Chapter 1.
"Trông buồn cười chết đi được anh à."
Đây chính là câu trả lời duy nhất mà Hoàng Hùng nói khi Thượng Long hỏi ý kiến của cậu về chiếc áo hoodie màu xanh lá cây cùng với chiếc quần màu đỏ, nhìn có vẻ rất chất chơi người dơi. Hai người đang ở trong lớp học của mình, và chờ đợi giáo sư tới. Tất cả mọi người trong lớp đều có những công việc riêng của mình, ví dụ như mấy bạn nữ sẽ nói chuyện về các anh chàng này nọ và mấy bạn nam cũng như thế. Oh, tụi nó đang bàn tán về những thứ ngẫu nhiên thu hút sự chú ý của mình, chẳng hạn như bạn nữ ngồi ở bàn đầu trang điểm đậm trông xinh đẹp hơn, một bạn nam này trong đội bóng rổ bị bắt gặp khi đang đi vệ sinh với một giảng viên nọ...
Cả lớp đang bận rộn, Thượng Long cũng đang bận rộn hỏi vài thứ với Hoàng Hùng - bạn cùng bàn của anh, cũng có thể gọi là bạn nhưng không đến mức thân thiết vì Bảo Khang mới là người để Thượng Long tiếp cận. (Bởi vì Thượng Long thích Bảo Khang nên anh thích việc kết bạn với những người thân thiết với Bảo Khang. May mắn thay Hoàng Hùng là một trong những người bạn thân thiết của Bảo Khang và đó là lý do tại sao Thượng Long lại bắt chuyện với Hoàng Hùng).
Thượng Long không tin những gì người nhỏ hơn mình vừa mới nói, không tin những gì vừa lọt vào tai mình.
"Em chả biết gì về thời trang cả !" Thượng Long hậm hực ngồi xuống chỗ của mình, anh bĩu môi hờn dỗi với một đứa trẻ như Hoàng Hùng.
"Long, em còn chả biết đấy có được gọi là thời trang hay không nốt, nó thật sự rất buồn cười. Anh mặc bộ đấy trông chả khác nào một cây thông noel di động biết đi bộ, em thề." Hoàng Hùng cười khúc khích khi tưởng tượng ra cảnh Thượng Long mặc bộ đồ đó và đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, mặc dù ngày lễ Giáng sinh chưa đến nhưng có khác gì cây thông noel không vậy trời?
Thượng Long chỉ biết thở dài, phồng má tức giận khiến Hoàng Hùng phải đi năn nỉ. Đột nhiên cánh cửa lớp bị ai đó mở ra, là một chàng trai tóc nâu, anh ta nhìn về nơi mà cậu với Thượng Long đang ngồi rồi mỉm cười.
"Hải Đăng! Anh tưởng em lại trốn tiết chứ ?" Thượng Long vừa cười vừa trêu đùa Hải Đăng và kết quả là nhận được một cái lườm từ anh ta. Hải Đăng thích trốn học, đó là sự thật, đồng thời cũng là lý do vì sao anh ta thường bị phạt ở lại sau khi tan học.
"Yah !! Em không muốn ở cùng ông thầy đấy ở trong căn phòng quái quỷ đó đâu !! Ông ấy ngáy to lắm !!" Hải Đăng bực tức đáp lại lời của Thượng Long khi đang ngồi phía sau Hoàng Hùng, thiếu điều không đập bàn đập ghế thôi.
Hoàng Hùng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ mà không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người kia. Cậu không quá thân thiết với Hải Đăng, hai người chỉ đơn giản là chào nhau sau đó liền trở về trạng thái người dưng nước lã, không quen không biết thì tốt nhất đừng nên dây dưa.
Cậu và Hải Đăng là bạn, nhưng lại không thân thiết đến mức được gọi là bạn. Cả hai đều nghĩ rằng bản thân không hiểu đối phương là người như thế nào và chẳng ai chủ động làm quen trước. Hoàng Hùng biết cậu có hơi hướng nội nên cậu có thể hoặc có thể không thích Hải Đăng vì anh ta là người chơi hệ nghịch ngợm. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường đang cố gắng học hành ở Sài Thành bằng công sức lao động miệt mài của ba mẹ. Còn Hải Đăng, anh ta ở trong một căn biệt thự to chà bá nhưng ba mẹ của anh ta đi công tác liên tục ở nước ngoài, vậy nên chắc Hải Đăng cũng chả để ý tới cậu làm gì đâu.
