10 • pas plus encore
Ước gì Anh trai "Say Hi" quay lại tập 1...
---
Sân vận động Mỹ Đình. Đêm concert cuối cùng của Anh trai "Say Hi". Trời mưa như trút, mịt mù cả bầu trời, nhưng cơn mưa ấy chẳng thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy rực trong mắt những nghệ sĩ trẻ. Họ vẫn đứng đó, vai kề vai, tim kề tim, cất giọng giữa tầng tầng lớp lớp ánh đèn và tiếng hò reo vang dội. Ánh sáng từ hàng vạn chiếc lightstick loé lên như những đốm lửa cố chấp cháy trong giông tố, những tiếng gọi tên, những âm thanh vỡ òa... tất cả như đang đẩy lùi từng đợt mưa đổ xuống, từng cơn gió buốt len qua da thịt.
Một năm. Chỉ trong một năm thôi, nhưng tất cả bọn họ đã cùng nhau viết nên một điều tưởng chừng như không thể. Những bản hit làm mưa làm gió khắp các nền tảng, sáu đêm concert cháy vé, một chương trình thực tế bỗng hóa thành hiện tượng. Thành công rực rỡ của Anh trai "Say Hi" là điều chưa ai từng hình dung - kể cả chính những người trong cuộc.
Và lúc này đây, khi chặng đường ấy chuẩn bị khép lại, khi bài hát cuối cùng vang lên trong cơn mưa lạnh cắt da, những giọt nước mắt nóng hổi đã lặng lẽ hòa tan vào từng hạt mưa đang rơi, thấm đẫm trên khuôn mặt những người con trai vừa đi qua một thanh xuân rực lửa.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng không tránh khỏi cảm xúc ấy. Khuôn mặt anh - dù vẫn đẹp đến ngỡ ngàng giữa làn mưa - giờ nhuốm một màu u buồn trầm lặng. Anh quay người ra sau, cố giấu đi những giọt nước đang mằn mặn khẽ trượt qua môi. Nhưng dù có cố đến mấy, đôi vai ấy vẫn không ngừng run rẩy.
Không phải vì lạnh, mà vì anh biết, giây phút phải nói lời chia tay với "ngôi nhà" ấy, với những người anh em đã từng sát cánh bên nhau, đã đến thật rồi.
Giữa cái lạnh cắt da của cơn mưa đang quất vào người như roi vọt, Hoàng Hùng bất chợt cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc áp nhẹ lên lưng mình, dịu dàng, gần gũi như một cái ôm thầm lặng giữa chốn đông người.
Anh khẽ quay lại. Là Đỗ Hải Đăng - người anh yêu.
Chóp mũi và khóe mắt của Đăng đỏ ửng, nổi bật trên gương mặt tái nhợt vì lạnh. Cậu đang khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào không giấu được, đôi tay đặt sau lưng anh cũng run lên từng chập.
Nhưng cậu chẳng màng gì đến điều đó.
Hải Đăng biết anh đang buồn, buồn đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ òa. Và như mọi khi, cậu vẫn là người đầu tiên muốn bước đến bên anh, để ôm lấy, để vỗ về, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không cần lời nói.
Ánh mắt Hải Đăng - kiên định và nóng rực - nhìn thẳng vào anh, không một chút né tránh. Cái nhìn ấy khiến Hoàng Hùng chột dạ, như thể có một dòng điện âm ỉ chạy dọc sống lưng.
Hùng biết rõ cậu đang chờ đợi điều gì.
Một lời hồi đáp. Một bước tiến mà cậu không dám tự ý bước trước.
"Đã là đêm cuối cùng rồi, Hùng. Có thể ôm em một cái không? Rồi chúng ta sẽ chẳng còn gì để nuối tiếc nữa."
Những lời Hải Đăng từng nói với anh hôm qua bỗng nhiên vang vọng lại trong tâm trí. Nhẹ tênh, bình thản, mà lại như cơn gió thốc thẳng vào đốm tro đã gần lụi tàn trong lòng anh, khiến nó bất ngờ bùng lên lần nữa.
Một ngọn lửa rực cháy, yếu ớt nhưng dai dẳng - thứ can đảm từng bị vùi lấp bởi hàng loạt lời đồn đại, ánh nhìn soi mói, và cả những bài báo giật gân tàn nhẫn ngoài kia.
