1.trăng
Gió biển và cuộc gặp gỡ định mệnh
Mặt trời đang chìm dần xuống đường chân trời, phủ lên mặt biển một lớp ánh vàng lấp lánh.
Gió biển thổi qua mang theo vị mặn, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Đỗ Hải Đăng khi anh đang đứng trên bãi cát, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đại dương bao la.
Hải Đăng, một nhà khoa học trẻ tuổi đầy tài năng, vừa được chuyển đến căn cứ nghiên cứu mới nằm gần bờ biển phía Nam.
Với niềm đam mê khám phá và không ngừng tìm kiếm những điều kỳ bí, anh luôn tin rằng dưới lòng đại dương sâu thẳm là những bí mật chưa từng được hé lộ.
Hôm nay, sau một ngày làm việc căng thẳng, Hải Đăng quyết định đi dạo trên bãi biển phía sau căn cứ.
Những con sóng nhẹ nhàng xô bờ như một khúc nhạc ru êm đềm. Anh thả bộ đến một hỏm đá lớn nằm xa bờ, nơi mà ánh trăng sớm soi rọi xuống như một dải lụa bạc.
Đột nhiên, ánh mắt Hải Đăng khựng lại. Trên hỏm đá ấy, anh thấy một bóng dáng mảnh mai ngồi dựa vào ánh trăng.
Làn da người ấy trắng mịn như lụa, phản chiếu ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.
Gương mặt thanh tú với đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương khiến Hải Đăng nhất thời quên cả thở.
Nhưng điều khiến anh thực sự kinh ngạc chính là... phía dưới cơ thể người đó, không phải đôi chân, mà là một chiếc đuôi cá lấp lánh ánh xanh biếc!
Hải Đăng lặng người. "Người cá... là thật sao?" anh thì thầm, trái tim đập loạn nhịp.
Người cá trên hỏm đá dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Đôi mắt sáng ấy nhìn về phía Hải Đăng, vừa tò mò vừa đề phòng.
Hải Đăng không dám bước tới, chỉ giơ tay lên như muốn nói: "Tôi không có ác ý."
Người cá im lặng vài giây, rồi khẽ nở một nụ cười tinh nghịch. "Anh là ai?"
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên, khiến Hải Đăng thêm bất ngờ.
"Tôi... tôi là Đỗ Hải Đăng, một nhà khoa học. Còn cậu... là người cá sao?"
Người cá nhướn mày, vẻ thích thú.
"Đúng vậy. Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng. Nhưng con người các anh không phải rất sợ bọn tôi sao?"
"Không, tôi không sợ cậu." Hải Đăng lắc đầu, ánh mắt sáng lên với sự tò mò lẫn ngưỡng mộ. "Tôi chỉ... bất ngờ. Cậu... thật sự rất đẹp."
Huỳnh Hùng bật cười, nụ cười khiến mặt trăng như sáng hơn. "Tôi nghe điều này từ bao giờ chưa nhỉ?"
Khi ánh trăng phủ trọn lên cả hai, một con sóng mạnh xô vào hỏm đá, làm nước bắn tung tóe. Hải Đăng không kịp lùi lại, quần áo ướt sũng.
Huỳnh Hùng che miệng cười khúc khích.
"Đừng cười chứ!" Hải Đăng bối rối.
"Con người các anh thật thú vị,"
Huỳnh Hùng nói, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn. "Có lẽ... tôi sẽ gặp anh lần nữa."
Trước khi Hải Đăng kịp đáp lời, một cơn sóng lớn khác ập đến. Khi nó rút đi, Huỳnh Hùng đã biến mất, chỉ để lại ánh trăng và tiếng sóng vỗ bờ.
Hải Đăng đứng đó, trái tim rung động không ngừng. Đây chỉ là khởi đầu của một cuộc gặp gỡ thay đổi cả đời anh.
Dưới lòng đại dương
Dưới làn nước xanh biếc của đại dương, Huỳnh Hùng lao đi với tốc độ của một con cá heo.
Chiếc đuôi lấp lánh ánh xanh biếc của cậu quẫy mạnh, để lại những vệt sáng rực rỡ trong làn nước đêm.
Cậu vẫn chưa hết phấn khích sau cuộc gặp gỡ với con người kỳ lạ trên bờ biển.
