Vịt xiêm
"Đi từ từ thôi em, khéo ngã."
"Quan đỡ rồi mà, đi lẹ lên, không về kịp là trời tối mất."
"Sẽ tới mà, không về kịp thì mình kêu người đem xe lên rước."
"Đêm rồi còn phiền người khác? Với quan tin tưởng ai mà đem xe giao cho người ta? Xe quan đắt muốn chết, cả cái lục tỉnh Nam Kì này tìm đỏ mắt cũng mới có mấy chiếc. Quan không quý trọng thì thôi, về đem bán quách đi cho xong, lấy tiền hưởng tuổi già. Chứ giờ có cái chức nhỏ, quan cũng nghĩ... Giờ em kêu tiếng, quan ngại muốn chết đi được... Thôi, mệt quá, quan muốn làm gì thì làm!"
Hải Đăng đổ hết mồ hôi hột, nhìn bé yêu nhỏ nhắn, miệng nói không ngừng, không vấp chữ nào.
Đúng là nó hát hay, nhưng mắng chồng còn hay hơn hát, thì Hải Đăng lâu lắm mới thấy.
Nó, từ hồi bầu bì, tâm tính đã bắt đầu thay đổi tâm trạng nặng nề hơn, dễ nổi nóng, mà nóng lên thì liền gắt gỏng. Nói chung là khó chiều. Mấy tháng đầu nó giấu đi được, vì xung quanh nó, không phải "con cái" trên danh nghĩa hay anh trai, thì đều không thể tùy tiện đem ra phát tiết được. Nhưng giờ có Hải Đăng, hắn còn là tên đầu sỏ làm nó buồn rầu thúi ruột mấy bữa trời, chỉ vì lo lắng, cho nên được đà nó càng phải phát tác thôi.
"Rồi rồi, vậy đi, về không kịp thì kiếm chỗ nào mình ngủ lại một đêm ha. Không phiền ai hết, tốn cũng ít tiền ha. Chịu chưa?"
Hải Đăng một tay chống gậy gỗ, một tay đỡ lấy eo đã nhô to của nó, cẩn thận đỡ lấy người nó trong từng bước đi.
Hôm nay, cặp đôi trẻ đi chơi trên tỉnh, đi cùng Kiều với Quang Anh lên thăm nhà thống đốc Hùng Huỳnh. Nghe Kiều kể về chợ tỉnh đã lâu, nhiều lần nó cùng quan lên tỉnh nhưng không phải vì quan bận công vụ thì cũng vì xa quá mà không có cơ hội tới chơi. Cuối cùng kéo dài mãi tới bây giờ mới có dịp.
Quang Anh thì mới ăn cơm chiều, lâu lâu lại được dịp đi chơi, nên sau khi ăn không cần phải cẩn thận làm bài, cậu vui như điên lên. Tất nhiên cậu lười chảy thây, ăn xong tay chân chẳng muốn vận động, lại thêm cái má bánh bao trời phú khiến bà thống đốc thích mê ly, còn nhận cậu làm cháu nuôi. Xong đem biết bao nhiêu bánh trái, kẹo mứt tích trữ trong nhà, thậm chí còn có món mà thường ngày, theo lời Kiều bảo là không bao giờ được ăn, cũng được bà đem ra chiêu đãi cho đứa cháu mới nhận nuôi này. Trái cây trong nhà cũng khỏi phải bàn, thứ nào cũng được bà cho người hái xuống, lột vỏ, trẽ ra cho cậu.
Cũng may chuyến đi này dễ gì thiếu Đức Duy. Nó tất nhiên cũng phải đi theo, nhờ vậy mà ngăn cậu ăn quá trớn, và là cái quạt nhỏ lúc Hùng Huỳnh đi. Đang ngồi vừa lựa trong mâm bánh mứt, mỗi thứ một cái đem cho cậu, vừa dùng tay quạt lấy quạt để cho Quang Anh.
Ai biểu cơ địa cậu dễ đổ mồ hôi, chỉ cần có gió liên tục lùa. Nên thôi thì ai thương cậu thì quạt cho cậu. Người ta còn không kêu ca gì, thì làm gì có ai lên tiếng đâu chứ.
"Quan ơi..."
"Hửm??"
"Em muốn mua một thứ... chỉ sợ..."
