Chapter 2.



Day one - 1

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để gõ lên cánh cửa gỗ màu trắng, có đề số 354 màu đen ở trên trông có đôi chút hơi tồi tàn.

Không phải là do cậu chưa từng vào trong kí túc xá này bao giờ, thực ra Hoàng Hùng đã vào đây khá nhiều lần rồi bởi vì Bảo Khang luôn rủ cậu và Thành An tới đây để anh ta có cái cớ tới gặp Thượng Long. Chết tiệt thật chứ, đây là lần đầu tiên Hoàng Hùng biết bạn cùng phòng của Thượng Long là Hải Đăng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Hải Đăng ở nhà khi đi vào trong, chắc là anh ta ở lì trong phòng không chịu ra đấy à? Thượng Long cũng chưa từng nhắc đến việc đó, thậm chí còn không nói bất cứ thứ gì về Hải Đăng vì thứ anh quan tâm là Bảo Khang cơ.

Đúng đời.

Hoàng Hùng đưa tay lên gõ cửa, đúng một giây sau cánh cửa được mở ra bởi Hải Đăng, anh ta đứng gọn sang một bên để cậu có thể đi vào trong.

Biết gì không? Hoàng Hùng đã cúi đầu trước khi bước vào trong nhà cơ đấy, chính xác là vậy và điều đó khiến Hải Đăng không khỏi bật cười.

"Sao cậu lại phải lịch sự như thế ?" Hải Đăng vừa nói vừa đi trước cậu sau khi cánh cửa được đóng lại.

Hoàng Hùng chỉ ngượng ngùng cười cười với anh, "Em chỉ là chưa quen thôi."

Không gian im lặng bao trùm khắp căn phòng, Hoàng Hùng đứng trân trân ở ngoài phòng khách để đoán thử xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu nhìn Hải Đăng một lượt từ đầu đến chân, hmm...một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi trắng là những gì anh ta đang mặc và có vẻ như anh ta cũng mới về đây thôi. Nhưng Hoàng Hùng chẳng bận tâm tới điều đó đâu, đó không phải là việc của cậu.

"Hãy cùng nhau làm mô hình ở trong phòng của anh, nếu chúng ta làm ở ngoài phòng khách thì anh Thượng Long chắc chắn sẽ phá mất." Hải Đăng đưa ra lời đề nghị, ra hiệu cho Hoàng Hùng đi theo sau, cậu cũng đi theo anh ta và trông cậu chả khác nào một chú cún con ngoan ngoãn đi theo chủ của mình cả.

Kí túc xá của Thượng Long và Hải Đăng cũng giống như những người khác thôi, nó gần như giống một căn chung cư. Nó có hai phòng riêng, một phòng bếp, một phòng khách và tận ba phòng tắm (hai phòng tắm ở bên trong phòng riêng và một phòng tắm ở ngoài). Nó rất rộng nên Hoàng Hùng cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng bây giờ, khi ở một mình cùng với Hải Đăng, cậu có cảm giác nó thật xa lạ, như kiểu cậu chưa từng tới đây bao giờ vậy.

Bước vào phòng của Hải Đăng, điều đầu tiên cậu thấy đó là nó không bừa bộn như cậu đã nghĩ. Không phải là nói đùa đâu cơ mà Hoàng Hùng thật sự nghĩ về Hải Đăng một cách rất khác người khi nhắc đến anh ta. Hai người không thân thiết, đó là lý do tại sao cậu lại dễ dàng đánh giá Hải Đăng đến như thế và bây giờ cậu cảm thấy tội lỗi ghê gớm.

Một bức tường trống được sơn màu xám đơn giản, một chiếc chăn màu đen và một tấm rèm màu trắng đối ngược với màu xám của tường. Một chiếc bàn học nhỏ có rất nhiều sách vở ở trên đó được kê ở góc bên phải. Một chiếc tủ màu trắng phía bên trái chiếc giường có một ngăn kéo nhỏ ở giữa.

Mọi thứ đều đơn giản và hòa hợp với nhau.

Nó mang lại cảm giác ấm áp, Hoàng Hùng rất tự nhiên ngồi lên giường của Hải Đăng mà không cần phải đợi anh ta bảo. Hải Đăng bắt đầu lục tung bàn học tìm tập giấy nháp để cả hai có thể bắt tay vào làm.

Nhưng Hoàng Hùng chợt lặng người đi khi nhận ra trên giường xuất hiện một thứ gì đó.

Một con cinnamoroll khổng lồ.

Cậu mở to mắt nhìn, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Nó làm Hoàng Hùng trở nên hoang mang và mọi giác quan của cậu đang không ngừng kêu gào phía sau đầu cậu để cậu có thể quay về phía kia ngay lập tức.

Hoặc có cái gì đó khác.

Những chú gấu bông chính là điểm yếu của Hoàng Hùng, và con cinnamoroll được đặt ở phía trước cậu lúc này lại là nhân vật mà cậu yêu thích nhất. Hoàng Hùng không biết số phận đang chơi đùa với mình hay do cậu bị ảo giác nữa.

Con cinnamoroll ấy đang làm cái quái gì ở trên giường của Hải Đăng thế!?

Bình tĩnh, okay, Hoàng Hùng biết rằng không phải chỉ có một mình cậu yêu thích cinnamoroll. Nhưng cậu đang muốn khóc thật to vì cậu với Hoàng Hùng chuẩn bị bắt tay vào làm mô hình và cậu không muốn bị trôi dạt vào headspace trước mặt Đỗ Hải Đăng.

