01. chuyện ăn uống

1.
"gấu iu của cá mụp ơiiii"

hải đăng vừa bước vào nhà đã la toáng lên tìm xinh yêu của anh. nhưng đáp lại sự mong chờ của hải đăng là một khoảng không im lặng vô hạn.

ủa, bé xinh nay đâu rồi sao không ra ôm lấy hải đăng như mọi ngày nhỉ. hay hùng bỏ đăng đi đâu rồi...

mang một bụng thắc mắc đi vòng quanh nhà để kiếm hoàng hùng. hải đăng cảm thấy mình giống tìm mèo đi lạc ghê, vậy thì hoàng hùng chính là một con mều xinh nhất quả đất!!
rồi ánh mắt của hải đăng dừng lại ở một cục bông tròn ủm đang ngáy khò khò trên giường kia. thầm thở phào nhẹ nhõm vì bạn gấu không chạy lung tung đi đâu, rồi rón rén bước tới kế bên hoàng hùng. hải đăng khuỵu gối xuống kế bên em, say mê ngắm nhìn đôi gò má phúng phính thơm sữa của hoàng hùng. thầm cảm thán

"u chu choa người yêu ai mà xinh thế"

hoàng hùng nghe thấy có tiếng người bên mình liền nhíu mày dần tỉnh giấc, đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt rồi ngáp một cái thật to. đừng hỏi tại sao hùng lại thoải mái không giữ hình tượng như thế, vì em biết thừa kế bên mình chỉ có con má mụp đó thôi, mà người yêu mình thì cần gì phải ngại cơ chứ.

hải đăng ngồi im chứng kiến một màn thức dậy cực kì đáng yêu của em, đợi hoàng hùng dần tỉnh táo lại liền nhào lên ôm chầm lấy cục bông trắng muốt vào lòng.

"anh nhớ xinh yêu lắm lắm lắm"

hoàng hùng vừa tỉnh dậy liền bị một vật thể to đùng bao bọc lấy rồi còn dụi dụi cái đầu vào cổ em mà hít hà hương sữa tắm. em cũng không ngại ngần mà sà vào lòng hải đăng. gì chứ con cá mụp này thì em ôm cả ngày còn không đủ.

"bạn trai em đi làm mệt không ạ"

"không mệt nhưng nhớ em"

em khẽ cười, hải đăng lại làm nũng nữa rồi. cái tướng thì to con nhưng tâm hồn cứ như em bé ấy, làm hoàng hùng yêu chết đi được.

"thế anh đã ăn gì chưa đấy?"

bây giờ cũng là đầu giờ chiều rồi, đã qua bữa trưa từ lâu nhưng em sợ hải đăng lại tham công tiếc việc, mải mê làm mà quên cả ăn. có nhiều lần em phát hiện hải đăng lo thu âm mà bỏ mất cả bữa sáng lẫn bữa trưa. lúc đó em giận lắm, hải đăng phải dỗ ngọt em cả tuần mới hết dỗi cơ. sở dĩ em làm vậy để hải đăng chừa cái tật xấu ấy đi, mới vừa được mẹ hương bồi bổ lúc về quê ăn tết thế mà lại sụt mất mấy cân vì cái tội lao đầu vào công việc. nhân danh là em người yêu tinh tế của hải đăng thì hoàng hùng phải quản lí thật chặt chẽ việc bảo toàn cân nặng cho anh, chỉ có lên chứ không có xuống. sau một tháng nỗ lực vỗ béo thì hải đăng cũng đã gọi là có chút da chút thịt, cái má tròn lên trông thấy làm em hài lòng lắm. nhưng mà dạo này hải đăng bận chạy job rất nhiều, em sợ anh bỏ bữa rồi lại xuống cân thì xót lắm. em không cần người yêu phải dáng chuẩn dáng đẹp làm gì, chỉ cần khỏe mạnh để luôn yêu em là đủ.

hải đăng nghe em hỏi thì liền chột dạ, cười khì khì định dụi đầu vào hõm cổ em làm nũng hòng cho em quên đi. nhưng đời nào, hải đăng càng đánh trống lảng thì em người yêu lại càng giận, cố gắng đẩy cái đầu xù ra khỏi cổ mình.