"Muốn mua gì cứ nói. Tuy em chì chiết ta việc bỏ chức quan, nhưng ta đã nói rồi, tài sản riêng của ta có thể cho em, cho con, cho cả họ nhà người ta ăn xài, tiêu hoang mấy đời cũng không hết. Nên em muốn mua gì cứ nói, không phải sợ."
"Không phải... quan đó cũng tém tém lại đi. Tiền không phải cứ thích là xài vô tội vạ như vậy được... Nói chung là em sợ chuyện khác..."
"...."
Hải Đăng miết nhẹ mu bàn tay trắng phếu trong bàn tay to lớn chai sạn của bản thân hắn, hôn nhẹ lên mái tóc nó một cái, rồi trìu mến nhìn vào đôi mắt trong veo, như tiếp thêm sự dũng cảm cho em, thay cho lời muốn nói.
"Con muốn mua đồ cho em bé với vải vóc, để sau này may cho con. Tại vải với đồ trên này tốt hơn ở dưới mình... Nhưng em không biết phải mua đồ cho con trai hay con gái nữa... Quan thích em bé là trai hay gái?"
Đứa bé này đến đột ngột quá, nó thật sự chưa hề có chút chuẩn bị nào.
Từ bị quật do nôn nghén, đến những triệu chứng do có thai mang lại, tất cả đều khiến nó mệt mỏi, cảm tưởng như bị quật khắp cả người.
Cùng với đó, ký ức về đứa con đầu lòng không khi nào ngừng đeo bám nó.
Đứa trẻ nhỏ non dại, thuần khiết, không chút tội tình gì, bị người ta giết ngay khi chỉ còn trong bụng nó.
Có thể nói, một phần nào đó việc con ra đi là do lỗi của nó. Nếu nó không rót tin sai nhầm người, hay nếu nó không ngu ngốc tìm tới đó, nếu nó biết cách bảo vệ con tốt hơn, đứa bé ấy đã không phải chết đi trong đau đớn.
Nó có lỗi với con nhiều lắm. Đứa con không được lựa chọn cha mẹ nơi chúng sinh ra, nhưng cũng vì vậy mà nó được quyền đem con đến thế giới này, rồi để con ra đi trong tuyệt vọng.
Nó năm đó chưa từng vì bị mẹ vứt bỏ mà đau khổ, vì đơn giản nó có được yêu thương của tía và anh Hào.
Nên hôm nay, dù cho quan có nói là con gái hay con trai, và dù đứa bé này có là con gái hay trai, nó vẫn sẽ hứa với con nó sẽ cố gắng hết sức để nuôi con khôn lớn, mà không cần sự yêu thích của ai cả.
Đồng nghĩa với việc, nếu con sinh ra trong sự thất vọng của Hải Đăng, nó hứa sẽ vì con mà rời bỏ quan.
Nếu quan không cho nó một mái nhà đúng nghĩa, nó sẽ tự thân gánh lấy cho con một ngôi nhà, tuy có thể không khang trang như nhà ở hiện tại của nó và quan, có thể sẽ lại là một cái chòi nhỏ tạm bợ nào đó, nhưng sẽ là nơi nó nuôi con lớn lên trong hạnh phúc, giống với nó ngày đó được tía, được anh Hào nuôi dưỡng.
"Hùng... chỉ cần nó là con em, cho dù không phải con của ta, dù là gái hay trai, thông minh hay khờ khạo, nó chỉ cần gọi em một tiếng cha, ta thề với lòng sẽ luôn coi nó như con mình mà yêu thương hết mình... Nên đứa bé này trong bụng em, dù là con gái hay trai, đều tốt cả. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là có phúc riêng của nó, dù cho nó là ai, thế nào."
"Hôm nay em thích gì cứ mua, cho trai cho gái không quan trọng."
"Em cảm ơn quan..."
"Đã là vợ ta rồi còn cảm ơn gì nữa??"
"O... vậy là không cần lời cảm ơn của em? Được, vậy từ giờ về sau không chắc cũng không cần thằng này nữa chứ gì? Mà ai là vợ quan cơ? Chưa cưới hỏi gì, chưa đem được cây vàng nào qua hỏi cưới, mà nhanh miệng quá nhỉ? Ai mà thèm cưới quan cơ?"
"Thôi mà, Hùng yêu, cho ta xin lỗi!!!"
"Không thèm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top