Cậu nghĩ về anh ta - Đỗ Hải Đăng - người con trai với đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười răng thỏ khiến Huỳnh Hùng cảm thấy tò mò lạ kỳ.
Nhưng cậu không quên rằng mình là một người cá, và con người không phải lúc nào cũng tốt bụng như vẻ ngoài.
Khi Huỳnh Hùng tiến gần tới rạn san hô lớn, nơi người cá thường tụ họp, một giọng nói trầm vang lên:
"Hùng, em lại đi đâu về thế? Lại lên bờ nữa đúng không?"
Là Trần Phong Hào, anh trai thân thiết của cậu. Phong Hào có mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao.
Dù là một người cá hiếu động, Phong Hào luôn tỏ ra nghiêm túc khi nói về thế giới con người.
"Chỉ một chút thôi mà!" Huỳnh Hùng nhe răng cười. "Anh không tin đâu! Em vừa gặp một người rất thú vị trên bờ.
"Người?" Phong Hào nhíu mày, kéo Huỳnh Hùng lại gần. "Hùng, em biết chúng ta không được tin con người mà. Ba mẹ từng cảnh báo rồi, tụi nó tàn nhẫn lắm!"
"Không phải ai cũng vậy đâu!" Huỳnh Hùng cãi lại. "Anh ta khác mà, rất lịch sự và... dễ thương nữa."
Phong Hào thở dài, định nói tiếp thì một giọng nói khác vang lên từ phía xa:
"Hai đứa cãi nhau chuyện gì thế? Lại cái gì về con người nữa à?"
Đó là Hoàng Kim Long, người anh cả của cả nhóm. Kim Long có mái tóc đỏ óng ánh và một vẻ ngoài mạnh mẽ, trưởng thành.
Anh luôn là người đứng ra hòa giải mỗi khi Hùng và Hào tranh cãi.
"Huỳnh Hùng vừa gặp một con người," Phong Hào giải thích với vẻ mặt lo lắng. "Em ấy còn bảo người đó dễ thương nữa!"
Kim Long bật cười. "Dễ thương? Hùng, cậu có vẻ bị ảnh hưởng bởi sự tò mò rồi."
"Chứ không phải anh cũng tò mò sao?" Huỳnh Hùng lém lỉnh đáp trả.
"Hồi trước anh còn suýt leo lên thuyền con người cơ mà!"
Kim Long xua tay. "Thôi được rồi, nhưng em phải cẩn thận. Ba mẹ mà biết thì không xong đâu."
"Chúng ta không cần lúc nào cũng lo sợ con người." Một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau.
Cả ba quay lại, thấy Minh Hiếu - anh trai thứ hai của họ, người luôn trầm tĩnh và sâu sắc. Minh Hiếu có mái tóc đen tuyền, dáng vẻ nhẹ nhàng như nước. Anh tiến lại gần, đôi mắt ánh lên vẻ điềm đạm.
"Huỳnh Hùng, em có chắc người con người mà em gặp không có ác ý không?" Minh Hiếu hỏi, giọng nói như ru sóng.
"Chắc mà, anh Hiếu." Huỳnh Hùng gật đầu. "Em thấy ánh mắt của anh ta. Không có chút gì giống những lời ba mẹ từng kể. Anh ta thật sự rất... khác biệt."
Minh Hiếu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Vậy thì cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng nhớ, đừng để lộ quá nhiều về chúng ta. Em chỉ cần cẩn thận là được."
Phong Hào hậm hực. "Em không đồng ý với chuyện này đâu. Hùng, tốt nhất em nên tránh xa con người."
Kim Long đặt tay lên vai Phong Hào.
"Hào, để nó tự quyết định. Nhưng mày nhớ kỹ lời bọn anh, Hùng. Đừng để bị tổn thương."
Huỳnh Hùng cười toe, vẫy đuôi lấp lánh rồi bơi vòng quanh cả ba. "Cảm ơn các anh! Nhưng em tự biết cách bảo vệ mình mà!"
Dưới lòng đại dương, rạn san hô lấp lánh ánh sáng của sinh vật biển, nhưng trong tâm trí của Huỳnh Hùng, hình ảnh Đỗ Hải Đăng vẫn không ngừng hiện lên.
Cậu tự hỏi, liệu lần tới họ gặp nhau, điều gì sẽ xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top