Chương 1: Lời Tỏ

Năm năm trước, khi những ngày tháng sinh viên còn tràn ngập những ước mơ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, sân trường đại học trở thành bối cảnh cho biết bao khoảnh khắc đong đầy cảm xúc. Hôm nay, giữa buổi chiều rực rỡ của mùa thu, sân trường Đại học lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, đông đảo sinh viên tụ tập thành hàng dài.

Hàng trăm sinh viên tụ tập lại thành một vòng tròn lớn quanh khu vực trung tâm. Tiếng hò reo vang dội, những tràng vỗ tay không ngớt, từng gương mặt háo hức nhìn về phía một chàng trai trẻ đang cầm micro, đứng trước một chiếc bảng lớn ghi rõ dòng chữ: "HOÀNG HÙNG, LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ?" 

Hải Đăng – sinh viên năm nhất khoa Luật Kinh Tế – đang đứng đó, dáng vẻ tự tin, gương mặt điển trai với ánh mắt sáng rực như chứa đựng cả vũ trụ trong đó. Gã cao lớn, mang nét sắc sảo pha lẫn chút ngang tàng, cả người toát ra sự cuốn hút khó cưỡng. Bấy lâu nay, gã vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý, người được các nữ sinh thầm thương trộm nhớ, người được thầy cô đánh giá cao bởi thành tích xuất sắc. Nhưng chẳng ai ngờ được, người khiến trái tim gã rung động lại không phải một cô gái nào, mà là một người con trai. Ánh mắt của gã chỉ dồn về một người duy nhất: Hoàng Hùng, đàn anh năm ba của khoa Kinh Tế Đối Ngoại, người mà gã từ lâu đã say đắm.

Những hồi ức về lần gặp đầu tiên đã ùa về trong tâm trí Hải Đăng. Đó là buổi chiều thứ mát mẻ, khi Hoàng Hùng xuất hiện bên tán cây phượng vĩ, nụ cười của anh như ánh nắng sớm rạng ngời giữa cơn mưa mùa thu. Cái dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt chan chứa niềm tin và sự tự tin của Hoàng Hùng đã khiến trái tim Hải Đăng rung động theo cách mà gã chưa từng cảm nhận được. Từ khoảnh khắc ấy, gã đã thầm tự hứa rằng, Hoàng Hùng sẽ là của gã, chỉ của gã.

Giờ đây, dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng, Hải Đăng cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm – biểu tượng của niềm đam mê cháy bỏng. Gã bước lên bục giảng với bước chân tự tin, đứng trước hàng trăm sinh viên reo hò, với tiếng nhạc nền rộn rã của mùa xuân trẻ trung. Ánh sáng từ dàn loa, pha lẫn với ánh chiều, tạo nên một không gian lung linh nhưng cũng đầy căng thẳng.

Hải Đăng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh niềm tin và cả chút mong manh, rồi bắt đầu nói:

_ "Anh Hoàng Hùng, từ khoảnh khắc đầu tiên khi em gặp anh, em đã không thể rời mắt. Em đã nhìn thấy trong anh một điều gì đó đặc biệt, một sức hút mà em không thể giải thích. Em ước ao được bên cạnh anh, được chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, được chăm sóc anh, yêu thương anh... Xin hãy cho em một cơ hội để được bên anh, cho em một cơ hội để làm người bạn đời của anh!"

Tiếng reo hò bùng lên như sóng vỡ bờ.

"Đồng ý đi!""Hoàng Hùng, nhận lời đi!""Trời ơi, đẹp đôi quá!"

Âm thanh vang lên, hòa cùng tiếng cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Những tiếng reo hò như dâng trào thành làn sóng mạnh mẽ lan khắp sân trường, khiến không khí trở nên bùng nổ với niềm hân hoan và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các sinh viên trầm trồ, cổ vũ và hò reo, tự tin rằng đây sẽ là một câu chuyện tình đẹp – một mối tình lãng mạn của những trái tim trẻ trung.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, khi mọi ánh mắt đang dồn về phía Hoàng Hùng, đàn anh bước lên một cách chậm rãi. Hoàng Hùng, với mái tóc được vuốt chuốt gọn gàng và ánh mắt trầm lặng, đứng đối diện với Hải Đăng. Anh chỉ khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên chút do dự. Anh nhìn Hải Đăng, nhìn bó hoa hồng rực rỡ trong tay gã, rồi hít một hơi thật sâu.

Và câu trả lời của anh...

Là một chữ "Không."

Cả sân trường lặng đi trong vài giây, như thể không ai tin vào tai mình. Hải Đăng sững sờ, nụ cười trên môi gã hơi khựng lại. Gã không nghĩ đến tình huống này. Gã không thể nào nghĩ đến chuyện mình sẽ bị từ chối – nhất là trước bao nhiêu người như thế này. Nhưng Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ bước lên, cúi đầu nhẹ một chút như để tỏ ý xin lỗi.

- "Cảm ơn em, Hải Đăng. Nhưng anh không thể nhận lời."

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Tiếng reo hò chợt chuyển thành những tiếng bàn tán rầm rộ, xen lẫn sự ngạc nhiên và thất vọng. Hải Đăng đứng đó, gã nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt tối sầm lại một chút. Lần đầu tiên, gã cảm nhận được cái cảm giác không có được thứ mình muốn.

Lần đầu tiên, gã cảm nhận được thế nào là bị từ chối.

Lần đầu tiên, trong lòng gã dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Lần đầu tiên, trong đám đông hân hoan, gã cảm nhận được sự cô đơn và lạc lõng. Một cảm giác trống rỗng len lỏi vào từng tế bào, như thể mỗi nhịp đập giờ đây đều vang lên tiếng vọng của thất bại.

Trong khi đó, Hoàng Hùng quay trở lại với vẻ mặt trầm lặng quen thuộc, nhưng trong ánh mắt đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm mà chỉ anh mới hiểu. Một phần của anh có thể cảm nhận được chân tình trong từng lời nói của Hải Đăng, nhưng một phần khác lại kiên quyết từ chối. Anh không phải là người dễ dàng bị cuốn theo cơn lốc của cảm xúc, và hôm nay, quyết định của anh đã đặt dấu chấm cho một mối tình chưa từng có.

Những tiếng động, những ánh nhìn quanh sân trường vẫn vang vọng, nhưng với Hải Đăng, mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo. Gã đứng giữa đám đông, với tâm hồn tan vỡ và niềm tin bị phản bội, tự hỏi liệu có phải lúc nào mình cũng chỉ là kẻ đứng ngoài, chỉ là người không bao giờ thuộc về bất cứ ai.

Hôm nay, khi tiếng hò reo dần nhạt đi, Hải Đăng nhận ra rằng trái tim mình không chỉ đơn thuần bị từ chối, mà còn bị vỡ vụn theo từng mảnh. Và đó chính là khoảnh khắc gã nhận ra—

Tình cảm này không phải là thứ có thể chấp nhận một sự từ chối đơn thuần như vậy.

Hải Đăng muốn Hoàng Hùng. Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top