Ghẹ
"Hùng Huỳnh
Dạo này em khó chịu quá, quan không biết đâu dạo này em cứ mớ ngủ, khi thì lại mộng mị mấy thứ gì đâu. Hôm trước ngủ trưa em còn thấy có bóng người nào nhỏ xíu như mấy đứa con nít chạy vào nhà mình. Nó chạy lại chổ em nhưng mỗi lần em cố nhìn mặt nó thì lại tỉnh giấc, mấy hôm rồi em toàn mơ như vậy thấy ghê quá đi quan coi mau về mà dỗ em ngủ đi!!!...."
"Hùng Huỳnh
Quan ơi quan có nhớ em không?,...."
Dạo này thần khinh của Hùng Huỳnh không lúc nào là giãn ra cả, lúc nào nó cũng cứ trong trạng thái căng như dây đàn. Chẳng hiểu sao dạo này, chẳng ai dám lại gần, mặt nó tối xầm, khi lại còn nhốt mình trong phòng chẳng ăn uống.
Nửa tháng rồi,....Hải Đăng không có một bức thư nào gửi về cho nó, mặc cho nó đã gửi chẳng biết bao nhiêu là thư tính cho hắn.
Đột nhiên bóc hơi đến cả người dưới trướng được hắn tin tưởng, thường xuyên nói về tình hình, gửi đồ của hắn về cho nó. Cũng nói hắn dạo này không thấy đâu, đồ đạt cũng chỉ toàn người làm đưa. Dù cố hỏi cách mấy cũng không ai chịu nói tình hình của hắn cả.
Vậy nên lòng nó cứ rầu rĩ chẳng có bữa nào vui vẻ.
Nó càng nghĩ lại càng lo lòng nóng hơn lửa đốt, nhưng cố không nghĩ lại không được. Nó ngoài vô vọng ngồi đây chờ hắn, cũng chẳng làm được gì. Nên nó quyết rồi, vài hôm nữa nếu vẫn cứ như vậy nó sẽ lên đường tìm hắn.
"Anh ăn món này đi."
"Em cũng ăn món này đi."
"Em không có thích ăn rau đắng."
"Nhưng nó tốt lắm đó mát lắm, em không có được kén ăn đâu."
"Em không biết, không ăn là không ăn!"
"Chật! thiệt tình ăn vô!"
"Hai người có thôi đi không sến sẫm đủ rồi đây là trên bàn ăn, với nhìn Hùng đi vậy mà còn ăn được hả??"
"Ơ..tui không sao đâu Quang Anh, Đăng Dương cũng mới về mà để hai người cứ nhiên đi."
Dù là nói vậy, nhưng nó không phải không khó chịu. Mà là nào còn tâm trí quan tâm xung quanh nữa.
Giờ đầu nó chỉ còn xoay quanh Hải Đăng của nó thế nào, Hải Đăng của nó giờ ra sao. Bao giờ mới gửi thư trả lời bao giờ mới trở về.
Đầu ốc vẫn vơ khó trách nghĩ ngợi lung tung.
Nào là có khi nào Hải Đăng có người khác lên thành phố có nhiều cám dỗ khó trách bị dụ hoặc.
Nhưng nó trấn an Hải Đăng nó biết nào phải là người như vậy, nhưng nếu có thật thì sao nó dù đau lắm nhưng. Nếu Hải Đăng say mê người kia quá, cứ việc đem người về sống chung miễn....miễn ở gần nó, để nó chăm sóc quan miễn quan thương nó thật lòng là được.
Hay có khi nào Hải Đăng đã chán ghét nó, muốn rời xa nó. Vì nó chẳng hề như mấy người ngoài kia, ngoan ngoãn, dịu hiền nó chanh chua. Lại hay giận hờn vô cớ, hay nó chiều quan không đủ khiến quan chán ghét?????
Hay có khi nào trong lúc đi....hay lúc trở về, hay lúc sống trên đó, hắn gặp chuyện gì rồi, nhẹ thì bị người làm khó dễ. Nặng nó sợ hắn gặp chuyện gì, nguy hiểm tới tính mạng, nó thiệt tình là đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới.
Nước mắt từ khi nào lại lăn dài mà nó còn chẳng hay biết.
"Hùng Huỳnh! Hùng ơi! Có chuyện gì vậy?"
"À không có chuyện gì đâu..mọi người ăn cơm đi ăn đi kẻo nguội.."
"Hùng chúng là gia đình,...có gì cứ nói ra đi đừng sợ được chứ?"
"Hức....Hải Đăng nửa tháng nay không chút tin tức nào cả, tui sợ Hải Đăng... Đăng Dương..lúc đi với Dương Hải Đăng.."
"Không sao đâu, lúc về Hải Đăng còn hứa sẽ cố hoàn thành công vụ sớm nhất để về với Hùng mà Hùng đừng có lo nữa"
"Nhưng mà tui sợ rũi..rũi Hải Đăng có chuyện gì..có chuyện gì thì sao??"
"Hùng nghe tui nhe giờ Hùng cứ bình tĩnh, mình cơm trước đã nha. Rồi ba, bốn hôm nữa. Nếu vẫn không có tin tức gì, tui sẽ đi tìm Hải Đăng cho Hùng nha."
"Nhưng..nhưng Đăng Dương, chỉ còn được ở có hai tháng thôi đi như vậy sao mà được??"
"Được hết được hết, chỉ cần Hùng tin tui an tâm, tui chỉ cần vài ngày liền cùng Hải Đăng quay về với Hùng ha."
"Đúng rồi đó Hùng an tâm đi nha, không có chuyện gì với Đốc phủ sứ được đâu."
"...."
Nó dù miễn cưỡng, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, lại để ba người kia an tâm chứ trong lòng nó vẫn còn lo lắng không thôi.
"A cá hú nay tươi lắm này."
Lúc này Đức Duy bưng lên hai dĩa cá hú luộc, đem để lên bàn một dĩa đặt ngay mặt nó.
Vốn bình thường, chuyện cơm nước nó sẽ là người lo liệu. Nhưng mấy hổm rài tâm trí nó lang thang, nên chuyện bếp núc cũng quăng cho mấy người làm dưới bếp mần.
Chuyện hôm nay nấu món gì, không còn trong tầm khiểm soát của nó nữa.
Và khi dĩa cá vừa được đặt xuống, cũng là lúc cái cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc liền ào tới.
Cái cảm giác nhợn nhợn nơi cổ họng, rồi lại khó chịu đến chẳng thể kiềm lại. Như có thứ gì đó muốn ào ra ngay lập tức.
"Ưm...oẹ...oẹee!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top