1. Em đừng hòng chạy thoát!

Đỗ Hải Đăng về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng chờ đón hắn lại chẳng phải là mâm cơm thịnh soạn thường ngày.

Hắn bật sáng toàn bộ đèn trong nhà, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người con trai quen thuộc kia mà không thấy. Tủ quần áo của Hoàng Hùng trống không, toàn bộ đồ dùng của anh cũng biến mất.

Ánh mắt chất chứa nỗi hoang mang tột độ của Hải Đăng chợt lướt qua bàn trà ở phòng khách, sau đó vô tình phát hiện ra sự xuất hiện của một tờ giấy xa lạ.

Là đơn ly hôn.

Thậm chí Hoàng Hùng còn ký tên của mình sẵn từ trước.

“Em ấy… muốn đá mình hả?”

Hải Đăng lật đật rút điện thoại từ trong túi áo ra, bấm gọi cho anh không chút suy nghĩ.

“Alo?” Giọng nói của Hoàng Hùng khẽ vang lên, ngữ điệu có phần ảm đạm. “Anh đã thấy đơn ly hôn trên bàn chưa?”

“Anh thấy rồi. Nhưng tại sao vậy?” Hải Đăng vò nát tờ giấy trong tay, căng thẳng hỏi anh.

“Em có thai rồi, không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Em sẽ tự nuôi đứa nhỏ, hai chúng ta từ nay không liên quan gì đến nhau nữa.”

Hải Đăng: ???

“Vợ à, em…”

Hải Đăng còn chưa kịp nói hết câu, Hoàng Hùng đã lạnh lùng cúp máy. Sau đó, anh ngay lập tức cắt đứt toàn bộ các phương thức liên lạc với Hải Đăng.

“Không phải em ấy là con trai sao? Đàn ông xinh đẹp cũng có thể mang thai à?”

Hải Đăng gãi đầu đầy khó hiểu. Hắn tiếp tục gọi cho trợ lý của mình, hỏi đi hỏi lại vấn đề này gần 15 phút để xác minh.

“Trời ơi ông cố ơi! Thay vì anh hỏi em đàn ông mang thai được không thì anh hỏi làm sao để dỗ anh Hùng còn hữu ích hơn á!” Trợ lý của Hải Đăng ôm đầu, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt được hiển thị qua màn hình điện thoại.

“Ồ? Vậy em nói anh nghe xem anh nên làm gì bây giờ đây?”

“Ban nãy anh Hùng nhắn tin cho em bảo là anh ấy đang ở quê. Em đã thử tìm nhưng các chuyến bay sớm nhất đều hết sạch vé rồi.”

“Anh không quan tâm! Bằng mọi cách phải đưa anh tới gặp em ấy trong ngày mai!” Hải Đăng hất cằm, nói bằng giọng ra lệnh.

“Đương nhiên vẫn còn cách. Không có vé máy bay thì ta vẫn có thể đi xe, nhưng chiếc mui trần của anh đem đi bảo dưỡng một tuần nữa mới về. Anh chịu đi…”

“ANH ĐỒNG Ý!”

Hải Đăng hô to, khiến cậu trợ lý giật thót cả mình.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này, Hải Đăng nào còn tâm trí mà suy nghĩ đến chứng say xe trầm trọng của mình cơ chứ?

Say thì có thể uống thuốc, cùng lắm là nôn một chút thôi. Nhưng vợ thì chắc chắn không thể bỏ lỡ được!

“Em! Gọi cho bác tài xế tới đón anh ngay lập tức. Bằng mọi cách cũng phải đưa anh tới nhà của Hoàng Hùng trong sáng mai, lương thưởng cuối năm nay nhân bốn! Tới trước 6 giờ sáng thì nhân mười!”

“Ok anh nha.”

Trợ lý của hắn nở nụ cười tươi rói, sau đó liền tắt máy cái rụp. Đúng 10 phút sau, Hải Đăng nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi trước cửa nhà mình.

