2 • valentine đầu tiên
Valentine đầu tiên của chúng ta, 300 ngày gặp gỡ, 3000 lần nói yêu.
Chỉ là không biết đến lần thứ bao nhiêu, anh mới có thể chẳng cần giấu diếm mà nói với cả thế giới rằng, anh yêu em.
---
Con đường quen thuộc từ studio về nhà hôm nay bỗng nhộn nhịp lạ thường, như thể cả thành phố đang khoác lên mình một màu sắc khác chỉ vì Valentine. Từ cửa kính taxi, Đỗ Hải Đăng lơ đãng nhìn ra ngoài, nơi những cặp đôi tay trong tay dạo bước dưới ánh đèn lung linh, không khí ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Người ta có đôi có cặp, có hẹn hò, có hoa có quà. Còn cậu - ngồi đây, một mình, trên xe về nhà, sau nguyên một ngày bị "ấy" bỏ bơ không thương tiếc.
Hải Đăng bực bội nhắm mắt, khoanh tay dựa đầu vào ghế, thở hắt ra.
Rõ ràng mọi ngày Hoàng Hùng cũng rất chăm thả thính qua lại với cậu, nào là xưng hô "anh - em", rồi là cả lovestagram nữa. Rồi còn cái gì mà "đầu tiên và duy nhất".
Cái này các cụ hay gọi là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" đấy thôi.
Thế mà đến hôm nay - một ngày đặc biệt như Valentine - Huỳnh Hoàng Hùng lại chẳng có chút động thái nào.
Dù đúng là bình thường toàn do Đỗ Hải Đăng chủ động, nhưng đến một câu chúc cũng không có thì chẳng phải là quá đáng lắm sao.
Cả một ngày dài nhốt mình trong studio làm nhạc, cậu cứ nghĩ thể nào cũng sẽ có một bất ngờ nho nhỏ, một bó hoa hay ít nhất là tin nhắn gì đó, thế mà... trống trơn. Thậm chí, tin nhắn cuối cùng giữa hai người cũng đã từ hôm qua. Đăng mở đoạn chat, nhìn trân trân vào cái khoảng trắng im ắng trong hộp thoại, bỗng dưng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Đỗ Hải Đăng muốn nhắn. Cực kỳ muốn nhắn. Nhưng nghĩ đến cảnh bản thân cứ phải chạy theo mãi, còn "ấy" thì cứ chễm chệ ung dung, cậu lại không cam lòng.
Thế là, thay vì nhắn cho người ta, cậu đem sự giận dỗi của mình trút hết lên trên mạng xã hội.
"À chúng đã là gì của nhau đâu"
"Bạn thôyyy màk"
Cậu nghĩ thế là đủ ẩn ý rồi. Đăng Đỗ từ trước đến nay vốn nổi tiếng thả hint chuyên nghiệp lắm, hint gì cũng đầy ý tứ, đâu có lộ liễu gì đâu. Vậy mà lần này, fan không những không đứng về phe cậu, mà còn hùa nhau cười nhạo.
- Tội Đăng Đỗ quá. Ai cười xuống địa ngục nha. Tui đi trước:)))
- Ủa alo? "Bạn thôy" mà còn teencode luôn:)))
- Cưng thiệt chớ, giãy mạnh lên anh ui chắc "ấy" sắp thấy rồi:)))
Đỗ Hải Đăng nhìn đống comment rồi cáu kỉnh hừ một tiếng, bấm tắt thông báo. Cả cái cõi mạng này y hệt Huỳnh Hoàng Hùng, người nào người nấy đều muốn bắt nạt cậu. Bộ người ta không có quyền buồn sao? Mấy người không có xíu tình thương nào hết hả?
Đương lúc Hải Đăng còn chìm đắm trong cái mớ suy nghĩ tủi thân của mình, bỗng nhiên màn hình nhảy lên tin nhắn mới. Cậu liếc nhìn, giật nảy mình khi nhìn thấy tên người gửi.
Gấu xink.
"Có ai đó chiều giờ bận lắm hở?"
