Hẹ

"Ưm... oẹ... oẹeeee!!"

Tiếng nôn khan vang lên liên tục, cả ba hoảng loạn như đàn ong vỡ tổ. Ba đứa trẻ chỉ mới lú nhú tuổi đang phải trông một đứa khác cứ kiên tục nôn ói trước mặt.

Kiều ít ra bình tĩnh chút ít, em đỡ lấy nó ra một góc vườn để tiện nôn.

"Hai người còn đứng đó làm gì? Làm cái gì đó đi chứ!"
"Ưm... không... oẹ... câ... oẹee..."
"Đừng nói nữa, tập trung nôn đi!"

Thật ra, không phải Quang Anh và Đăng Dương không muốn làm gì, mà là không biết phải làm gì.

Đăng Dương biết chút ít về cây lá thuốc, nhưng mà không biết Hùng bị gì, mà cho uống tầm bậy tầm bạ thì có mười cái mạng Đăng Dương cũng đền không nổi cho Hải Đăng.

Còn Quang Anh thôi bỏ qua đi, kêu Đức Duy có khi còn có ích hơn.

Và đúng là Đức Duy có ích thật, từ xa nó đã lôi xòng xọc bóng người quen thuộc Phong Hào tới. Trong tay anh còn cái giỏ đựng đống me dằm anh làm mang sang cho nó, mới giữa đường thì đã bị Đức Duy kẹp nách mang sang.

"Ôi trời, Hùng, mày làm sao vậy????"
"Ưm... Hai... ưm... oẹee..."

Hùng Huỳnh nãy giờ cứ muốn nói thì cơn buồn nôn cứ dâng lên không dứt, cộng thêm Kiều không biết làm gì, cứ thốc nó nôn, vừa vỗ lưng bôm bóp lại ấn đầu nó vào chậu mai kiểng ngay trước cửa nhà. Mỗi lần nó muốn nói gì, em sẽ lại ấn đầu nó xuống, làm nó hoang mang. Nó thường ngày đối xử với em rất tốt, cớ sự gì mà em lấy việc công trả thù riêng vậy hả?????

"Ôi thôi thôi, Kiều, em đừng có nhấn đầu nó nữa, vỗ lưng thôi... Hùng, mày lại có nữa hả????"
"Ưm....."

Nó quay qua nhìn anh, không nói gì, mắt nó hoe hoe đỏ. Chẳng biết là do ói nhiều, hay do cảm xúc lâu ngày nén lại mà thành. Nó gật đầu nhẹ không phải nó không biết cơ thể nó. Ngoài nó ra, nói người hiểu nhất thì ai cũng đều là nói dối. Nó thật ra đúng là nghi từ hổm rài rồi. Nó ngủ nhiều nhưng cũng không đến mức vừa đặt lưng xuống liền ngủ, ngủ đến quên hết trời đất. Nó có khi thèm chua, thèm ngọt, nhưng cũng chẳng thể ăn hết hai cân xoài lớn mà vẫn còn thòm thèm. Và đặc biệt nhỏ lớn nó ăn uống chưa bao giờ kén, nên nôn ói chỉ có đúng lần đó.

Dù đã rõ như ban ngày như thế, nhưng nó lại cố lắc đầu phủ nhận, vì Hải Đăng còn chưa về, nó chưa muốn có bây giờ. Rủi lúc nó bầu lớn, lúc nó sinh không có hắn ở bên, nó tủi chết mất.

Vết thương cũ nơi trái tim nó, có đêm nào không nhói lên?

Nó có thể quên Quân, nó có thể quên đoạn tình cảm ấy.

Nhưng sao nó có thể quên đứa con đầu lòng của nó? Đứa nhỏ còn chưa thành hình, đã từng lớn lên từng ngày trong bụng nó, bị người chối từ, bị người chà đạp, hành hạ đến chết đi.

Nó sao có thể quên cái cảm giác diệu kì khi có mầm giống bé nhỏ trong bụng? Lại chẳng thể quên từng cú đấm đá, từng cái cảm giác đau đớn đến như muốn chết đi, và cảm giác đau thấu ruột khi cảm nhận dòng máu đỏ tươi chảy nơi bụng dưới cũng tựa như lời tạm biệt cuối cùng của con dành cho nó.

Nó sợ lắm. Sợ đứa nhỏ này nếu tới không đúng lúc, có khi nào cũng sẽ hệt như đứa trẻ kia, cũng sẽ vì lí do gì đó mà rời bỏ nó không?

"Quang Anh với Duy đi mời thầy phu ở làng bên qua giúp. Còn Dương lấy dùm anh ít nước ấm, đừng cho nó uống trà. Còn Kiều, em với anh dỗ cho nó nôn hết đã rồi hãy dìu nó vô."

Anh vỗ trán, thật không hiểu sao lại có thể để cho một đám nhóc tí tuổi đầu này ở cái nhà này nữa. Loạn hết lên rồi.

Phong Hào nhìn nó, chẳng biết làm gì ngoài ngồi xuống cạnh nó dỗ dành.

Anh biết, dù nó sống ở nhà này dần dần hệt như ông chủ nhỏ, nhưng dù sao đi chăng nữa, trong mắt anh nó vẫn chỉ là đứa nhỏ mới 17.

"Hức... hức... Hai ơi!.."
"Ngoan, ngoan... nín, có gì nói tao..."
"Hức... huhuhu..."

Nó cứ khóc mãi, như nhịn cả tuần trời, chỉ đợi Phong Hào tới thì liền bộc phát.

"Ây da... mạch này là có hỷ rồi. Hơn một tháng một chút. Đáng ra tuổi này thai còn nhỏ với yếu khó mà biết lắm, nhưng với biểu hiện cùng mạch tượng rõ ràng như này thì đứa trẻ này... e là mạnh hơn bình thường. Nhưng cũng vì vậy, nếu cơ thể người cha không tốt dễ không chống chọi được, nên thời gian này phải thường xuyên bồi bổ, lại càng phải coi lại ăn uống sinh hoạt hằng ngày. Để tui về bóc ít thuốc an thai, mai nhờ người tới lấy."

Thầy phu là người nổi danh xứ này. Ông vốn gốc Hoa nhưng nhà ở vùng này lâu nên vốn liếng tiếng Việt cũng nhiều, ăn nói riết rồi cũng hệt như người Việt. Ông năm nay cũng đã hơn 60 rồi, đầu tóc bạc cũng nhiều, lại hiền từ, nhìn nó cẩn thận căn dặn.

Nó khóc nhào với Phong Hào cũng chỉ một khắc, chợt lại chìm vào suy tư, tay lại chẳng thể nhịn được chạm nhẹ lên vùng bụng dưới.

Vậy là... nó lại có rồi sao?

Đứa nhỏ này còn là con của nó và Đốc phủ sứ.

Là con của Hải Đăng.

Con của nó và người nó yêu.

Nhưng đột nhiên, trong miệng nó lại chua chát, nước mắt lưng tròng chẳng biết từ lúc nào mà chảy nhiễu thành giọt nơi cằm nhỏ.

Sao hệt như năm đó, hệt như lúc ấy.

Dù có được cốt nhục với người mình yêu, nó cũng chẳng thể mở lời nói với hắn.

Chuyện có thai lại như thứ tội lỗi tày trời không thể thổ lộ.

Con ơi... liệu... ta có thể giữ được con ở bên không?..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top