Tây Đô bước xuống chiếc xe ô tô màu đen vừa mới mua cách đây không lâu. Cậu vuốt mái tóc đang bay phất phơ trong gió ngược ra đằng sau, đôi mắt chợt bừng sáng hơn cả đèn pha khi trông thấy bóng dáng của Hải Đăng - cây ATM biết đi cậu luôn tin tưởng.

“Ủa? Anh bảo em gọi bác tài xế mà Đô? Sao giờ thành em chở anh đi rồi?”

Tây Đô hất cằm, giọng nói tràn đầy tự tin. “Bác ấy nói bận chăm vợ rồi anh ơi. Cùng đường bí lối em mới phải qua đây đón anh thôi, chứ không phải em mê lương thưởng nhân mười đâu.”

“Thôi, lên xe đi anh. Em chở anh đi tìm vợ nè.”

Hải Đăng gật đầu vô cùng dứt khoát, thể hiện ý chí quyết tâm đang dâng cao ngùn ngụt. Khóa tất cả các cửa nẻo trong biệt thự một cách cẩn thận, hắn hiên ngang bước vào xe của Tây Đô rồi đóng sầm cửa lại.

“Ối anh ơi! Nhẹ tay thôi, xe này em mới mua đó.”

Hải Đăng gật đầu qua loa, không để ý đến lời của trợ lý cho lắm. “Được rồi, đưa anh đi mua thuốc chống nôn trước đi.”

“Hả?” Tây Đô vừa thắt xong dây an toàn liền ngước mặt lên nhìn hắn, “Kêu em đi mua thuốc chống nôn lúc 2 giờ sáng. Anh giỡn mặt em hả Đăng?”

Tây Đô thở dài, sau đó nhét vào tay Hải Đăng mấy cái túi ni lông đầy đủ sắc màu và một bọc quýt to bự.

“Lỡ rồi, chơi cách truyền thống đi anh. Chúc anh may mắn nha.”

Hải Đăng ngơ ngác, vừa định hỏi lại thì Tây Đô đã rồ ga phóng đi khiến hắn giật bắn mình, cả người theo quán tính mà suýt lao về phía trước. Hắn bịt chặt miệng, ngăn chặn cảm giác khó chịu bắt đầu trào dâng trong dạ dày.

Buồn nôn quá…

Hải Đăng cau mày, với tay ấn nút hạ cửa kính xuống mấy lần nhưng không được. Hắn ngước mặt lên, nhìn Tây Đô bằng ánh mắt cầu cứu.

“Anh muốn em mở kính xe hả?” Tây Đô chỉ cần quan sát khuôn mặt người sếp thân thương của mình qua gương chiếu hậu trong xe đã đoán được ngay hắn đang cần gì. “Sorry sếp yêu nha, xe em bị hư cửa kính mất tiêu òi.”

Tây Đô cười cười, sau đó phóng xe chạy nhanh hơn.

Chiếc ô tô lúc này không khác gì con báo đen hung hãn, sẵn sàng càn quét mọi chướng ngại vật cản trở mình trên đường đi. Cứ mỗi lần Tây Đô đánh lái về hướng bên nào là cả người Hải Đăng lại cùng nghiêng hẳn sang hướng bên ấy, đầu óc cũng theo đó mà xoay mòng mòng.

Mặt mày hắn tái nhợt, nôn thốc nôn tháo mấy đợt liền rồi. Nhưng đường về tới quê của Hoàng Hùng vẫn xa xôi lắm.

Nôn đến khi hắn cảm thấy bụng mình đã không còn gì để nôn nữa, Hải Đăng mới nằm vật ra ghế sau của ô tô, cả người mềm nhũn như sợi bún.

Hắn sụt sịt, đầu mũi hơi cay cay.

Vợ à, không biết anh có thể sống sót tới khi gặp lại được em không nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top