Tầng 24
Sau một khoang thời gian bon bon trên đương và luyên thuyên về chuyện của bản thân cậu cũng vội đặt dấu chấm cho câu truyện này
Anh lúc này vừa bất ngờ mà phần nào anh cũng ngờ ngờ đoán được là nhà cậu không hề đơn giản , bởi vì có thể nhìn sơ qua về quần áo , giầy dép , túi sách cậu thường mặc đi học thường mang đến lớp cũng là loại hàng hiệu đắt đỏ mà không phải muốn cũng mua được , có vài cái còn là bản giới hạn của thương hiệu mà một người có gia cảnh bth thì không thể nào mà có thể sở hữu được mấy món đồ đó được
Hùng - Vậy nên là nếu mà có biết rồi thì tao mong mày đừng để kể hay nói với ai khác nha , tao không mùn mình rầm rộ thêm đâu " cậu chấp tay lại mà nhìn anh bằng đôi mắt long lanh "
Đăng - Yên tâm đi tao không phải là người nhiều chuyện đến vậy đâu , nhưng mà tao nói này nha
- Nhìn vô đồ mặc , túi mày sài , giầy mày mang thì tao nghĩ cũng kha khá người đón được gia cảnh mày không tâm thường rồi
Hùng - Ờ he , nhưng mà không sao có thể ngta cũng nghĩ là đồ fake fake mà ksao ksao " cậu vội nhìn lại bộ đồ mình đang mặc , nhưng vẫn nghĩ theo chiều hướng khác"
Anh lúc này cũng lắc đầu bất lực mà chịu với cách suy nghĩ vô tư của cậu , nhưng kệ đi cứ để cậu tích cực mà vô tư như hiện giờ chứ để cậu phải overthinking nghĩ đủ thứ chuyện thì thế này vẫn tốt hơn cho bản thân cậu
Trong lòng Đăng lúc này mặc dù đã qua đi cái khúc nhìn Dương và Hùng nói chuyện nhưng trong đầu anh vẫn đang hiện hữu cái hình ảnh mà Cậu và Dương đứng mãi mê nói chuyện vui cười với nhau , mà trong lòng anh một khoảng lặng nào đó lại vô cùng khó chịu với cảnh tượng đó mà muốn quay sang hỏi cậu rất nhiều
Nhưng chợt nghĩ lại nên thôi hôm nay anh đã biết quá nhiều chuyện về cậu rồi , từ chuyện gia đình trừ Hiếu ra thì anh cũng là người được nghe đầu tiên mặc dù là người vừa nói chuyện với cậu hôm nay rồi , những chuyện còn lại để tutu về sau biết cũng không muộn
Mãi mê nói chuyện và suy nghĩ từ nãy đến giờ thì anh cũng đã vội dừng lại mà tìm điểm là hầm gửi xe của chung cư , cậu lúc này cũng đã thấm mệt mà vươn vai dụi mắt như đang mún đánh một giấc thật ngon để chống chọi lại hai tiết học chiều này nữa đây
Đăng - Nay mệt rồi lên phòng ngủ một giấc đi rồi chiều tao lại chở đi học
- À mà đống quà này có cần tao cầm lên phụ không hơi nặng đó , mày cầm có khi lại không nổi
Hùng - Umm đúng là nhiều nhìn là thấy nặng rồi , nhưng mà nay lm phiền mày nhiều rồi nên chắc để tao tự đem lên cũng được
Đăng - hmm mày ở tầng mấy ?