Anh muốn ôm lấy Đăng. Muốn vùi mặt vào bờ vai đang run kia mà thủ thỉ một lời xin lỗi, muốn lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má người anh thương. Muốn ôm cậu giữa trời mưa trắng xóa này như thể chỉ có hai người trong thế giới này.
Hoàng Hùng siết chặt góc áo, bàn tay đã lạnh lẽo đến tê buốt. Trong lòng anh là một trận cuồng phong giằng xé. Nhưng rồi, ánh mắt anh chạm phải đám đông bên dưới. Hàng vạn con người, hàng ngàn chiếc điện thoại giơ cao, và hàng trăm ống kính đang chực chờ một khoảnh khắc đáng giá.
Nỗi lo sợ xưa cũ lập tức tràn lên. Một nỗi sợ đã ăn sâu đến tận xương tủy.
Hoàng Hùng khẽ quay đi, rời mắt khỏi ánh nhìn cháy bỏng của Hải Đăng. Hai hàm răng siết chặt đến đau buốt, và trong giây phút bàn tay ấm áp trên lưng anh khựng lại, anh biết mình vừa đánh mất điều gì đó.
Xin lỗi...
Đến cuối cùng, anh vẫn không đủ dũng khí.
Hùng không dám tưởng tượng đến ánh mắt tổn thương của Đăng lúc này, càng không dám quay lại nhìn.
Phía sau, tiếng xì xào vang lên giữa những người anh em đang tụ lại quanh Hải Đăng. Hùng nghĩ cậu sẽ rút tay về, như mọi lần - lặng lẽ rút lui, nhường anh một khoảng an toàn vô hình.
Nhưng không.
Bàn tay ấy, ấm áp và dịu dàng, lại một lần nữa nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, vỗ về như nhịp tim của hai người vẫn đang cố đồng điệu giữa cơn mưa hỗn loạn. Không một lời trách móc, không chút thúc giục. Chỉ là một cái chạm đơn giản, lặng lẽ mà vững vàng.
Hoàng Hùng thoáng bất ngờ. Một tia ấm áp nhói lên trong lồng ngực.
Phải rồi... Hải Đăng chưa bao giờ ép anh làm điều gì anh không muốn.
Cậu vẫn luôn ở đó, chờ anh. Không đòi hỏi, không giận hờn. Chỉ là một cậu bạn trai nhỏ bé, thầm lặng mà vững chãi, đứng sau lưng anh như một mái hiên dịu dàng.
Đăng sẽ chờ. Chờ cho đến khi Hùng đủ mạnh mẽ để quay lại, để đối diện, để nắm lấy tay cậu giữa ánh sáng ban ngày mà không còn sợ hãi nữa.
... Cái vỗ nhẹ cuối cùng ấy vẫn còn vương trên lưng anh như một dư âm. Nhẹ tênh mà ám ảnh.
Và rồi - tất cả vụt tắt.
Ánh đèn. Âm thanh. Cơn mưa. Những tiếng hò reo.
Hoàng Hùng giật mình choàng dậy, thở hắt ra một nhịp gấp gáp. Lồng ngực anh phập phồng như thể vừa chạy qua một đoạn dốc dài, đôi vai vẫn run nhẹ theo quán tính.
Mắt anh dõi quanh - không phải sân khấu Mỹ Đình, càng không phải đêm concert cuối cùng. Chỉ là một gian phòng hậu trường ngập tràn ánh đèn trắng lóa, có mùi giấy, mùi vải và cả mùi phấn trang điểm còn vương lại trong không khí.
Hoàng Hùng ngồi thẫn thờ một lúc lâu, lồng ngực vẫn phập phồng từng nhịp gấp gáp. Trước mặt anh là một dàn máy quay hiện đại chĩa thẳng vào chỗ ngồi, xung quanh là từng tốp người trong ê-kíp đang tất bật qua lại, còn có cả những nghệ sỹ nổi tiếng anh chỉ từng thấy trên mạng xã hội. Tiếng bước chân và tiếng xì xào, ồn ào hỗn tạp đập thẳng vào màng nhĩ.
