Tiêu sọ
Thiệt tình, anh nào dám trả lời ừm, vì thật sự... có lẽ rõ hơn ai hết, anh biết. Biết rất rõ bản thân mình chính là đã rung động.
Rung động vì từng hành động của Thái Sơn, tuy không quá dịu dàng, nhưng tất cả đều là quan tâm, đều là nghĩ cho anh.
Hỏi sao Phong Hào không rung động cho được, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh, anh biết ranh giới của chính bản thân mình.
"Hào, nãy giờ anh ở đâu vậy?"
"Sao vậy, có chuyện gì hả Lan?"
"Nãy á, có quá trời mấy người Tây đi vô nói muốn gặp Cai tổng. Em dẫn dô thì lát sau em đem trà ra, thấy mặt Cai tổng căng lắm, như dây đàn vậy đó. Xong mới nãy thôi, em còn nghe có tiếng cãi lớn ở trỏng, làm sợ hú vía luôn! Nãy giờ em kiếm anh quá trời mà hổng thấy đâu hết."
"À, anh qua nhà Đốc phủ sứ, có chút chuyện. Mọi người còn ở trỏng không?"
"Dạ còn... mà anh cẩn thận nha."
Nghe vừa xong chuyện, anh liền dọt vào bên trong. Nhìn trên bàn có thể thấy rõ nhóm người Tây, nhìn là biết có chức có quyền. Còn có vài người là còn có mặt trong đám hôm qua nhà Thống đốc, đủ thấy họ đều không phải đơn giản.
Thái Sơn bên này cô độc ngồi một bên, mắt gã đỏ hoe, còn hiện tia đỏ trên trán, lúc này nổi đầy gân. Chẳng biết tên người Tây kia nói gì, chỉ thấy Thái Sơn như điên tiết, liền đập mạnh tay còn đang cầm chén chè xuống bàn. Chén chè vỡ tan, mảnh vỡ văng tung té, nhưng đặc biệt rất nhiều mảnh đâm thẳng vào tay Thái Sơn, nhưng gã chẳng chút biểu hiện gì, còn đứng thẳng dậy hét lớn
"Cút! Cút hết!"
"Ah..."
"Phong Hào... mày có sao không?"
Mảnh vỡ bay tứ tung, có mảnh còn bay qua người anh, làm anh có chút hoảng nhẹ mới la lên. Cũng may, bản thân anh không sao.
"Cai... Cai tổng."
"Hào..."
Anh nhìn gã, nhìn bộ dạng né tránh, lại nhìn nhóm người vẫn ngồi ở đó, vẫn hiển nhiên coi một màn này của hai người, vẫn dửng dưng, chẳng chút bất ngờ. Anh biết rõ, họ chắc chắn là lũ quan Tây. Nhưng theo Phong Hào nhớ rõ ràng, đó giờ Thái Sơn làm việc với quan Tây rất nhiều, dễ dàng nắm bắt lòng người. Ít khi nào, hay thậm chí chưa một lần, anh thấy Thái Sơn mất bình tĩnh đến như thế.
Gã là người thế nào, anh không dám nói bản thân hiểu hết về gã. Nhưng với những gì anh biết, Thái Sơn sẽ không phải loại người vô duyên vô cớ mà nổi giận. Mà cả ngay khi nổi giận, cũng chẳng bao giờ sừng sộ với ai tới như vậy.
Nhất định có ẩn tình ở đây, chỉ là anh không rõ.
"Hào, vào trong trước đi."
"Hứa với con, bình tĩnh nhất có thể."
"...."
Gã chẳng trả lời, chỉ gật đầu một cái. Nhưng cái gật đầu đầy miễn cưỡng, đôi mắt còn có phần tránh né, tựa gã cũng chưa chắc về việc bản thân có thể bình tĩnh nổi hay không.
"Hứa đi!"
"Được... ta sẽ cố. Giữ con Út không lên đây."
Chỉ có vậy, anh mới chịu rời đi. Đến tận cuối bếp mới thấy bóng cô Út cũng đang đứng lấp ló ngay trước cửa. Bộ dạng cô gấp gáp lắm, nhưng bị hai đứa Mình với Lan giữ lại. Sợ tụi nó mà vụt tay là cô dọt đi ngay.
"Anh Hào, rốt cuộc ở trển có chuyện gì vậy? Hai đứa không cho em lên!"
"Thôi, cô Út nghe lời Cai tổng đi. Chuyện gì, quan cũng giải quyết được hết mà. Bây giờ tui với cô tin vào quan nha."
"Nhưng... nhưng..."
Thật ra giờ lòng anh cũng rối lắm. Thấy quan đằng trước tức đến nỗi đỏ đôm đốm mắt, vẫn không chịu để anh ở bên, đuổi cả anh đi. Bên gã giờ còn là quan Tây. Lũ bọn chúng trước giờ lúc nào cũng khó đoán, lòng dạ lại chẳng hề đơn giản. Quyền lực lại lớn hơn cả. Nếu như bản thân sơ suất... thật sự không dám nghĩ đến hậu quả mà.
Anh nhờ hai đứa đưa cô Út ngồi xuống, bình tĩnh lại. Bản thân anh cũng khuyên cô vài câu, rồi anh dặn hai đứa nó trông chừng cô cho cẩn thận. Anh tự mình lội qua mảnh đất bên cạnh, nơi có cái chòi nhỏ đang hương khói tía anh.
Anh nhìn bàn thờ nhỏ, còn đang bày dĩa trái cây được xếp ngay ngắn. Chắc mẩm là của thằng Hùng, đó giờ nó khéo tay mấy việc này, trong nhà toàn nó làm.
Anh lụi cụi bắt cái ghế đẩu ở kế bên, lấy nhang đốt, thành khẩn khấn
"Tía ơi... Tía có linh, tía phù hộ cho con với thằng Hùng. Nó giờ yên bề gia thất, tía phù hộ cho nó cuộc đời ấm êm hạnh phúc nha tía. Còn con... con biết về phận làm anh là con chưa làm tròn, còn để nó long bong, có lúc lại chưa lo được chu toàn, để nó khổ. Phận làm con, con cũng chưa tròn... hức... chưa thể đường đường chính chính thờ cúng tía cho chu toàn, nên con không dám xin xỏ gì hết..."
"Chỉ là... con giờ cũng hạnh phúc lắm tía ơi. Có người lo cho con, lo đến từng cái ăn cái mặc. Nhưng người ta khác, con khác... người ta cao quý lắm, con lại chẳng dám mộng trèo cao. Nhưng con hứa, nếu có cơ hội báo đáp, con xin hứa sẽ làm tất cả để trả cái ơn này. Nên con giờ chỉ cầu, nếu tía có linh, tía phù hộ cho người ta công việc suôn sẻ, sức khoẻ dồi dào, cuộc sống hạnh phúc nha tía..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top