Hùng - tầng 24 ấy
Đăng - Ể dị chắc không sao đâu tao cũng ở tầng 24 để có gì tao cầm phụ lên cho cũng tiện mà
Hùng - úi thiệt á thế sao đó giờ không thấy ta
Đăng - Không biết nữa nhma thôi đi lên phòng thôi
Hùng - Oke oke cảm ơn mày trước nhaaa
Đăng - Có gì đâu mà cảm ơn hoài
Anh và cậu cùng mở cửa bước xuống xe mà vòng ra cóp sau để lấy túi quà của cả hai lúc này mở cóp xe ra không khác gì là cả một đàn gấu bông lúc nhúc kèm theo là nhiều bức thư được kèm theo đó chứ không phải là vài bức nữa
Cậu lúc này nhìn lại mà vẫn lắc đầu ngao ngán chưa gì đã thấy mệt người lắm rồi , đúng là ông trời có mắt mới cho cậu ở cùng tầng với Hải Đăng để đỡ phải bê lên một mình , nếu không thì cậu cũng té xỉu tại chỗ mất thôi
Anh nhìn vẻ mặt của cậu lúc này cũng đã biết thâm tâm cậu đang mệt nhọc vì đống quà trước mắt lắm rồi mà cũng vội một mình cầm trọn hết túi quà của mình và cậu
Hùng - Âu đưa 1 mớ đây tao phụ cầm cho chứ sao để mày cầm một mình được nhiều lắm á
Đăng - Không cần nhiêu đây không là gì đâu , nhìn mày giờ là tao biết mày không còn sức mà cầm nữa rồi , giờ chỉ cần đóng cóp xe rồi đi chung bấm thang máy cho tao là được " Anh cười chiều chuộng mà nói"
Cậu lúc này như bị nhìn thấu tâm can mà cười ngượng vội đóng nhẹ cóp xe của anh lại mà đi trước để tiện giữ cửa và bấm thang máy cho anh
Cảnh tượng lúc này như Đỗ tổng và chàng vợ nhỏ của hắn ta vậy , cậu thì cứ tung tăng đi đằng trước lâu lâu thì cũng vội ngoảnh đầu lại mà cười với anh , anh lúc này mặc dù tay xách nách mang nhưng vẫn vui vẻ niềm nở như đang hứng được vàng vậy
Vào tới thang máy cậu bấm vội lên tầng 24 nhanh để anh đỡ phải cầm đồ lâu mà nặng tay nữa
Hùng - Mày để đồ đỡ xuống tí đi nào đến tầng thì hãy cầm này không lại nặng tay đó " vừa bấm tầng xong cậu liền quay sang mà nói"
Đăng - Rồi rồi để này , bộ lo cho tao lắm hã?
Hùng - Thì mày cầm đồ dùm tao thì cũng phải lo cho mày chứ , tao cũng có lòng người mà
Anh lúc này nhìn cậu mà cười bất lực với sự đáng yêu này của cậu , vừa buông đồ xuống anh đã vội xoay xoay cổ tay , chắc có lẽ là đồ đúng là khá nặng hơn anh tưởng , nhưng Hải Đăng đây chắc đang không nở nhìn thầy chàng trai đang đi cùng mình dáng người thanh mảnh này cầm đồ nặng đến đỏ tay nên bản thân phải chịu cực thế này đây
Thang máy vừa vội ting đến tầng của anh và cậu ,là anh lại vội cầm hết mớ tùi quà này lên như đang sợ cậu sẽ tranh mà cầm tiếp anh vậy
Hùng - Hú hồn gì gấp dữ dị , mày sợ tao giành hay gì?
- mà có giành thì cũng sao đâu đó cũng là đồ của tao mà
Đăng - Nặng lắm không muốn để mày cầm được chưa , đi nhanh lên thang máy nó đóng lại nữa giờ
Hùng - Rồi biết rồi đi nè , đây để dẫn tới phòng tao cho
Cậu lon ton kéo tay anh đến phòng mình nhanh nhất có thể vì biết là Đỗ Hải Đăng lúc này đã nặng tay lắm rồi. Đến ngay trước cửa phòng cậu vội bấm mật khẩu rồi nhận lấy tui quà của mình mà để vào trong phòng
Đăng - Nè bộ ma dí mày hã mà gấp tới cỡ đó dị " anh cười không thành tiếng mà nói "
Hùng - Sợ mày cầm đồ dùm tao nặng quá trật khớp tay lại báo hại tao nữa nên là nhanh nhanh để mày còn về phòng mà nghỉ ngơi chiều còn đi học
Đăng - Ờ ờ , thôi vào đi tao về phòng đây
Hùng - Mà phòng mày phòng nào dị gần đây hong? " cậu vội ngó qua ngó lại rồi nhìn anh"
Đăng - Phòng tao cách phòng mày 2 phòng thôi , ở cuối dãy kìa " chỉ về hướng phòng mình"
Hùng - Ồ dị chc là do ở cuối dãy nên tao không để ý , thôi pai pai về phòng đi chiều gặp lại " Cậu cười xong vẫy tay chào anh rồi cũng vội đóng cửa lại"
Anh lúc này vừa lấp bấp chưa kịp nói hết cậu chiều gặp lại đã bị cậu đóng cửa mà đi vào phòng mất rồi , bất lực lắc đầu mà cũng quay người về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top