"này!! hải đăng mau trả lời em!"

thôi xong, hoàng hùng giận rồi. hải đăng rén người yêu nên cứ ngập ngừng mãi, sợ em nổi giận rồi lại đá đít anh ra sofa không cho ngủ chung thì cá mập khóc tiếng hán mất.

"a-anh ăn rồi mà..."

cái giọng điệu rụt rè đấy chắc mười mươi là chưa ăn. hoàng hùng gằn giọng, hải đăng hôm nay lại có tật nói xấu nữa à.

"anh ăn khi nào?"

"k-khi..."

"khi nào?!! anh trả lời mau cho em"

"khi khống!"

hoàng hùng sững người lại, bạn trai em vừa nói gì đấy. làm gì có khái niệm khi khống...?!

"khi khống-không khí á? em đùa anh hả đỗ hải đăng? anh thấy em hiền nên dễ bắt nạt đúng không"

chết hải đăng rồi, lỡ mồm đùa chút xíu mà em yêu nổi trận lôi đình mất. giờ chỉ còn cách lôi ra bộ mặt cún con để dỗ dành hoàng hùng thì may ra mới thoát tội. anh biết rõ tính của em mà, chỉ cần dùng giọng trai bắc rồi ánh mắt si tình thì kiểu gì em chẳng nguôi giận... nhỉ?

nghĩ thế hải đăng liền ôm cái eo mảnh khảnh của em, tựa đầu vào vai dỗ ngọt.

"anh xin lỗi bé yêu mà, sáng làm việc lu bu quá nên anh quên xíu xiu, bé đừng giận anh nhá.
giờ anh đi nấu cơm ăn cùng bé nhá nhá"

nói xong hải đăng còn dùng cái ánh mắt cún con rưng rưng như lạc mất chủ để nhìn em. thôi em thua đấy, ai bảo yêu trúng người vừa đẹp trai lại giỏi dỗ người yêu làm gì. báo hại em muốn giận mà không giận lâu được.

hải đăng thấy hoàng hùng nhìn mình, thực ra là liếc, thì cũng cụp đôi mắt long lanh lại. chuẩn bị tinh thần để ăn mắng.

"anh ngồi đây đi, em ra nấu cho mà ăn. có mỗi việc ăn thôi mà cứ để em phải lo"

ủa thế là không bị mắng, không bị dỗi, không phải nằm sofa á? hải đăng vui sướng nhảy cẫng lên ôm lấy má em hôn chụt chụt nhiều cái. làm em xinh hoa hết cả mắt.

"bỏ em raaaa"

"cho anh hun vợ xíu đi mò"

"thả em ra không là em dỗi tiếp đấy"

thôi, tối hậu thư của hoàng thượng đã ban thì làm sao nô tỳ hải đăng dám trái lời. liền cun cút bỏ em xinh ra rồi chủ động né sang một bên để hoàng hùng đi nấu ăn.

2.

sau khi đã cưỡng ép con cá mập ăn uống xong xuôi thì em cũng ra phòng khách đợi hải đăng rửa chén. hồi nãy đăng hư lắm nhá, em đang nấu ăn mà cứ lẽo đẽo đằng sau, lúc thì ôm ôm lúc thì đòi thơm, phiền vô cùng!!! nhưng mà em lại thích cơ ấy....

tất nhiên là trừ cái lúc hải đăng bóp mông em! quá là đê tiện, ngay lập tức hải đăng bị đá đít ra ngoài không cho bước lại gần em nửa bước. thì cũng tội cơ mà ai bảo hải đăng cứ thích chọc cho mèo xù lông cơ.

sau khi đã nấu ăn xong xuôi thì em gọi hải đăng vào ăn, nhìn cái tướng chạy của anh làm em bất giác nhoẻn miệng cười. 'bạn trai ai mà dễ thương hết biết". hải đăng mau chóng đẩy em yêu vào bàn ngồi cùng ăn.