Mất vài giây để anh định thần, rồi anh nhận ra - mình đang ở một phim trường. Chính xác hơn là hậu trường ghi hình tập đầu tiên của một chương trình thực tế mà anh mới đồng ý tham gia.
Anh trai "Say Hi".
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy bật lên trong đầu, một luồng lạnh tê buốt bỗng chạy dọc theo sống lưng, khiến toàn thân Hoàng Hùng bất giác nổi da gà.
Chẳng lẽ- ?
Cơn mưa trắng xóa, concert rực lửa, những giọt nước mắt, và cả hơi ấm sau lưng ấy... chỉ là một giấc mơ?
Nhưng vì sao - giữa hàng triệu khả năng có thể xảy ra trong một giấc mơ, anh lại mơ về điều đó? Mơ về đêm kết thúc của một hành trình thậm chí còn chưa bắt đầu?
Anh đưa tay lên sờ cổ mình, rồi chạm nhẹ vào bả vai - nơi bàn tay Hải Đăng từng đặt. Vẫn còn chút tê dại lạ lẫm, như thể giấc mơ kia vừa bám dính vào cơ thể anh, chưa chịu buông.
Đỗ Hải Đăng.
Cái tên ấy vang lên trong đầu Hùng, nhẹ như gió, nhưng đủ khiến tim anh thót một nhịp.
Là ai... ?
Chẳng lẽ là...
"Anh sao thế? Sao lại toát hết mồ hôi thế này?"
Một giọng nói ấm áp, vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên ngay bên cạnh.
Hoàng Hùng sững người. Anh quay lại nơi phát ra tiếng gọi và bắt gặp khuôn mặt phóng đại của... Hải Đăng Doo.
"Anh mệt ạ?" Hải Đăng lo lắng áp tay lên trán anh. "Hay là ngủ sai tư thế nên bị choáng?"
Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu chạm vào da khiến Hoàng Hùng khựng lại.
Cảm giác ấy... thân quen đến lạ. Tim anh như lỡ một nhịp, còn đầu óc thì vẫn trôi dật dờ giữa thực và mơ.
Một lúc lâu sau, khi bản thân đã bị Đăng quay đi quay lại, kiểm tra đủ thứ, Hùng mới lờ mờ xâu chuỗi được mọi chuyện.
Bọn họ - anh, Hải Đăng và 28 anh trai khác - vừa hoàn thành set quay đầu tiên của Anh trai "Say Hi" và đang trong giờ nghỉ giải lao.
Nhận thức ấy khiến Hoàng Hùng khựng lại, chột dạ chẳng hiểu sao bản thân lại có thể vô tư đến mức tựa đầu vào vai một cậu em mới quen. Nhưng thứ khiến mặt anh lập tức đỏ bừng, có lẽ là vì dư âm của giấc mơ kỳ lạ kia, nơi mà anh và cậu... là một đôi.
Tiếng ê-kíp bắt đầu vang lên, nhắc nhở mọi người chuẩn bị trở lại set quay. Không khí xung quanh bỗng rộn ràng hơn, kéo cả Hùng và Đăng ra khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng.
"Anh không sao. Cảm ơn em nha, Doo."
Hoàng Hùng lúng túng đứng dậy, vừa định quay lại ghế thì ánh mắt anh bất chợt chạm phải một vệt phấn nền nhạt nhòa in trên vai áo đỏ rực của cậu em. Anh lập tức như bị điện giật, nhảy dựng lên.
"Trời ơi! Anh xin lỗi! Trời ơi chết rồi..."
Anh rối rít, vừa nói vừa phủi phủi, động tác luống cuống đến mức suýt đánh rơi cả mic cài ở thắt lưng. Gò má đỏ ửng, ánh mắt lấm lét như thể vừa gây ra một tội tày trời.
"Mà anh ngủ những ba mươi phút cơ à? Trời đất, vai em có ổn không đấy? Sao em không gọi anh dậy?"
Hải Đăng nhìn mái đầu đen cứ cắm cúi hí hoáy trên vai áo mình. Hết phủi phủi nhặt nhặt, rồi lại quay ra xin lỗi, khiến cậu vô thức bật ra một nụ cười răng thỏ quen thuộc.
"Anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi." Đăng nhún vai, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu hỏi tiếp. "Mà anh mơ thấy gì thế? Em thấy anh cựa quậy suốt, còn nói mớ nữa đó."
Câu hỏi khiến Hoàng Hùng, vốn đang luôn tay luôn chân, bất giác chột dạ. Mặc dù cậu nói rất tự nhiên, nhưng lại vô tình gãi trúng cái dằm vốn đã đâm sâu trong lòng anh từ nãy đến giờ.
Anh ngập ngừng, tay lại vò góc áo, ánh mắt dao động. Những ký ức trong mơ chợt hiện về, như một đoạn phim đen trắng cũ kĩ. Cái ôm dang dở, ánh mắt đau lòng, tiếng mưa rơi và lời thì thầm.
"Chỉ một lần cuối thôi, được không anh?"
Tim Hùng đập mạnh, tiếng ê-kíp giục giã ngày càng dồn dập phía sau khiến anh như bị thôi thúc. Không suy nghĩ gì thêm, anh đánh liều hỏi.
"Anh ôm em một cái được không?"
Anh nhìn thấy sự sửng sốt lướt qua đáy mắt Hải Đăng - cũng như chính bản thân mình. Hoàng Hùng không hiểu nổi mình lấy đâu ra can đảm để nói ra điều đó, càng không hiểu vì sao bản thân lại muốn được ôm một người đàn ông chỉ mới quen chưa đầy hai tiếng.
Chỉ là, trong mơ... giấc mơ ấy buốt giá và tiếc nuối quá đỗi, đến mức anh cảm thấy nếu không ôm lấy cậu bây giờ, sau này muốn cũng sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Khi Hoàng Hùng còn đang rối bời, nghĩ ra đủ lý do để thoái thác lời đề nghị kỳ cục vừa rồi, thì một vòng tay rộng rãi đã nhẹ nhàng mở ra trước mặt anh.
Hải Đăng ngồi đó, mỉm cười dịu dàng, dang hai tay như chờ đợi. Không một lời hỏi lại, không một dấu hiệu ngần ngại.
Em chưa từng từ chối anh.
Cảm giác nghẹn nghẹn dâng lên sống mũi. Hoàng Hùng chớp mắt, rồi chẳng do dự thêm, nhào vào vòng tay ấy.
Một cái ôm dịu dàng. Hai cái vỗ lưng ấm áp. Như thể từ đầu đến cuối, mọi điều trong giấc mơ ấy... vốn dĩ không phải là tưởng tượng.
"Anh vừa mơ thấy gì không tốt hả?" Hải Đăng hỏi khẽ, giọng gần như thì thầm bên tai.
"... Không đâu." Hùng đáp, hơi ngập ngừng. "Rất tốt là đằng khác. Chỉ là muốn cảm ơn em vì đã cho anh mượn vai để ngủ thôi."
Câu nói vừa dứt, cả hai cùng bật cười khúc khích. Một tiếng cười nhỏ, nhưng gột sạch hết mọi ngại ngùng ban đầu.
Khi họ tách nhau ra, các anh trai khác đã trở lại vị trí. Những gương mặt vừa quen vừa lạ - những người từng xuất hiện thoáng qua trong giấc mơ của Hùng - giờ đây đều đang nghiêm túc hướng về ống kính.
Giọng MC Trấn Thành vang lên sang sảng.
"Và một lần nữa, xin cho phép 30 anh trai của chúng tôi được... Say Hiiii!"
Căn phòng rộ lên tiếng reo hò và vỗ tay phấn khích.
Hải Đăng nghiêng người, thì thầm bên tai Hoàng Hùng. "Anh Hùng này, anh nghĩ chúng ta có thể thành công không?"
Câu hỏi ấy khiến anh hơi khựng lại. Anh nhìn vào đôi mắt sáng rực của Đăng, rồi đưa ánh mắt lướt một vòng - qua những ánh đèn sáng rỡ, những gương mặt rạng ngời hy vọng, qua tiếng tim đập và cảm giác rung động còn đọng lại từ giấc mơ kia.
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu. Anh nheo mắt cười, giọng dứt khoát.
"Chúng ta... xứng đáng được thành công."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top