Hải Đăng chớp mắt. Bận gì đâu? À không, có bận thiệt. Bận giãy nảy trên mạng vì ai kia bỏ bê cậu cả ngày đó!
Cậu hậm hực gõ chữ, đáp ngay.
"Ờ tôi bận tự đi về một mình đó bạn, tại có ai quan tâm đâu."
Tin nhắn chưa gửi được bao lâu, hồi âm bên kia đã tới ngay sau đó.
"Có đâu, anh thấy trại gà trên Threads quan tâm em quá trời mà:))"
Khóe miệng Đỗ Hải Đăng giật giật hai cái, ánh mắt đầy ai oán. Cảm giác như tâm trạng vốn đã chẳng vui vẻ gì của mình vừa bị Huỳnh Hoàng Hùng nhẫn tâm giẫm bẹp xuống đất, thậm chí anh còn sợ chưa đủ đô, tiện chân nghiến nghiến day day thêm vài cái cho chắc.
Đã dỗi rồi mà còn bị trêu nữa, đúng là tức chết Doo mà.
Cậu bặm môi, đang định gõ một tràng phản bác thì tin nhắn mới lại nhảy vào.
"Hồi nãy cứ tưởng ai đó bận làm nhạc đến mức chả thèm nhắn tui câu nào, hóa ra là bận ngồi giãy trên mạng."
"..."
"Bận vậy chắc là không có thời gian ăn tối với tui đâu ha."
Bùm.
Đỗ Hải Đăng nghe thấy có cái gì đó vừa nổ toang trong đầu mình. Trái tim trong lồng ngực cũng hẫng một nhịp. Cả cơ thể đô con của cậu ngay lập tức ngồi bật dậy, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Hả??"
"Bữa tối gì? Ủa là sao??"
Nếu Đỗ Hải Đăng mà có đuôi, chắc chắn lúc này nó đang vẫy loạn xạ đến mức quật cả vào mặt khác. Nhưng đáng tiếc là cậu không có, nên chỉ có thể ngồi thẳng lưng, hồi hộp chờ đợi dấu ba chấm đang nhảy liên tục bên kia thanh chat.
"À cũng không có gì, chỉ là tui có làm chút đồ ăn tối. Nhưng mà nếu ai đó còn bận quá thì thôi vậy, tui đành mời người khác thôi."
"Ê, nay anh Wean rảnh nè. Cậu nói xem tui có nên mời ảnh qua ăn cùng không:))))"
"..."
"......"
"........."
Cốp!
"Ối chu choa mạ ơi!"
Bác tài xế giật nảy mình thét lên một tiếng, chân suýt đạp nhầm chân ga khi thấy thanh niên đẹp mã ngồi ghế sau bỗng dưng cúi gập người xuống như bị đau bụng cấp. Đầu thì đập một cái rõ kêu vào ghế trước. Nhưng chưa kịp lo lắng hỏi han, bác đã thấy hai vai cậu run run, lỗ tai đỏ bừng, còn khóe miệng thì được kéo lên đến một biên độ lớn không tưởng.
Bác tài xế tái mặt, tay run run, miệng bắt đầu niệm A di đà Phật.
Nhưng Đỗ Hải Đăng nào có tâm trạng để quan tâm đến việc hình tượng của mình đang bị tàn phá ra sao. Cậu cắn môi, cố gắng kiềm chế cái sự hớn hở đang muốn phun trào trong người nhưng thất bại. Cậu quờ quạng túm lấy chiếc điện thoại chẳng biết từ bao giờ đã rơi tít xuống gầm ghế, tay run run bấm tin nhắn với tốc độ ánh sáng.
"Ủa ủa anh rảnh không? Chứ em là em rảnh lắm nè anh ơi. Riêng Gấu của em thì em dành cả đời cho cũng được ấy chứ. Em mua gì qua nha? Sữa milo được không? Hay xoài? Em gần về tới nhà rồi á:))))"
Và thế là, Valentine đầu tiên này, dù hơi muộn một chút, vẫn kết thúc trọn vẹn với việc có hai trái tim được sưởi ấm cùng nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top