Hột é

Nó về đến nhà cũng đã tờ mờ sáng, cả người như nứt làm hai. Nó là tự thân lội về nhà, lội qua đến tận hai sào ruộng. Mới làm chuyện đó xong, người nó đau nhức vô cùng, nhất là chỗ đó còn chảy cả máu, làm nó lết được tới bộ ngựa là liền đánh liền một giấc, đến tầm gần trưa mới choàng tỉnh.

Bụng nó kêu cồn cào, liền xuống bếp nấu cơm. Chỉ là qua giờ hết trơn đồ ăn rồi, nó nhớ đến hai đồng Đông Dương Đốc phủ sứ cho, liền lấy ra đội nón đi mua đồ. Tướng nó đi tuy có chút kỳ, nhưng là con trai, người ta không nghĩ gì nhiều. Chỉ là mua đồ còn dư, nó trên đường về thì lại bị người của lý trưởng chặn lại. Vốn thấy từ xa đồng Đông Dương mới cóng, chắc bụng nghĩ nó ăn cắp nên mới chặn lại.

"Mày đúng là gan trời rồi! Nói, ăn cắp của ai, nhà nào mà tận một đồng Đông Dương?"

"Dạ... dạ con... không nói được ạ..."

Nó nghĩ bụng sao mà nói là Đốc phủ sứ đưa cho nó được, có mười đời người ta cũng không tin. Đây còn là lý trưởng, chắc chắc là vu nó nói láo.

"Ấp úng thế này thì không ăn cắp còn gì! Lũ dân đen chúng mày kiếm mấy cắc bạc còn không có, nói chi đến cả một đồng! Đích thị là chỉ có ăn cắp! Khôn hồn thì khai ra mau, không thì, bây đâu, bắt lấy nó, đem về đánh trăm đòn coi có khai ra không!"

"Con lạy ông! Con không có ăn cắp mà... đây là người ta cho con! Ông ơi, oan quá ông ơi!"

"Còn ở đó mà nói láo! Bây đâu, đánh nó một trận cho chừa cái tội đã ăn cắp mà còn nói láo!"

Nó bị đến năm sáu người bu vào đánh túi bụi. Vốn thân người nó đã mệt rã, lết đi tới chợ đã là mừng rồi, giờ còn bị đánh bị đá, nó nào chống cự nổi. Chỉ được một lúc là nó liền muốn ngất liệm.

"Nè, làm gì đó?!"

Xe Đốc phủ sứ đi từ nhà hội đồng Trần đi ngang qua, thấy từ xa cái bóng người bị đánh đến đáng thương. Vốn chỉ tính lướt ngang xem ai, nào ngờ thấy dáng nó, mới vội vàng dừng xe lại. Hắn hớt hải chạy đến, thấy nó bị một lần cả đám người hội đồng, liền nóng ruột mà chỉ dừng lại.

"Ôi trời, thằng nhãi con đã ăn cắp lại còn la làng! Tôi mới cho người đánh nó một trận cho nó nhớ thôi, thưa quan! Bọn dân đen mà có những một đồng Đông Dương mới cóng, mà dám nói không ăn cắp! Hỏi đến thì ấp úng, quan xem kiểu này, đánh cho là còn nhẹ!"

Hải Đăng vừa đỡ nó dậy, liền nghe một tràng dài mà nổi máu. Lại nhìn sang nó, một thân tàn tạ chẳng còn chỗ nào để nói, tay chân trắng nõn lại có mấy vết bầm chói mắt. Đằng sau đầu hình như còn bị ai đá trúng, sưng một cục to đùng. Nó rút vào người hắn, khóc nấc.

"Nó là người của tao. Tao cho mấy đồng mua đồ, giờ lại thành ăn cắp! Ông hương cả, giờ ông tính sao đây?"

"Dạ... dạ, quan nói gì ạ... người... người của quan?"

"Chắc cái chức lý trưởng này ông ngồi quen quá rồi nên chán đúng không? Để ta bẩm với quan Tây thế người khác! Còn lũ bọn bây đánh người đến nỗi này, thì lên nhà quan trên mỗi đứa lãnh trăm cây!"

"Con lạy quan... con xin quan... quan tha cho con, quan ơi!!"

Nửa chữ cầu xin của đám người đó, hắn không nghe lọt một chữ. Chỉ có khuôn mặt tèm lem nước mắt trước mặt mới là nỗi lo của hắn. May lúc nãy nó lấy tay che mặt, nên cái mặt tiền còn bình yên, chứ không chiều về anh Hào nhìn nó không ra mất.

"Hức... hức... con tạ ơn quan..."
"Mày khờ tới đâu mà không biết mở mồm nói? Vậy câm hả, mà để người ta đánh đến nỗi này?"
"Con có nói cũng vậy! Ai... hức... ai mà tin... hức... hức..."

Ngài Đốc phủ sứ chắc quên, thứ dân thường như nó mà nghêu ngao được quan lớn cho tiền, ai mà tin.

Hắn đỡ nó lên xe rồi ngồi cùng hắn. Hắn chỉ nhìn nó khóc nấc rồi cũng chẳng kìm được, mà giơ tay lau nước mắt cho nó. Hắn cho người chở tới trạm xá gần đó xử lý vết thương cho nó đàng hoàng mới yên tâm.

