Mứt gừng

Dạo này Phong Hào thấy trong người cũng đã đỡ mấy vết thương, coi vậy mà cũng lành không ít, chỉ là cái chân gãy của anh e là di chuyển còn chút không thiện. Tuy đã khuyên hết nước hết cái mà anh vẫn một mực muốn xuất viện để còn thăm nó. Đã hơn nửa tháng rồi anh còn chưa gặp lại nó, thấy vậy gã phải hứa là đưa anh về nhà, sắp xếp ổn thoả với đánh tiếng trước với ngài đốc phủ sứ một tiếng rồi mai sẽ cho anh qua.

Về nhà, vừa tới cổng anh đã hỏi chổ bàn thờ tía. Cai tổng cho xây một cái chồi nhỏ, nhìn vậy mà kiêng cố lắm, rồi để bài vị và ly hương trên bàn thờ. Bàn thờ tuy nhỏ đơn sơ, nhưng nhìn sơ cũng biết được đống bằng gỗ quý. Đã vậy trên đó còn đủ một mâm cơm chay đang được đốt nhan từ trước. Đốt xong nén nhan cho tía, cai tổng đưa anh tới trước cửa phòng quan mà anh không chịu nói bản thân là người làm, lại ngủ trong phòng chủ, còn ra hệ thống gì nữa. Anh vốn nói không nhiều với gã, cậy miệng mãi mới nói được cả câu với gã Thái Sơn. Thấy vậy thì chưa kịp mừng, lời anh nó vậy mà là cãi lời gã. Nói cả buổi trời anh vẫn không chịu nhượng bộ, vốn chỗ ngủ của bọn người làm ở sau bếp, con gái nằm trên bộ ngựa cũ, còn con trai trải chiếu nằm. Cai tổng dĩ nhiên là không chịu, đành nói dối anh mà sắp riêng cho anh một buồng nhỏ gần bếp, chỉ được để một cái giường nhỏ, lại kêu hai đứa người làm dọn qua ngủ chung, để nói dối anh đây là phòng người làm ngủ.

Tụi con Lan, con Mình được đổi chỗ ngủ nên miệng cười toe tét, hai đứa vừa gặp đã quý anh vô cùng. Hai đứa là chị em ruột, đứa 15 đứa 16. Tụi nó thì thật thà, con Lan thì mồm mép nhanh nhạy, mới buổi sáng mà đã chỉ anh đầy đủ cả nhà có gì, trong nhà có những ai. Con Mình thì ít nói nhưng tháo vát vô cùng, nó chỉ anh mấy việc vặt đủ nhẹ để anh làm, coi như là có tiếng làm việc vậy thôi.

"Mày ăn cái này vào... con cái này nữa... mấy đứa làm có ngon không? Ăn có vừa miệng không?"
"Quan ăn đi ạ, con tự gắp được... với nấu ngon lắm ạ..."
"Ừ, ăn vào, đưa bát đây, tao xới chén mới cho."

Vốn sức ăn của anh nhiều nên mới hai bát với anh có là bao nhiêu, nhưng ăn trong ánh mắt của đủ người làm nhà cai tổng thì thiệt tình là hết chén đầu anh đã nuốt không nổi rồi. Sở dĩ bị cả bọn người làm lớn thì chỉ dám liếc nhẹ, còn bọn trẻ nhất là con Lan với con Mình thì dòm anh lom lom mắt, còn muốn rớt cả ra. Tất cả đều là do cai tổng.

Cai tổng vốn bắt anh cùng ăn chung trên mâm trên, nhưng anh thì nào chịu, anh cự tuyệt liên tục. Cuối cùng cai tổng chẳng hiểu sao nay bỏ nhà trước, bắt dọn một mâm riêng dưới bếp, cạnh bên bàn của bọn người làm, bắt anh qua hầu riêng. Mà hầu đâu chẳng thấy, do chân cẳng anh đi lại không tiện, quan để anh ngồi một chỗ, cơm quan bới, đồ ăn xa quan gắp, canh quan chan. Anh ngồi đó chỉ việc ăn và trả lời mấy câu sến rện của cai tổng sứ này.