Thượng Long cho Hải Đăng xem bức ảnh chiếc quần màu xanh và chiếc áo hoodie màu đỏ cùng với cái băng đô giống ngôi sao ấy. Thượng Long cũng hỏi ý kiến của Hải Đăng như hỏi Hoàng Hùng lúc nãy.
Hải Đăng cười như được mùa, "Chúa ơi, anh tính làm cây thông noel đấy à? Đây mới là học kỳ đầu tiên thôi anh!!" Anh ta cứ ôm bụng cười, thành công khiến Thượng Long trừng mắt lên nhìn mình.
"Cả hai người chả biết gì về thời trang hết! Lúc nãy Hoàng Hùng cũng nói anh trông giống cây thông noel!" Hoàng Hùng giật mình quay sang nhìn hai người họ khi nghe thấy tên của mình được nhắc đến trong cuộc trò chuyện.
Hải Đăng nhìn cậu, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Thượng Long.
"Gì? Lúc nãy cậu ta cũng gọi anh là cây thông noel?" Hải Đăng trông có vẻ rất thích thú, ngay lập tức Hoàng Hùng bị hoang mang, tính phản biện lại lời nói nhưng Thượng Long lại hét lên:
"Không phải, Hoàng Hùng bảo anh là cây thông noel di động còn mày cũng tương tự như thế còn gì !"
"Anh ấy chỉ là đang hỏi ý kiến đ-đó là lý do tại sao em lại nói vậy nhưng em không có ý định làm t-tổn thương anh ấy..."
"Woah, hiểu rồi !!" Hải Đăng cắt ngang lời Hoàng Hùng, người đang cố gắng giải thích, rồi cười lớn. Hoàng Hùng thực sự bị rơi vào thế hoảng loạn vì chuyện gì sẽ sảy ra nếu Hải Đăng gõ vào đầu cậu mà cậu không thể phòng thủ được. Hay thậm chí anh ta sẽ gọi bạn bè của mình và quyết định làm một số thứ vô lý với cậu chỉ vì cậu gọi Thượng Long là cây thông noel di động?
Tất nhiên, Hoàng Hùng đang phản ứng một cách thái quá nhưng ai lại không thế trong khi bạn biết Hải Đăng là con người bí ẩn như vậy.
Thượng Long xoa đầu Hoàng Hùng rồi cười, "Tại sao em lại sợ Hải Đă- "
Vị giáo sư bước vào lớp, ngay lập tức tất cả mọi người im phăng phắc và đi tìm chỗ ngồi của mình, trông giống những chú cún bị lạc.
Vị giáo sư ấy đảo mắt nhìn xung quanh lớp và phát hiện ra Hải Đăng đang ngồi ngả lưng ra sau ghế, chả khác gì người có quyền lực nhất ở đây cả.
"Thật tốt khi cậu vẫn có mặt ở đây, quý ngài Đỗ Hải Đăng." Giáo sư Bùi cười khẩy khi thấy Hải Đăng vui vẻ trở lại.
"Vâng, và em vẫn còn rất nhiều trò vui." Câu nói ấy của Hải Đăng khiến vị giáo sư kia trừng mắt nhìn anh. Chẳng qua là Hải Đăng thích việc nói chuyện qua lại như thế thôi chứ họ chẳng có bất kì mối quan hệ thân thiết nào.
"Chúc cả lớp một ngày tốt lành! Như những gì mà thầy đã nói với các em hôm qua, chúng ta sẽ chia từng cặp ra để làm việc nhóm. Các nhóm có thể làm bất kỳ loại tháp nào, miễn là hãy giải thích tất cả về nó vào tuần sau. Thầy chỉ ghé qua đây để nhắc nhở điều đó thôi, sau đó chúng ta thống nhất ai cùng cặp với ai." Giáo sư Bùi khua nhẹ chiếc hộp trong tay mình mà từ nãy đến giờ không có ai để ý tới nó.
"Để công bằng, một cặp sẽ được quyết định nhờ vào việc bốc thăm. Cả lớp còn nhớ câu hỏi ngày hôm qua chứ?" Mọi người đều gật đầu với người đang cười với họ.
"Người vượt qua câu hỏi đó sẽ là người được bốc thăm trong cái hộp này, còn người không vượt qua được thì chỉ ngồi đó và chờ đợi xem ai là người đồng hành với mình, thú vị mà nhỉ ?"
Taehyun cười mỉm khi nghe thấy tiếng mọi người đều than thở sau khi giáo sư nói xong. Ừ, cậu dám cười bởi vì cậu chính là người xuất sắc nhất vượt qua câu hỏi ngày hôm qua.