"Thôi, quan ơi, đi trạm xá đắt lắm, con không có tiền..."

Nó đó giờ chưa đi trạm xá lần nào. Chỉ đúng một lần là lên nhận xác tía để lo hậu sự, chứ chưa đi chữa bệnh lần nào. Cũng may, nó nhỏ lớn ít bệnh, có đâu thì cảm sốt thông thường thì đi thầy phù bắt mạch rồi lấy thuốc.

"Tao cho tiền! Mày mà nói thêm tiếng 'tiền nông' nữa là tao kêu đám nãy đánh mày!"
"Thôi quan ơi... nhà con có thuốc đâm hay gấp mấy lần, quan chở con về nhà nhe... con nấu đồ ăn cho quan ăn..."

Chỉ có nghe vậy, quan mới xuôi lòng mà cho chở nó về nhà.

Về tới nơi, nó lao ngay vào bếp, mặc cho hắn kêu nó xử lý vết thương đã rồi hãy mần đồ ăn, nhưng nó nào chịu. Chỉ là vào bếp rồi, nó mới nhớ đống đồ mua lúc nãy bị vứt ven đường hết rồi. Thôi thì nó bấm bụng lấy khô cá lóc nó thích nhất, giữ mãi mới còn một con, rồi lội ra vườn lấy được thêm trái bầu. Tuy hơi chín quá nhưng ăn thì vẫn được, với thêm mớ rau sống. Cơm thì nó nấu rồi, nhắc xuống luôn rồi bị cái hơi nguội nên nhắc lên hâm lại.

Dọn lên nguyên mâm khô cá lóc chiên, canh bầu nay nhà không có tôm nên nó lấy tôm khô nấu chung lại thêm mớ rau sống với chén nước mắm.

"Đồ nãy đi chợ bị rớt hết rồi... quan ăn tạm. Mai quan qua con đãi món khác ngon hơn nha."
"Ừ, ăn đi."

Nhìn quan lùa được mấy đũa rồi mà nó cứ nhìn quan miết, chén cơm còn nguyên. Quan phải gõ nhẹ miệng chén nhắc nó ăn cơm. Cuối cùng, nó lấy hết can đảm mới dám đánh tiếng:

"Sao quan tốt với con quá vậy?"
"Tao làm phước cho con cái sau này."
"Vậy chắc con quan sướng lắm hen?"
"Chưa chắc, nào có mới biết được."
"Quan tuổi này mà còn chưa con chưa cái hả?"
"Tuổi này là sao mày? Tao còn chưa vợ chứ nói chi chưa con chưa cái!"
"Quan chưa có vợ? Vậy là quan ế hả... à con... con xin lỗi..."
"Đúng là cái mỏ của mày... thiệt là, mốt giữ mồm giữ miệng lại..."

Ăn xong một chén, quan bới thêm chén nữa, đang lùa dở thì nhìn sang nó. Mới gắp được mấy đũa, giờ hắn nhìn kỹ mấy vết thương trên người nó tay chân mỗi nơi mấy vết bầm tím, bầm xanh. Riêng đôi tay lại ửng đỏ cả một vòng vai. Nó áo bung mấy cúc đầu nên lộ cả mảng da trắng nõn, chỉ là... hắn vậy mà cũng nhìn kỹ thêm mấy vết xanh xanh đỏ đỏ đầy trên cổ, xương quai xanh và dọc hai vai, còn thêm mấy vết cắn nhìn khá dọa người.

Hải Đăng tuy không ăn chơi tới mức nức tiếng, nhưng dân Sài Thành mà, cái gì mà chẳng nên qua. Hắn không tỏ vẻ thanh cao gì, nhất là mấy chuyện tình dục này. Nhưng hắn đó giờ ăn bánh trả tiền đàn hoàng, người nào hắn chọn người rất kỹ, lại chỉ giải quyết đơn thuần rồi thôi, không đến mức hành hạ đến nông nỗi này.

"Đêm qua tao nói mày rồi... Mày ngủ với thằng nào rồi?! Mày là thân trai chưa chồng, để người ta mà biết chuyện ăn nằm với đàn ông là tội nặng, bị đánh đến chết! Mày khờ quá!"

Nó nghe tới đây, tay liền run run, cầm chén cơm không nổi, nó bỏ cả đũa xuống, mắt lưng tròng nhìn quan. Giọng quan đanh thép như đánh vào mặt nó.

"Hức... hức... con... con..."
"Lỡ mà để có chửa là đời này của mày coi như xong! Nói đi, là ai? Người đàng hoàng còn cưới xin, chứ quân mất dạy nó không thèm cưới là đời mày coi như xong!"
"Hức... dạ... dạ... con... cậu hai Quân nhà hội đồng... Quan hứa với con, quan giữ bí mật nha... Sau này... sau này con đỗ tú tài rồi, cậu... cậu qua dạm ngõ con..."

Nghe vậy, hắn buông cả đũa xuống. Cơm canh trong miệng liền nhạt đi. Hắn đứng dậy bỏ đi mất, để lại mình nó khóc nức nở trên bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top