Anh ta là một người hoàn toàn xa lạ, cũng không hẳn là hoàn toàn và anh ta không biết gì về headspace đang tồn tại trong người cậu.

Và mọi người có thể lợi dụng bất cứ lúc nào khi cậu đang bị trôi dạt trong headspace, đó không phải là một điều tốt.

Cực kì không tốt.

"H-Hải Đăng ... con gấu bông này làm gì ở đây vậy? Nó là của anh à?" Taehyun liếc mắt nhìn sang chỗ khác, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Hải Đăng nhìn cậu bằng một ánh mắt kỳ lạ và nhìn con gấu bông đang ở phía sau lưng cậu trước khi bắt đầu cười.

"Có ai đó đã tặng anh lúc trước ở ngoài hành lang, em biết đó-"

"Những bạn nữ thích anh à?" Hải Đăng gật đầu.

"Thậm chí anh còn không thích những thứ này và ngay từ đầu anh không có bất kì dự kiến gì về việc chấp nhận nó. Nhưng cô gái đó không chịu bỏ cuộc, cổ đi theo anh mọi nơi chỉ mong anh nhận lấy nó, và anh không có sự lựa chọn nào khác." Người anh lớn tuổi hơn ôn tồn giải thích, tay vẫn lục tung giá sách nhỏ trên bàn học của mình.

Đừng để bị Hải Đăng lừa, anh ta có một giá sách nhỏ là thật nhưng hiếm khi anh ta đụng vào chúng.

"Anh đang tính đem tặng lại nó cho Thành An vì em ấy cũng là một người yêu gấu bông, nhưng nếu em muốn thì em có thể giữ nó." Hải Đăng nói khiến Hoàng Hùng hoảng sợ lắc đầu.

Yeah, tất nhiên là cậu rất yêu cinnamoroll nhưng bây giờ không phải lúc.

Cậu hy vọng rằng cinnamoroll sẽ tha thứ cho cậu vì hôm nay cậu đã từ chối nó, cậu thật sự không muốn ở trong headspace lúc này.

"Em có mang theo tài liệu mà anh Bảo Khang bảo không?" Hải Đăng lái sang một câu chuyện khác khi anh ta đang ngồi trên chiếc thảm lông màu nâu trên sàn, Hoàng Hùng cũng ngồi xuống dưới đó và đưa cho anh ta chiếc túi mà cậu đem theo.

Ngày hôm nay Hoàng Hùng có hai nhiệm vụ cần phải làm.

Nhiệm vụ thứ nhất đó là tập trung vào làm mô hình, nhiệm vụ thứ hai là không chú ý tới cinnamoroll, đương nhiên là chỉ hôm nay thôi. Cậu đã cầu nguyện rằng nó sẽ không nổi giận với cậu vì cậu đã phớt lờ chúng - được rồi, thế cũng đủ rồi.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm tháp gì ?" Hải Đăng là người bắt chuyện, điều quan trọng nhất khi làm việc nhóm.

"Tháp Eiffel nổi tiếng ở Paris thì sao ạ?" Hoàng Hùng đưa ra gợi ý trong khi cậu đang từ từ lấy mấy tập tài liệu trong túi ra và đặt chúng lên thảm.

Hải Đăng đã đồng ý, "Chúng ta có chung suy nghĩ này. Anh sẽ phác thảo hình tháp còn em sẽ cắt que, rồi chúng ta cùng nhau làm phần đáy sau khi em cắt xong nhé, ổn không?"

"Vâng, em có thể làm được."

Lại một lần nữa căn phòng chìm vào im lặng, Hoàng Hùng đo que và đánh dấu nó bằng bút trước khi cắt. Thi thoảng cậu lại liếc nhìn Hải Đăng, người đang tập trung phác thảo.

Hoàng Hùng thừa nhận một điều rằng Hải Đăng rất quyến rũ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta lại rất quyến rũ đến mức này. Cậu không biết phải dùng từ gì cho hợp lý nhưng Hải Đăng đẹp trai ghê chúa ơi.

Hơn ba mươi phút trôi qua, Hoàng Hùng gần như đã hoàn thành việc cắt que trong khi Hải Đăng thì đang cặm cụi vẽ thêm một số chi tiết vào bản phác thảo của mình. Một tiếng chuông điện thoại của ai đó đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí im lặng,

"Em có thể lấy giúp anh chiếc điện thoại ở đằng sau cây đèn được không ?" Hải Đăng hỏi mà không nhìn vào mắt cậu.

Hoàng Hùng gật đầu, thốt lên một tiếng "ok" nhỏ trước khi đứng dậy.

Một quyết định sai lầm.

Đây chính là một quyết định sai lầm trong cuộc đời Huỳnh Hoàng Hùng.

Bởi vì cậu chỉ tính trèo qua giường của Hải Đăng thôi chứ không có ý định sẽ chạm vào cinnamoroll, thề có chúa. Và lúc đang tìm điểm tựa thì tay trái của cậu đã đụng dính cinnamoroll. Cậu trừng mắt, nhịp tim đập nhanh hơn, tay phải cầm điện thoại của Hải Đăng nhưng tay trái lại đang nắm chặt cinnamoroll.

Con mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top