"bé yêu ăn chung với anh nhá"

đến lúc này hoàng hùng mới nhớ ra bản thân mình cũng chỉ mới uống hộp sữa vào lúc trưa nên bây giờ cái bụng cũng đói meo mất rồi.

nhưng em quyết không cho hải đăng biết chuyện này đâu, anh sẽ phạt em chết mất. nếu hoàng hùng lo cho chuyện ăn uống của hải đăng 1 thì hải đăng lại lo cho hoàng hùng tới 10 lận. nguyên do cũng là vì có hôm em tập nhảy mà quên mất cả ăn nên hậu quả là em bị tuột đường ngất xỉu phải nhập viện. lúc ấy khỏi phải nói hải đăng lo sốt vó tới cỡ nào, đang thu âm mà nghe tin người yêu ngất xỉu thì liền bỏ công việc mà phi như bay tới bệnh viện. em nhớ lúc em tỉnh lại thì hải đăng đã mắng cho em một tràng nào là sao em không lo cho sức khỏe của bản thân, có biết anh lo lắm không, vân vân và mây mây. sau đó thì khỏi phải nói, hải đăng chăm em như chăm em bé, quán triệt từng bữa ăn hàng ngày của em, không để cho tình trạng bỏ bữa được tiếp diễn.

hồi tưởng xong thì hoàng hùng liền chột dạ, hồi nãy hùng hồn mắng người ta thế mà giờ mới phát hiện mình cũng chưa ăn trưa. dĩ nhiên hoàng hùng sẽ giấu không cho hải đăng biết, anh mà biết là tối nay kiểu gì cũng no đòn cho coi. thế là gấu xù lông bỗng hóa thành gấu con ỏn ẻn kéo ghế cạnh anh rồi ngồi xuống.

thế nhưng người tính không bằng bụng xinh tính, vừa đặt mông xuống thì chiếc bụng đói meo đã phát ra tiếng 'rột rột'. eo ơi ngại chết gấu rồi. nhưng ngại ngùng bây giờ không quan trọng bằng việc hải đăng sẽ phát hiện em bỏ đói bản thân. lặng lẽ liếc nhìn qua anh người yêu thầm mong hải đăng không nghe thấy âm thanh kì cục vừa rồi.

đánh mắt qua một chút thì em liền bắt gặp cái bản mặt đẹp trai của người yêu đang dí sát lại mình. biết là đẹp trai rồi nhưng có nhất thiết phải gần thế không... huỳnh hoàng hùng có chút rén nhẹ.

"vừa nãy là bụng em mới kêu hả?"

gì? ai kêu gì? ai biết?

trưng bộ mặt giả ngơ ra cười khì khì hòng đánh trống lảng nhưng dĩ nhiên là bất thành. mà ngược lại còn khiến hải đăng thêm nghi ngờ.

"lúc trưa em ăn cái gì đấy gấu?"

"à...e-em ăn..."

'chết mịa'

"ăn cái gì nói rõ anh nghe"

thôi xong đời con gấu rồi. nhận thức được tình hình không ổn em liền dụi dụi đầu vào vai người yêu mà nũng nịu.

"hihi, hồi sáng em ăn cũng nhiều lắm nên trưa em hong có đói á, nhưng mà em có uống một hộp sữa òi, anh đừng có lo"

biện minh là thế nhưng mặt hải đăng vẫn cứ đanh lại. người yêu của hắn hư quá nhỉ? anh đi làm không ở nhà một cái là bỏ bữa liền. còn bảo hồi sáng ăn nhiều cơ, đừng có tưởng anh không thấy nửa ổ bánh mì ăn dở trong thùng rác nhé.

