hùng chạy lòng vòng nhà chơi đi rồi có gì bác làm xong việc rồi rủ mọi người chơi với em.

- Dạ, bác làm nhanh lên nhaa.

Em nói xong lại chạy lên nhà. Mắt láo liên tung tăng khắp nhà. Biệt thự của hắn cũng khá to nên em được hồi quậy phá thoải mái. Đỗ Hải Đăng từ camera thấy em cứ chạy chỗ này lại va chỗ kia làm hắn không khỏi nhíu mày. Con gấu này rốt cuộc là bị gì mà không đi thẳng nổi thế nhỉ? Về nhà mà sứt miếng nào hắn liền tét đít em liền đấy.

Chẳng được lâu hắn phải tạm dừng việc soi cam để đi họp. Hoàng Hùng lúc này lại chui tọt vào phòng trong góc khuất ở cuối hành lang để nghịch. Chẳng ai biết em trong đấy đã thấy cái gì mà rất lâu sau mới chạy ra ngoài. Từ ngày về đây Đỗ Tổng chưa cấm em vào phòng nào cả nên em thích chạy như thế. Mỗi ngày một phòng là một ngày vui.

Bác quản gia cùng giúp việc không muốn cũng buộc phải giữ lời hứa với em. Họ toàn là dân có máu giang hồ nên trò duy nhất biết chơi là cờ bạc. Đỗ Tổng mà biết em bị họ dụ chơi cờ bạc các cược chắc chắn sẽ đem họ nấu nước sôi rồi cạo đầu bôi vôi. Nghĩ đến đã thấy sợ.

- Cái này là gì vậy ạ.

- À cái này gọi là bộ bài. Em là trẻ con ngồi xem thôi nhé.

Người kia đưa lên những quân bài đã cũ cho em xem. Hoàng Hùng giây trước còn thấy vui giây sau đã xụ mặt. Thế là em chỉ được ngồi xem thôi à.

Nhìn mọi người vui vẻ mà em cũng vui vẻ theo. Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng em thấy mọi người cười thì em cũng cười, thấy mọi người vỗ tay em cũng vỗ tay. Thực ra em chính là tấm lá chắn cho họ, chỉ cần lấy lý do là mua vui cho em thì họ làm gì cũng được.

Vì chơi trò này có tính nguy hiểm cao nên bác quản gia đã ngắt điện toàn bộ camera. Đỗ Tổng giờ có cho mắt thánh cũng không nhìn được bọn họ đang quậy ở nhà. Mặc dù có chủ nhà là em đấy nhưng em lại hiền lành nên chẳng ai sợ em cả.

Một lúc sau em chợt nhớ ra còn hai bé thú cưng trên nhà nên xin phép được lên rước hai bé xuống. Giúp việc càng chơi càng hăng nên chỉ gật đầu qua loa rồi cho em đi.

•••

- Thằng chó, mày nợ tiền tao bao lâu rồi còn chưa trả?

- Đỗ Lão Đại, tôi xin ngài tha cho tôi, cho tôi thêm thời gian. Số tiền lớn quá...

- Mày cờ bạc cho đã đời rồi quay về đây xin thằng này tha? Mẹ già bệnh ở nhà thì không chăm còn chui đi mà rượu chè. Phải chi mà mày chịu tu chí làm ăn kiếm tiền thì tao đã thư thả cho mày rồi.

Hắn nằm đầu người kia giật mạnh ra sau. Đôi mắt nổi mấy đường gân đỏ nhìn đến là thấy đáng sợ. Hình tượng này khác với Đỗ Tổng trên công ty, khác hoàn toàn với chú Đăng của em. Kẻ này đang trên cương vị là Đỗ Lão Đại đòi tiền của một trong những con nợ cứng đầu nhất.

Trong lúc tên kia bị doạ đái cả ra quần thì bên này có người chạy vào cầm cho hắn cái điện thoại. Đỗ Hải Đăng đạp thẳng kẻ kia cho nằm sát rạt dưới đất rồi quay người rời đi với điện thoại trên tay. Từng bước chân rời đi như đang trấn an con người nằm trên đất. Chưa đưa bao lâu người đó đã bị kẹp hai bên mang đi. Thứ duy nhất còn sót lại chính là âm thanh gào đến thảm thương.

