Tép rim
Nay trời mưa lất phất cả ngày, nó trông nhà cho anh Hào đi mần. Đã hơn ba ngày kể từ anh Hào khỏi bệnh theo lời anh, nó ép lắm cũng chỉ bắt anh uống được hết thuốc. Chứ còn đi bắt mạch thì anh không chịu, còn tự đi mần ngay hôm sau. Qua giờ thấy anh cũng khoẻ, đi hai hôm rồi chưa có chuyện gì. Nên thôi nó cũng cho như là anh đã khoẻ, chỉ là chẳng hiểu sao nó hỏi anh sao hôm đó người tả tơi đến vậy. Lại một mực không chịu nói, ép lắm mới nói là đi cầu khỉ té, rồi cũng đánh trống lãng lơ đi. Nó còn để ý có mấy hôm tờ mờ sáng nó nghe tiếng nấc nhẹ kế bên, anh quay vào vách tường, chỉ biết nấc từng tiếng nhỏ sợ làm nó tỉnh giấc.
Nay nó nghe nói nhà ông hội đồng Nguyên có chuyện gì vui chẳng biết, mà mời cả gánh hát trên tỉnh về tối nay hát. Mời cả quan tây, quan lớn, mời cả hương, cả cai tổng, với cả Đốc phủ sứ cứ mỗi lần nhắc tới quan nó lại vô thức nhìn ra cửa chính. Nay mâm cơm nó chỉ có canh điên điển, cá lòng tông kho, với thêm nải chuối cúng cha đem xuống, nó vẫn trông, trông cái dáng quan cao cao, một thân uy nghiêm đứng trước cửa nhà nó.
Mấy nay cậu Hai Quân cũng chẳng tới, đi chợ nó có gặp người hầu của cậu, hỏi thì được biết cậu dạo này học hành quá độ, nên trong phòng miết, đến ăn cơm còn ít ra, chứ nói chi là đi thăm nó. Nó một lòng lo lắng cho cậu, định bụng khi nào gặp được cậu phải hỏi chuyện, với làm ít mứt cho cậu ăn lấy sức mà học.
Nó thì lo cậu vậy thôi, chứ cậu giờ đang trong nhà ông Cai Tổng mà bàn chuyện cưới xin cho cô Út Kim. Cô là con út của cha ngài Cai Tổng, có ba anh chị em: Cai Tổng là anh cả, kế đó còn một cậu con trai, còn cô là con út trong nhà. Năm đó bà Nguyễn đã hơn bốn mươi, không biết sao lại mang được thai. Bà đành chút hơi mọn cuối cùng, đẻ được cô thì mất. Cha Cai Tổng cũng chỉ có mình bà là vợ, đau buồn quá độ, mà khi cô lên ba cũng bệnh nặng mà qua đời.
Nhà Cai Tổng cha má mất hết, anh Hai thì được hưởng ít đất, ít vàng rồi thì cũng theo nhà vợ xuống Bạc Liêu làm ăn. Cai Tổng là trai cả, còn được thừa kế toàn bộ tài sản còn lại, có trách nhiệm nuôi lớn và lo toan cho em gái. Chắc cũng vì đến hơn hai mươi mới có em, nên nói ra nhìn Cai Tổng chẳng khác cha cô Út là mấy. Bởi người ta hay nói vui, cũng bởi vì lo toan cho cô Út như con mình, nên Cai Tổng đã ngoài ba mươi, độ bốn chục rồi mà còn chưa có vợ con gì hết. Trước đây còn lấy cớ chăm cô Út, nay cô mà lấy chồng là Cai Tổng thành miếng mồi ngon béo bở cho mấy bà mần mối ngay.
"Tui là tui tính được tháng sau là hợp tuổi, hay là mình dạm ngõ luôn. Nhà tui lo sính lễ đâu ra đó hết rồi, chỉ cần quan với cô mà gật đầu. Không cần đến tháng sau, ngay ngày mai tui cưới luôn."
"Ông Hội đồng có vẻ gấp nhỉ? Nhà cô Út tuy là em, nhưng tôi coi hệt như con mình. Nên dù sao đi chăng nữa, hai đứa nhỏ mới gặp chưa được tháng, tháng sau mà dạm ngõ thì gấp quá. Chưa kể cưới xin sau này còn làm dâu cho nhà ông, làm vợ cho cậu Hai mà lễ nghĩa chưa tròn, tôi thấy cũng không nên."
"Ây dà, Cai Tổng khéo lo rồi ạ! Tui là thấy tụi nhỏ ưng nhau. Chuyện dâu con trong nhà tui là không có nói đến. Cái gì mình chưa biết thì mình học. Mấy chuyện bếp núc, nhà cửa có bà lớn tui đây chỉ dạy cô nhà tui. Cô Út cũng đã mười lăm, quan chờ là chờ đến khi nào?"
Cai Tổng nhìn đứa em đang má đỏ hây hây, nhìn cậu chàng trước mắt mà lòng quan cũng lung lay. Hai đứa đúng là tình trong như đã, mặt ngoài không có miếng e. Nhà còn mỗi đứa em gái, chưa giục nó lấy chồng thì nó đã về nhà ngỏ ý có người thương rồi. Cũng chính quan nhờ bà mối đánh tiếng cho hai đứa nó gặp nhau. Rồi từ bữa đó đến nay hẹn hò nay cũng được ba buổi, mới hôm trước thôi còn đưa nhau đi mua vải để, nay đi xem hát. Nhìn thôi là Cai Tổng biết cô Út nhà mình muốn lấy chồng thiệt rồi.
Nhưng quan vẫn là chần chừ. Con gái mà gả đi thì như bát nước đổ đi, sai lầm thì khó có mà sửa đổi. Nhà Hội đồng tuy là cũng có tiếng vùng này, nhưng đừng quên quan là Cai Tổng vùng này. Người kia trước mặt còn phải cung kính kêu một tiếng quan. Nhà quan cũng là phú hộ lâu đời, tri thức trước cha quan cũng là xã trưởng, có thời còn làm ký lục cho quan Tây. Tài sản nhà quan cũng là mấy chục công ruộng, lội mõi cả chân. Nên để mà nói ra, mối hôn sự này là nhà ông Hội đồng cầu còn không được.
"Ý cô Út sao?"
"Dạ... dạ, em cũng thương cậu Hai Quân. Nhưng Hai cho thì mới lấy. Chỉ là... Hai gả em cho cậu nghe Hai..."
Thái Sơn nhìn đứa em mà lòng nghẹn nghẹn. Con bé nay đã lớn, trổ mã thiếu nữ rồi. Biết thương, biết xin cưới, biết bỏ anh mà đi lấy chồng thiệt rồi.
"Thôi, khó quá bỏ qua. Tối nay gặp ông Hội đồng với cậu Hai Quân sau. Lụi, tiễn khách!"
"Haiiii..."
Cô Út mếu cả mặt, nhìn bóng lưng Cai Tổng bước vào, buồn, chỉ biết tiễn người thương ra cửa, mới luyến tiếc đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top