"bé xinh nói dối là hư lắm đấy nhé. anh nói em thế nào rồi? em không lo cho sức khỏe của em thì anh lo, biết bao nhiêu lần em ngất xỉu vì bỏ bữa rồi không hả?"

"e-em xin lỗi đăng..."

hải đăng đang giận lắm đấy. em xinh thế mà lại bỏ bữa trưa dù bữa sáng ăn được có chút xíu. kiểu này tối lại phải phạt thôi.

dù trong thâm tâm đã suy nghĩ xem sẽ phạt em thế nào nhưng cũng phải cho em ăn trước đã rồi tính gì thì tính.

hải đăng cúi xuống liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng là 'u chu chu'. bé cưng đang víu lấy góc áo của anh, cúi gằm mặt xuống chỉ thấy mỗi cái đầu tròn tròn cùng đôi môi hơi dẩu ra của bé. bộ dạng này chắc là bị anh mắng đến tủi rồi. thôi thì không phạt phiếc gì nữa hết, giờ chỉ có dỗ cục bông này là chính.

khẽ nâng mặt em xinh lên. hải đăng hoảng hốt khi thấy đôi mắt long lanh ngập nước của em. hải đăng bắt đầu thấy hối hận, nãy mắng hăng quá làm gì giờ em bé khóc rồi đây này. lỗi đăng lỗi đăng hết.

"ui sao xinh yêu của anh khóc mất rồi. hồi nãy anh chỉ mắng yêu thôi mà, ngoan không khóc nhé, đăng yêu hùng nhất luôn"

dịu dàng dỗ ngọt em một hồi cùng vài chục chiếc hôn lên mắt, mũi, má, miệng thì hoàng hùng mới thôi sụt sịt để ăn cơm. may mắn là em nấu cũng nhiều nên hoàng hùng và hải đăng cùng ăn no căng cả bụng.

3.

sau khi rửa chén xong xuôi, hải đăng chạy như bay ra phòng khách, nhào tới ôm chầm lấy em xinh. hoàng hùng đang xem tivi thì cũng giật mình bởi cái thứ khổng lồ mới vừa đổ ập lên người em này.

sau khi đã định thần lại thì em cũng xoa xoa mái tóc bông xù của anh bạn trai. đáy mắt tràn ngập yêu thương dành cho người trong lòng.

đôi uyên ương kết thúc buổi chiều cùng với hình ảnh hoàng hùng ngồi trọn trong lòng hải đăng, vừa ăn dâu vừa xem bộ phim em ưa thích. còn hải đăng á? anh đang bận trồng dâu nè. hải đăng không chịu xem phim mà cứ nhấm nháp cần cổ thon dài của em mãi thôi. đến khi xem phim xong thì cổ hoàng hùng đã đầy rẫy những vết 'dâu' chói mắt mà 'anh nông dân' đỗ hải đăng đã trồng.

mà hoàng hùng cũng đâu có chịu kém cạnh gì, cảm thấy anh người yêu của mình quá là phiền phức thế nên hoàng hùng đã quay sang ngoạm một cái thật to vào xương quai xanh của hải đăng. quả không hổ danh là gấu, vết cắn vừa to vừa sâu báo hại hôm sau hải đăng phải dùng biết bao kem nền lẫn phấn phủ mới che được, chuyến này về phải phạt nữa thôi!


-

một chiếc fic mới ra lò ạ. đa phần sẽ là những khoảnh khắc đời thường của đôi trẻ. ưu tiên chữa lành nha, còn chữa rách thì để nào hai anh có ke thì mình cook😞.

là lần đầu viết fic nên xin mọi người góp ý nhiều nhiều ạ, mình thích đọc cmt lắm nên hãy để lại ý kiến hoặc cảm xúc của bạn khi đọc xong nha.

và cuối cùng là đọc xong hãy bình chọn cho mình nháaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top