Đỗ Hải Đăng chính là đeo hai bộ mặt nhưng vì Hoàng Hùng hắn lại xuất hiện thêm bộ mặt thứ ba. Chỉ lớp mặt nạ mới mẻ này khiến người ta có chút không quen. Mà kể cả có là như vầy thì hắn cũng không quan tâm, nó sinh ra là để cho bé con nhà hắn.

- Gọi có chuyện gì?
Giọng hắn khàn đặc mang đầy hàn khí lạnh lẽo đối với người bên đầu dây. Quản gia hôm nay lại không biết điều mà gọi đến giờ này. Chẳng lẽ là Hoàng Hùng có chuyện, không thể nào, em cũng có iPad, có thể tự gọi cho hắn được.

- Ơ, bác quản gia ơi, đây không phải số chú Đăng đâu ạ.
Bên kia im lặng rồi hắn nghe thấy tiếng bé con của hắn nói với bác quản gia. Giọng nói trong trẻo non nớt ấy chỉ có thể là của Hùng thôi.

- Hùng, là chú. Chú Đăng đây.
Rất nhanh cái giọng quen thuộc của hắn xuất hiện. Nói không phải chứ sao Đỗ Hải Đăng lại thay đổi nhanh như vậy.

- Nãy ai cầm máy của chú Đăng á.

- Bạn, bạn chú thôi. Em gọi chú có việc gì sao?

- Hùng nhớ chú rồi, chú về ăn cơm với Hùng đi.

Em cầm điện thoại khẽ cúi xuống nhìn cái chân nhỏ của mình. Má phiếm hồng vì lời vừa phát ra làm em ngượng. Hắn sao nỡ từ chối, vừa đồng ý liền cởi bỏ dụng cụ tập luyện xuống rồi chạy xe đi. Hôm nay hắn có buổi tập súng đặc biệt mà có lẽ huỷ rồi.

Tin sốc: Đỗ Lão Đại bỏ tập súng để về ăn cơm với người tình nhỏ ở nhà.

•••

Em ở đây cũng được gần hai tuần rồi. Đồng nghĩa với việc nửa tháng của Trần Minh Hiếu sắp hết. Hai bé thú cưng của em cũng có vẻ thân thiện với nhau hơn. Thấy Đăng nhỏ là sẽ có Gem mà Gem xuất hiện là y như rằng Đăng nhỏ cũng xuất hiện.

Em thì không nhận ra nhưng Đỗ Hải Đăng thì có. Hoá ra Đăng nhỏ không phải hiền lành mà chính là dung túng cho bé thỏ Gem. Chỉ cần tách Đăng nhỏ ra là bé hổ con liền giơ nanh múa vuốt. Hắn nhận ra bé cũng có tố chất để trở thành một thú cưng yêu thích của hắn. Giúp hắn xông chiến trận.

Lại nghĩ đến viễn cảnh có con bạch hổ hiếm đi bên cạnh đột nhiên hắn thấy mình ngầu vô cùng. Trên lưng còn có thêm một cục bông mềm mềm và bé thỏ. Như một gia đình hạnh phúc. Thiếu điều hắn cũng có thể nhận nuôi thêm bạn nhỏ nữa nếu em thích.

Hôm nay lại là một ngày nghỉ, hắn nhân dịp đưa thú cưng cùng em ra ngoài để đi dạo tiện cho bé hổ tập làm quen với việc ra ngoài gặp người lạ. Sau này bé lớn cũng sẽ không náo không quậy.

Hoàng Hùng ôm thỏ con trong lòng, Gem được đeo vòng cổ khắc tên, nghe đâu đó là mặt vòng của bé được làm 80% là vàng thật còn lại là hợp kim, không phải lần đầu ra ngoài nhưng có vẻ bé còn sợ sệt lắm. Hổ con thậm chí còn chẳng cần bế, bé tự đi trước cẩn thận dò xét. Bé là đang bảo vệ cho cậu chủ nhỏ và Gem đó nha.
- Chú ơi sao bình thường tự nhiên Đăng nhỏ lại gan dạ thế nhỉ?
Ôm Gem trong tay em ngước lên hỏi Đỗ Hải Đăng đang thong thả cầm dây giữ Đăng nhỏ. Tay còn lại chính là đang giữ em.