Nhưng có lẽ Hoàng Hùng không nên vui mừng quá nhiều vì cậu không biết điều gì sẽ sảy ra tiếp theo.
Giáo sư Bùi bắt đầu gọi tên và Huỳnh Hoàng Hùng chính là kẻ được gọi tên đầu tiên, đương nhiên rồi, cậu là người đạt điểm cao nhất.
Hoàng Hùng đi đến phía trước, đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào chiếc hộp và lấy ra một tờ giấy đã được gấp ngắn gọn.
Cậu đưa nó cho vị giáo sư của mình, người đã vỗ nhẹ vào đầu cậu khiến cho mặt cậu hơi đỏ vì tức giận. Bởi vì ai lại làm thế bao giờ không ? Giáo sư Bùi Anh Tú là giáo sư duy nhất mà cậu ngưỡng mộ kể từ khi hai người trở nên thân thiết, và mọi người có thể gọi cậu là một học trò cưng của giáo sư nhưng sự thật thì không phải vậy. Điều khiến Hoàng Hùng cảm thấy thích hơn cả đó là giáo sư Bùi luôn đối xử công bằng, nhưng có lẽ là đôi lúc vị giáo sư ấy không thể che giấu sự thật rằng mình yêu quý Hoàng Hùng nhất vì cậu là một học sinh chăm ngoan và thông minh nhất lớp.
Hoàng Hùng chọn cách quay trở về chỗ ngồi của mình để tránh mấy lời trêu chọc và tiếng hò reo của các bạn trong lớp. Chúng nó tiếp tục huýt sáo khi nhận ra Hoàng Hùng thật nhút nhát quá đi, giáo sư Bùi đã hắng giọng, thu hút sự chú ý của cả lớp và bắt đầu đọc cái tên được viết trên mẩu giấy.
"Đỗ Hải Đăng- oh, bất ngờ ghê." Vị giáo sư chỉ tay về phía Hải Đăng và mỉm cười.
"Em không nên để Hoàng Hùng làm tất cả mọi thứ và Hoàng Hùng, đừng chịu đựng nếu em ấy không làm."
Hải Đăng tròn mắt nhìn vị giáo sư của mình. Họ nghĩ gì về anh vậy? Chỉ ngồi đó và không làm gì? Tất nhiên là anh cũng có biết về nghệ thuật mà! Anh không thể không tức giận được, cái cách mà mọi người trong lớp nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Họ nghĩ anh là một người lười biếng ư?
Hoàng Hùng chỉ bối rối nghịch những ngón tay nhỏ nhắn của mình, cậu không biết phải nói gì cả dù chỉ là một câu. Trước hết, trong lớp có biết bao nhiêu người mà tại sao cậu lại chọn trúng tên của Hải Đăng? Và thứ hai, cậu cảm thấy lo sợ về kết quả của bài tập nhóm lần này. Cậu không thân thiết với anh ta, đúng vậy, chính xác là như thế, hai người cư xử như người xa lạ vậy. Mọi việc sẽ khác đi, thậm chí là vui hơn nếu cậu chọn trúng tên của Thượng Long.
Nhưng mà, định mệnh luôn có những dự kiến riêng của mình.
Lúc mà giáo sư Bùi đi ra khỏi lớp, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài để dạo chơi quanh khuôn viên trường.
Hải Đăng vẫn ngồi yên ở đó, nở nụ cười với Thượng Long khi anh ấy quyết định sẽ đi tìm Bảo Khang.
"Hoàng Hùng." Cậu thanh niên giật mình khi nghe thấy tên của mình được ai đó gọi lên bằng thanh âm trầm trầm giữa sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Hoàng Hùng chợt nhận ra rằng, ở trong lớp chỉ còn cậu và Hải Đăng thôi.
"Ở kí túc xá, ngày mai, phòng 354."
Nói xong anh ta liền bỏ đi.
Hoàng Hùng bây giờ đang ngồi một mình nghĩ về những gì mà Hải Đăng vừa mới nói. Giọng anh ta văng vẳng bên tai cậu, đầy lạnh lùng và nghiêm túc. Cậu đoán rằng lúc nãy anh ta hơi tức giận nên có vẻ như tâm trạng anh ta bị trùng xuống. Ai lại không tức giận khi giáo sư của mình chỉ coi mình là một kẻ lười biếng cơ chứ ?
Nhưng anh ta vừa mới nói rằng họ sẽ làm bài tập nhóm ở ký túc xá của anh ấy, trong vòng một tuần?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top