Ăn xong anh chưa kịp làm gì, cai tổng đã sai người dọn hết xuống, còn kêu mấy thằng con trai lên đằng trước lấy buồng dừa chặt cho quan hai trái.

"Mày biết nấu ăn không?"
"Dạ con biết chút chút."
"Vậy mai mày nấu riêng cho tao một mâm, biết món gì nấu món đó, ít thôi cũng được."
"Dạ..."
"Mày biết chữ không?"
"Dạ... con chỉ mới biết đọc mấy chữ."
"Tên mày đánh vần ra sao?"
"Dạ Hờ ao hao quyền Hào."
"...."
"Vậy rồi có muốn học chữ không?"
"Dạ... này con..."
"Có hay không?"
"Dạ... có." Đến chữ "có" sao mà nhỏ quá, cai tổng phải khẽ tai sát anh, lấy cớ ấy mà quan kê mặt đến sát bên mặt anh nhanh chóng. Trước mặt gã một gương mặt anh thấy mặt gã sát bên liền nhịn không được mà ngại đỏ đến tía tai.

"Ừm, vậy được rồi, mốt tao kiếm thầy về dạy mày."
"!!! Không được quan..."
"Tao nói là để nghe, không phải để cãi..."
"Dạ..."
"Thôi, tao xin lỗi, tao lớn tiếng. Uống miếng nước dừa đi, mát lắm."
"Dạ..."

Chỉ có ly nước dừa cai tổng đang uống dở nhìn là quan có ý đồ buộc anh phải uống chung một ly. Anh vậy mà cũng nghe theo, tại anh không nghĩ nhiều. Sau ăn trưa mọi người đi hết, phần là để dọn dẹp, phần là để lại không gian riêng để quan dễ bề mà làm mấy trò có phần không đúng đắn lắm.

Đúng thật vậy, quan từ nãy đến giờ cứ lấy cớ ngồi uống nước nghĩ mệt, mà tay quan cứ dính cứng ngắt ngay eo anh. Dù đã bị anh chủ động nhích người ra xa, mặt mày còn tỏ vẻ sợ hãi, mà cai tổng nào có quan tâm, tay còn siết chặt thêm, nếp cả đằng trước người lên lưng anh.

"À, tao có cái này, mày đi theo tao."

Nói rồi quan dẫn nó vào phòng quan. Ê, cai tổng đàng hoàng lắm, thiệt tình là có đồ cho anh thiệt chứ không phải là có ý đồ bất chính gì đâu. Còn để cửa phòng mở kia kìa. Cai tổng là ban đầu định để anh ở phòng cai tổng nên trên bàn và cả trên giường đều là mấy bộ đồ mới, còn có lược, có khăn, có thêm mấy sấp vải, tất cả đều là đồ mới và nhìn thôi cũng biết đắt tiền.

"Cái này..."
"Là cho mày. Nhà mày cháy cháy hết cả nhà, cả đồ đạt bên trong nên tao sắm mới cho mày hết. Chỉ là tao nói trước, người làm nhà tao không có được ở dơ. Có bộ đồ bận hoài mày không nhận thì ở truồng."
"Nhưng..."
"Lại nhưng... phải là con cảm ơn quan là xong, hiểu chưa?"
"Dạ... con cảm ơn quan..."
"Ngoan."

Dù là lòng tuy có chút không dám nhận đồ quan đưa, nhưng thôi thì anh cũng lấy, tại không lẽ ở truồng. Trong lòng cũng không giấu được vui sướng khi có đồ mới, chẳng biết là bao lâu rồi anh mới sắm đồ mới. Đến Tết cũng chỉ nghĩ tới sắm đồ mới cho nó thôi. Nhà cũ chỉ có hơn ba bốn bộ mà còn có cái mặc không vừa. Anh tuy là vui là vậy nhưng hình như cai tổng không cho anh vui quá ba giây, tay của quan giờ không chỉ có mỗi eo mà kéo xuống tận mông anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top