1.
Tôi là Nguyễn Thái Sơn, hàng xóm sát vách của đôi chông vợ hài mới cưới Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng. Và cũng là nạn nhân xấu số của những vụ án lông gà vỏ tỏi của hai vợ chồng nhà bên.
Sơn mới chuyển đến đây, ngót nghét 2 3 tháng gì đó thôi. Sơn nghe anh Hào hàng xóm đối diện nói 2 đứa bên cạnh nhà Sơn đã lấy nhau được 2 năm có lẻ rồi. Nghe bảo hai đứa này hồi xưa ghét nhau ra mặt, à mỗi thằng Hùng ghét thằng Đăng ra mặt còn thằng Đăng lúc nào cũng thấy lo lo. Lo sỉmp. Cũng chẳng biết thằng Đăng làm thế nào mà sau ba tháng tích cực làm đuôi thằng Hùng thì thằng Hùng cũng ưng thằng Đăng. Sơn thấy anh Hào lúc kể thì nể thằng Đăng lắm, anh Hào nói thằng Húng lúc đó vừa trắng trẻo lại vừa bo zai, trắng trắng nhỏ nhỏ trông dễ yêu lắm cơ, mặc dù giờ nó cũng vậy à. Được cái thằng này nó chảnh, vừa chảnh vừa đanh đá, thế mà thằng Đăng mất có 3 tháng để tán nó thì anh Hào nể lắm.
Nhưng thằng Đăng, 1/2 câu chuyện của căn nhà kế bên kể lại cho Sơn lại là một câu chuyện khác lắm. Qua lời nó kể Sơn thấy rõ mồn một sự bần hèn khổ sở của thằng nhỏ, và nó mất tận 2 năm để tán đổ em bé nhà nó chứ chẳng phải 3 tháng như anh Hào nói. Mồm miệng thiên hạ thật không đáng tin.
...
Vào độ cuối thu của 4 năm trước, Đỗ Hải Đăng lúc đó vẫn là chàng sinh viên năm 2 phơi phới sức sống. Đăng cũng như bao sinh viên khác, rời xa gia đình thì chính là nô lệ của tư bản. Hắn vừa kết thúc ca học cuối cùng của chiều nay liền ngay tức tốc chạy vèo đến tiệm caffe hắn đang làm thêm part time để kiếm thêm thu nhập. Ba cắc lương ít ỏi này chả giúp hắn ăn no hơn đâu, nhưng ít ra nó giúp Đăng đỡ khổ và trông đỡ hèn hơn.
Hôm nay Đăng có ca chiều tối, vào giờ tan tầm người người nhà nhà tấp nập cơm nước chồng con nên mấy quán caffe ráo hoảnh lắm. Đăng đã nghĩ mình sẽ đại chiến 500 hiệp với con game fifai của mình cả ca làm hôm nay và rảnh rang cho tới khi hết ca nhưng Đăng đã lầm. Ngay vừa khi bấm nút sẵn sàng màn hình bắt đầu chuyển qua giao diện cấm chọn thì tiếng chuông cửa của tiệm lại vang lên. Có khách, ai đi uống caffe vào giờ này vậy?
"Xin chào quý khách, mời quý khách lại bàn oder giúp em ạ." Đăng bất lực thả điện thoại xuống, luống cuống pick đại con Aoi rồi hướng mắt chào đón vị khách tới vào giờ không được dễ thương kia rồi cười niềm nở. Dù sao khách vẫn là thượng đế.
Ơ vãi? Con meo mình hồng kia thế mà chả thèm liếc qua menu kìa?
"2 trà sữa size lớn, vị gì cũng được."
Vị gì? Vị gì là vị gì? Ơ hay!! Hải Đăng ôm trán, hôm nay rõ là một ngày đẹp rực rỡ mà ông trời lại ném cho hắn cái của nợ gì đây. Rõ ràng con meo hồng này trông cute như thế mà sao cái nết khó ưa thế? Cuối cùng nhìn từng giây đếm số trên màn hình điện thoại mà Đăng vẫn phải bấm bụng nhanh tay làm cho bạn meo hồng kia 2 ly trà sữa đào mà hắn nghĩ là ngon nhất menu mang ra.
