Hoa huệ
Anh và em trở về trong trạng thái ướt sũng, trong tay là bó hoa sen lớn. Em thì cứ lúi húi đi tuốt phía trước, bỏ mặc anh ở đằng sau ý ới.
"Hoa... hoa sen."
"Hửm????"
Chưa kịp để Phong Hào hay Hùng Huỳnh hiểu chuyện gì, em cứ thế chạy ngang, bỏ luôn bó hoa trên tay xuống rồi lại chạy mất hút. Hai người ngồi trên cái bộ ngựa kế bên, đang ngồi ăn đậu phộng rang, không hiểu chuyện gì, đầu cứ nảy nguyên hàng dấu chấm hỏi.
"Kiều, đợi anh với!!"
"...."
Hết bóng người này đến bóng người kia cứ thế lướt qua, nó dần dần thấy hơi nhức cái đầu rồi đó.
Nhìn bóng người mới chạy lon ton đi, chợt quay ngược lại lấy từ bó hoa lớn hai cành sen rồi lại vọt đi tiếp, chợt Hùng Huỳnh cảm thấy có lẽ lời khuyên hai con người đó ra ngoài cho khuây khoả là hơi sai trái.
Dẫu vậy, nhìn bó hoa sen lớn trước mặt, tâm tình của nó chợt tốt hơn một chút.
"Hai ơi, hai lấy giúp em hai cái bình trên bàn thờ xuống với."
"Tính cắm bông hả?"
"... Dạ."
"Được, để tao đi lấy cho mày."
Nó ngồi đó, chờ người đem dao, đem bình lại, đem nước đổ vào. Nó chỉ việc ngồi đó, cẩn thận đem từng cành, từng cành chậm rãi cắm vào bình.
"Kiều!"
"Bỏ ra..."
"Người ướt hết rồi, để một hồi nhiễm lạnh bệnh bây giờ!"
".... Lần sau... không... không có như vậy nữa!"
"Ha... được, nào ngoan, vào phòng tắm đi, anh đem đồ ra cho thay."
"Ừm."
Cả hai, dẫu người đã tắm kỹ bằng nước được nấu, nhưng vẫn còn chút hôi tanh nhẹ của bùn lầy.
Em vào phòng, nhìn hai cành sen trên bàn lại không khỏi mỉm cười.
Chợt có cánh tay vươn ra, ôm lấy em vào lòng.
"Sao anh cứ thấy em ốm nhỉ? Nuôi mãi chẳng lời miếng thịt nào."
"Hứ, anh âm mưu dỗ tui mập như heo cho xấu đi rồi theo con khác chứ gì!"
"Kìa! Em chỉ nghĩ tới vậy thôi đó hả??"
"Tại mấy người có tốt lành gì đâu mà không nghĩ xấu."
"Kiều..."
"Hở??"
"Kiều."
"Hả???"
"Kiều."
"???????"
"Kiều... anh muốn kêu mãi tên em."
"?????"
"Sau này... anh đi xa rồi sẽ không thể kêu nữa..."
"Đi rồi trở về mà... đúng không??"
"Đúng, sẽ trở về,...nhưng phải rất lâu. Anh muốn em có chỗ dựa vững chắc, ít nhất cũng phải được cha em hay ông, hay chính Đốc phủ sứ. Phải có chức, có quyền mới có thể cho em cuộc sống đủ đầy được."
"Em đâu có cần? Đăng Dương, em biết anh ham học, em mong anh thành công. Nhưng em hy vọng anh có thể hạnh phúc hơn. Bên em, anh chẳng cần là gì cả, chỉ cần là Đăng Dương thôi là đủ rồi..."
"Nhưng con của em thì cần. Sẽ ra sao nếu đêm đó Đốc phủ sứ không nói anh là con nuôi của ông???"
"Em vẫn yêu anh mà!"
"Đúng, em chấp nhận anh, nhưng cha và ông em thì không. Giống như sau này, nếu ra sao khi con mình và người thương của con chẳng thể đến bên nhau, chỉ vì anh. Việc anh làm ngày hôm nay là để sau này con mình có thể ngẩng đầu trước bất cứ ai mà không sợ bất cứ thứ gì, có thể cưới người mình thương mà không phải gặp trở ngại gì hệt như cha nó."
"Đăng Dương..."
"Hồ sen đó kéo dài đến phần mộ hôm trước, là ranh giới của mảnh đất mà Đốc phủ sứ cho anh. Là phần đất tổ tiên của nhà hội đồng Trần, sau khi đã trả lại hết đất cho những người bị cướp mất ruộng đất năm xưa. Và cũng là nhà tương lai của hai đứa mình... chờ anh được không?"
"Chờ, em sẽ chờ mà..."
Anh ôm em vào lòng, hạnh phúc mỉm cười.
"Anh Hào, anh Hào ơi!!"
"Hửm? Có chuyện gì hả, sao em chạy qua đây?"
"Người của cai tổng báo tin về!!!!"
"Sao, người ta nói cái gì???"
"Cai tổng hiện đang ở Sài Gòn... nhưng mà... nhưng mà..."
"Sao?? Có chuyện gì, em nói đi!!!"
"Ngài Đốc phủ sứ không có ở đó. Có người báo ngài dọn đi từ lâu rồi, còn lý do thì không rõ. Cả căn nhà đều trống không, không còn dấu vết."
"Chuyện này... không được để Hùng biết..."
CHOẢNG!!
Tiếng vỡ ngay sau lưng cho thấy điều anh lo sợ nhất cũng đã thành sự thật. Hùng Huỳnh ngồi đó, xung quanh toàn là mảnh sành vỡ. Đó là mảnh vỡ của chiếc bình sứ. Cái bình ấy là một trong ba cái bình nó thích nhất, là một trong số chiếc bình Hải Đăng đem về như món quà xin lỗi từ hôm xa nó hai tháng không báo trước. Cái bình ấy quan đem từ tận miền ngoài vào, em thích lắm, thích nhất hoa văn mây trên bình, lại thích màu xanh thẫm và trắng của bình, thích nhất khi nó là thứ Hải Đăng đã trân trọng mà đem về cho nó.
"Hùng Huỳnh... ngồi yên để anh lụm mấy mảnh vỡ, không là nó cứa đứt chân đó."
Nếu là ngày trước, nó nghe "đứt chân" sẽ sợ đến tái mặt đi. Nhưng giờ lòng nó chai sạn. Đôi chân này của nó cũng có phải chưa bao giờ bị thương. Vết rách ngay đầu gối của nó đêm về có khi vẫn nhức. Nhưng dù vậy khi ấy sẽ có người, khi nó than, dù là nửa đêm vẫn sẽ xoa bóp cho nó, nên mới chẳng thấy đau nữa.
Chỉ là mới đêm hôm qua thôi, nơi vết thương cũ ấy nhức lắm. Theo thói quen, nó vẫn quay sang chỗ cạnh bên nơi đáng ra người nó thương sẽ nằm đó, sẽ khi thấy đôi mắt long lên của nó liền hiểu ý, hỏi nó
"Sao vậy? Đói hay đau chỗ nào sao?"
Sẽ đưa bàn tay to lớn, có vài vết chai, vết sẹo. Nhưng lại là nơi an toàn tuyệt đối đối với nó, xoa nhẹ nơi đỉnh đầu rồi dỗ nó vào giấc.
Nhưng giờ... người ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top