- Vì Đăng nhỏ có Gem phải bảo vệ nên mới gan dạ.

-  Đăng nhỏ thích Gem ạ?

- Có lẽ vậy.
Hắn nhìn con hổ đi đàng trước đang nghênh ngang đi. Chỉ có điều là hơi loạng choạng lảo đảo một chút thôi.

- Vậy Gem có thích Đăng nhỏ không ạ?

- Em hỏi Gem xem.
Cái này hắn phải chịu thôi. Hắn đâu có khả năng giao tiếp với động vật, có khi em lại cùng tần sóng não lại giao tiếp như người với người ấy chứ.

- Gem, em thích Đăng nhỏ không?
Thế mà em cũng hỏi thật. Cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn chính là khoảnh khắc hắn yêu thích nhất. Mỗi phút mỗi giây cạnh em hắn đều cảm thấy thư thái không cần căng thẳng lo âu. Nếu nói viên thuốc hợp nhất cho hắn thì chính Hoàng Hùng ngốc này.

Cứ đi như vậy em cũng hỏi được kha khá nhưng vẫn chẳng nhận được kết quả gì làm em buồn ghê gớm. Sao Gem lại không biết nói cơ chứ.

Đi dạo mỏi chân hắn và em lại ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn đang xuống. Hoàng Hùng vẫn chưa từ bỏ việc giao tiếp với Gem mặc dù bé trong lòng đã gật gà từ lâu rồi.

- Gem thích Đăng nhỏ đúng không!!!

- Sao Gem không trả lời? Không trả lời là anh cướp Đăng nhỏ của Gem đấy!

- Đăng nhỏ của Gem ị bậy kìa.

- Gem!!!

Đăng nhỏ đang nằm trên ghế đá oai nghiêm liền giật cả mình. Bé ị bậy bao giờ, mất mặt bé quá. Bất quá bé chạy sang mè nheo với Đỗ Hải Đăng đang ngồi đó. Papa nhỏ bắt nạt bé kìa.

- Hùng, em làm Đăng nhỏ tổn thương rồi này.

- Em tưởng Đăng nhỏ không hiểu em nói gì.
Em ngây ngốc gãi gãi cái đầu. Gem được dịp liền nhảy gỏi người em rồi chúi vào với Kim nhỏ. Câu trả lời rõ rồi còn gì, Gem thích Đăng nhỏ. Thích lắm á.

- Gem thích Đăng nhỏ rồi vậy Hùng có thích chú Đăng không?

Hắn đột nhiên muốn biết câu trả lời từ em. Có lẽ em sẽ lắc đầu rồi nói cái gì đó ngốc vô cùng. Biết đâu em lại coi hắn là ba nuôi của em.

- Có ạ. Hùng thích chú Đăng lắm.

- Tại sao em lại thích chú? Giống như người yêu của em hay là ba mẹ em.

- Người yêu? Là người mình yêu thương ạ?

- Đúng rồi là người quan trọng thứ hai sau ba mẹ em.

- Vậy chú Đăng là người yêu của em, Hùng thích chú Đăng vì chú Đăng đẹp trai, tốt bụng, thương Hùng và chú còn đáng yêu nữa. Hùng là đáng yêu bé chú Đăng là đáng yêu lớn.

Đỗ Hải Đăng được nhận liên hồi lời khen liền cười tươi hơn cả hoa. Câu trả lời phải hơn cả mong đợi của hắn. Em nói thích hắn rồi đó, nhận hắn là người yêu rồi là không được yêu ai nữa đâu.

•••

- Mai tao về nước nhớ ra đón.

- Xong việc rồi?

- Ừ.

- Mai bận tự đến Đỗ Gia đợi.

- Bạn bè bao lâu không gặp mà mày không nhớ nhung gì à???

- Làm được việc thì nhớ. Thế nhá đang bận.
Điện thoại cúp xong hắn lại ngồi xé thịt gà cho em. Giờ lúc nào hắn cũng đang bận yêu em cả.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top