Hắn thì trông chả nghèo đến mức phải hạ mình đi phục vụ mấy vụ khách khứa ẩm ương như này đâu. Nhưng tư bản là cha, star là mẹ, afk là chết mẹ cho nên là con meo hồng kia hôm nay coi như son sẻ đi nhé!!!
Dù trông đã gấp gáp và lanh lẹ thế rồi nhưng đến lúc Hải Đăng ôm được điện thoại lên thì trận đấu cũng đã bắt đầu được 3 phút. Hắn lướt một vòng rừng đã trống hoe vì những đồng đội tranh thủ lúc hắn vắng rừng thì liếm hết từng con bùa cho tới từng con quái. Thế là pro đi rừng Hải Đăng phải ngậm ngùi đi farm ké lính và nhận những lời chỉ trích từ đồng đội.
"Sao đ farm rừng đi?"
"Farm lính t chi z?"
"Lính mid t đâu??????"
"Farm rừng cái đéo, bọn mày bú hết mẹ rừng bố rồi còn đâu." Hải Đăng cáu bẩn chửi lên một câu, rồi lại hốt hoảng thấp giọng đánh mắt về phía cục thượng đế vẫn còn đờ đẫn ngồi hút trà sữa ở kia mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng. Thấy bạn nhỏ ở góc quán không có phản ứng gì, hắn liền quay lại chuyên môn. Vì biết bản thân là một thần đồng Aoi 3/9/0 cho nên Đăng không cảm giác mặn mà gì với chữ Victory sáng rực trên màn hình hết. Đu cỡ đấy mà không win Đăng đi bằng đầu hehe.
Trận game vừa nãy là vì tưởng quán không có khách nên Đăng mới vào trận, bây giờ lương tâm nghề nghiệp của hắn đang gào hắn hãy tắt điện thoại đi và làm một con sen thật có tâm với hoàng thượng đi nào. Nghĩ là làm, trận game vừa kết thúc tiếng Victory của npc chưa kịp dứt Đăng đã tắt rụp điện thoại rồi đánh mắt về phía cục meo ngồi ở góc quán suốt từ nãy đến giờ kia. Vừa để điện thoại xuống, Đăng đã đối diện với ánh mắt của cục meo kia cũng đang nhìn về phía một cách vô cùng chăm chú và tràn đầy địch khí. Quả này là chết cha Đăng rồi tư bản ơi.
"Quý khách...cần hỗ trợ gì không ạ?" Hải Đăng dè dặt lên tiếng, sao cái thây cục meo kia trông bé tý yêu yêu thế mà ánh mắt trông sợ thế?
"Cậu vừa chơi game trong giờ làm hả." Cục meo kia lên tiếng.
"V...vâng, có gì mong quý khách bỏ qua ạ." Hải Đăng không rét mà run, chuyến này thì có lẽ tàn canh thật rồi. Huhu, lương thưởng của tôi ơi!!!!
"Không bỏ qua đấy..làm sao? Qua đây chơi game với tôi đi. Cái game cậu vừa chơi luôn đó, thể hiện tốt thì tôi sẽ xem xét việc bỏ qua không báo cho quản lý của cậu."
"Dạ.?" Ủa, cục meo kia đang nói gì dạ?
"Tôi là Hoàng Hùng, lẹ không thì tôi sẽ xem xét lại thái độ của cậu đấy nhé."
"Dạ anh là Hải Đăng ạ!!!" Quả thật hôm nay là một ngày phúc lợi màaaa.!!!!
;
Còn tiếp
.
Tôi đã quay chở lại sau hơn 30 trận game với hơn 20 trận thua và chưa đến 10 trận thắng đâyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top