Gà tre

Ngày Đăng Dương rời đi, cũng là ngày Đốc phủ sứ cũng phải quay về Sài Gòn xử lí công vụ mà Công sứ giao cho. Dự là lại phải ở đó một thời gian dài, nên cho dù sau khi thi xong Đăng Dương đã được quay về chờ kết quả, thì Hải Đăng vẫn không được về.

Vậy nên hôm tạm chia ly, nó cứ hớt hãi mãi, Hùng Huỳnh nắm lấy vạt áo quan, mà miệng cứ không ngừng căn dặn.

"Quan tới đó không có được kén cá chọn canh, tuy không phải đồ em nấu. Nhưng nhớ phải ăn, sắp tới mùa nắng rồi, nhưng mưa nhiều dữ lắm quan chớ có mà lớ ngớ bị cảm sốt em không có ở đó mà lo cho đâu đó nhe...à còn nữa em gói hết rồi xôi gấc, gà kho, với ít khô chiên quan đem theo. Dù chỉ là một bữa nhưng quan ráng nhe..em còn gói mấy đòn bánh, quan thèm ngọt thì cứ lấy mà ăn đừng tiếc, hết em lại cho người đem lên cho...."
"Được rồi Hùng Huỳnh em gói nhiều lắm rồi, ta sẽ cố ăn hết. Nhưng còn nữa thì phiền em lắm ta đi rồi về với em mà.."

Đôi tay thô rát véo nhẹ cái má nhỏ căng tròn của nó, hắn thật hận nếu đang không ở ngoài sân đang, không bị cả đám con nít đứng xung quanh. Thì hắn đã chẳng ngần ngại tiến tới, nuốt cái má nhỏ nhắn này vào bụng rồi. (trong đám con nít đó có thằng ghệ nhỏ anh nữa đó:))))

Cặp vợ chồng son kế bên, dù có danh phận hơn hẳn về cái đám cưới. Nhưng phận con cháu trong nhà nên không dám mặn nồng, tranh dành đặc biệt với hai vị trưởng bối hơn thua kia. Đăng Dương chỉ nắm chặt tay Kiều nắm thật chặt, thay cho lời hứa nơi đầu môi.

Lời nào cần nói chắc đêm quá cũng đã nói rồi.

Anh lấy môi chạm nhẹ nơi má em vậy mới yên tâm rời đi.

Bóng xe đi dọc trên con đường đất làm khói bụi bay lên tứ tung, Pháp Kiều và Hùng Huỳnh nhìn nhau. Cả hai hiểu giờ họ là một gia đình, là người nhà, và cả hai người thương của họ đang chia xa. Nên giờ đây họ chỉ còn có nhau mà bầu bạn.

À thật ra Quang Anh cũng muốn ra tiễn anh trai lắm, mà nhìn bốn bóng người hai bên không bên nào chừa kẽ hở, cứ ôm ôm ấp ấp. Vậy nên Quang Anh bước ra, nhìn một cái thấy xe đi. Thì cậu cũng quay về phòng ngủ tiếp chỉ đứng ngoài chen vô chi cho cực.

Ngày tháng mới về làm dâu mà đã xa chồng của nàng Kiều khiến người ngoài nhìn vào mà ghen tị đỏ mắt.

Em về ngoài mấy việc trước đây hay làm ở nhà cũ của thống đốc, hay nhà ông bà hương cả. Thì cũng chẳng khác mấy, em đọc sách, thêu thùa, lại làm đẹp. Cùng lắm thì học cách ghi thu chi sổ sách ruộng đất được thuê sang sẽ với Hùng Huỳnh còn lại đều đã có người lo liệu.

Có lẽ như đã quen, nên Hùng Huỳnh cũng vẫn cứ là lo mọi thứ từ trên xuống dưới. Trước đây Đăng Dương, hay Quang Anh cũng chẳng phụ nó được gì, thì giờ nó nghĩ mình mà đài ải chồng nhỏ Đăng Dương thì cũng kì quá. Vậy nên nó cứ thế mà ôm vào mình thôi.

Vậy nên thứ Pháp Kiều để ý chẳng phải cha Chồng nhỏ của mình, mà là người em chồng đặc biệt kia.

Việc Quang Anh không phải em ruột của Đăng Dương, khiến em cũng hơi bất ngờ nhưng điều em để ý chính là người hầu của Quang Anh.

Hai con người đó ngủ chung phòng sáng Đức Duy, đều như vắt chanh sẽ chuẩn bị nước cho cậu rửa mặt. Lại lóc cóc đi chặt dừa đem cho cậu sau khi ăn sáng, rồi lại đem sách tập mà Đốc phủ sứ căn dặn trước đó cho cậu. Đảm bảo cậu phải ngồi vào bàn học, mới lững thững đi làm hết công việc sáng của bản thân.

Đến khi cơm trưa Huỳnh Hùng nấu xong, thì cũng rất nghiêm chỉnh, coi lại bài cậu làm xong có đúng phần Hải Đăng đã đánh dấu chỉ nó sẵn. Còn thận trọng đưa cho Hùng Huỳnh, hay Pháp Kiều những người biết chữ kiểm tra lại. Mới cho cậu ăn cơm trưa, không thì sẽ kèm cho đến khi xong. Thì mới dọn cơm riêng, hay bới tô cho cậu ăn riêng.

Còn ăn cơm chung trên mâm chung, thì Đức Duy cũng đứng ngay ngắn ở phía sau. Có mấy món như cá thì sẽ xẻ thịt cho cậu, món nào xa sẽ lấy với sang gắp thay.

Xong xui, thì lại là Đức Duy đưa Quang Anh, người phải lên cái bộ ngựa đằng trước ngủ. Do chổ đó không quá sáng như ngoài sân sau, hay quá tối như trong phòng ngủ. Chỉ là chổ ấy thì lại nóng, nhưng Đức Duy vẫn sẽ là một tay cầm quạt mo không ngừng quạt mát. Tay lại dỗ nhẹ trên vai dỗ cậu vào giấc. Chỉ khi Quang Anh chìm sâu vào giấc, nó mới lặng lẽ nằm kế bên đánh một giấc nhỏ. Đến đúng tầm chiều sẽ lại một mình làm những chuyện được giao trong nhà của bản thân, rồi đến đánh thức cậu. Rồi lại như một vòng lập buổi sáng trông học, chăm ăn, lấy nước, tắm, rửa mặt rồi cùng cậu vào phòng ngủ.

"Hùng nè, Quang Anh với Đức Duy là..."
"À cái đó hả...Kiều cũng thấy hai đứa nó có gian tình chứ gì?"
"Ùm..."
"Cái đó tui với Đốc phủ sứ cũng thấy, nhưng mà tình yêu mà cái này phụ thuộc vào lựa chọn của Quang Anh thôi. Nếu Quang Anh đã chọn tụi tui cũng hoàn toàn chúc phúc."
"Kiều hiểu mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top