Đường cát
"Không, sao có thể chê em được chứ?"
"Quan không chê con bẩn sao? Con từng lên giường với người đàn ông khác, từng mang thai, chẳng còn trong trắng giống mấy cô gái ngoài kia kìa..."
Hải Đăng chặn Hùng Huỳnh lại, đặt một nụ hôn nơi môi em. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn như một câu khẳng định với tâm hồn em.
"Không, Hùng Huỳnh, ta yêu em. Yêu con người em và sẽ không bao giờ vì điều đó mà chê hay có suy nghĩ gì khác ngoài yêu đối với em. Với ta, em là sạch sẽ, là xinh đẹp nhất."
Nước mắt em lại rơi, rơi từng giọt. Nhưng em không còn gồng người để ngăn nó lại nữa. Em thoải mái khóc trong lòng người em thương, vì em biết sẽ có người dỗ em, em không một mình, không cần gồng gượng. Sẽ luôn có người thương em, sẽ luôn có người bên em.
Chiếc áo bà ba được may với vải gấm, lại được thêu tí họa tiết chìm. Chỉ khi ánh sáng chiếu vào, chút đường nét mới như ẩn như hiện nổi lên.
Hải Đăng nhẹ nhàng lắm, cũng lại nhanh lắm. Thoáng chốc thôi, hắn đã rũ được hết mớ vải vóc vướng víu trên người cả hai.
Ánh sáng của mặt trăng như cơn sóng nhỏ, vỗ về lên vai, lên từng tất da thịt trần trụi nơi em. Chút ửng hồng như cánh hoa nhỏ mới e ấp nở rộ. Nước da em như làn nước nhỏ, mịn màng, sóng sánh, chạm vào liền có cảm giác mát mẻ.
Em e thẹn nép một bên giường, lại vùi gương mặt vào gối nhỏ, không dám nhìn Hải Đăng.
Hắn quá đỗi nhẹ nhàng, lại vô cùng chậm rãi.
Với người thường, đó là yêu, là trân trọng. Nhưng với kẻ khát tình như em lúc này, điều đó như tra tấn.
Hùng Huỳnh lại ngại nói ra với hắn, nhưng em cảm nhận được, hẳn biết được điều đó nơi em mà chẳng cần nói ra. Hắn hiểu em rất nhiều, hiểu em hơn những gì em có thể nghĩ. Bên hắn, em chưa từng phải nói những mong cầu ra thành lời, chúng tự động hóa thành thật rồi được hắn cung phụng, đem tới bên em.
"Hức... Hải Đăng..."
"Sao? Có chuyện gì sao?"
"Có thể... nhanh... nhanh hơn một chút không?"
"Nhanh?... Nhanh như thế nào?"
"..... Làm... làm phía dưới nhanh hơn một chút."
"..."
Hắn mỉm cười nhưng vẫn chẳng đẩy nhanh tốc độ, chỉ đưa đôi mắt như những đốm lửa đốt cháy cơ thể em. Tay hắn đưa lên, đặt trên môi em, lại chỉ lại trên môi hắn.
Hải Đăng muốn hôn.
Muốn em chủ động hôn hắn.
Hùng Huỳnh ngoài tuân lệnh chẳng còn cách nào khác. Em cảm nhận từng hơi thở mạnh mẽ nơi hắn, em tiến tới, chạm đôi môi mềm lên môi người. Nhẹ như cơn gió thổi, chỉ là... chẳng để em rời đi đã bị người giữ lại. Chỉ là cái đỡ gáy cũng quá đỗi dịu dàng, chẳng chút chiếm hữu, không có sự thị uy nào, chỉ đơn giản là sự níu giữ, níu lấy đôi môi mềm của em.
Em biết, em giờ là kẻ khát tình do tác dụng của thuốc. Nhưng em biết, sâu trong lòng em, em vẫn là kẻ khát tình nhưng là tình cảm. Luôn bị chôn sâu trong lòng, do mặc cảm, do tự ti, do những biến cố, những sai lầm trước đây của bản thân.
Em tự nhận em đã sợ hãi sợ hãi thứ gọi là tình yêu. Em đã luôn hoài nghi có phải không, khi tình yêu chỉ là dục vọng, chỉ là xâm phạm? Nơi mà chẳng có chút tình cảm nào của em được đáp lại?
Nhưng chỉ ở bên Hải Đăng, em mới hiểu hóa ra tình yêu cũng có thể là dịu dàng, là nuông chiều, là yêu thương.
"Ươm... Hải Đăng... em... em khó chịu..."
"Đợi... đợi một chút."
"Chỉ một chút thôi, được chứ?"
"..."
Cái gật đầu nhẹ nhàng cũng là cái quay mặt đi vì ngại ngùng.
Hải Đăng chỉ biết cố gắng kiềm nén, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Nếu em là kẻ khát tình do thuốc, thì hắn còn hơn cả con nghiện. Hắn đắm chìm trong từng thứ về em. Giờ đứng trước cơ thể em loãng thể, hoàn toàn trơ trụi, nằm trong vòng tay, bên dưới em còn đang được trưng ra cho hắn. Chút khích thích đơn giản liền có thể đem em nhuộm đỏ, đem gương mặt nhỏ xinh đẹp chui rút nơi khuỷ tay và gối nhỏ. Cơ thể em nhạy cảm vô cùng, đứng trước từng cái chạm của hắn đều là những cú giật mình, cũng là từng cơn lông dựng đứng, tiếng rên khe khẽ bên tai đứt đoạn và còn là tiếng thở nghẹn lại phát ra vô tình. Hắn biết chịu không nổi nữa.
Nhưng em phải hiểu, hắn còn khổ sở gấp trăm lần em. Với từng biểu cảm, từng cái đáp lại của cơ thể em, đều như cực hình nơi dục vọng đã luôn gào thét để điều khiển trong hắn. Hắn sợ, chỉ cần bản thân kiềm nén không được nữa, hắn sẽ như con thú điên cuồng chiếm lấy em.
Vì thế, giờ đây cả hai chỉ có thể từng chút, từng chút tiến tới bên nhau.
Không vội.
Không được vội.
Hải Đăng đã nhịn được suốt thời gian qua thì nhịn thêm một chút có làm sao. Với lại...
Đêm nay, em là của hắn.
Họ là của nhau, cơ mà.
"Ưm... Hải Đăng..."
"Hùng Huỳnh... ha... ta yêu em."
"Ưm... em... em cũng yêu quan..."
Cơ thể họ giờ là của nhau. Từng sự di chuyển nhẹ nhàng, từng lời nói yêu, từng cái chạm, tiếng thở, tiếng kêu khẽ... không gian nồng đậm mùi tình ái vây quanh không ngừng. Cả hai cơ thể không ngừng dính lấy nhau. Họ triền miên trong những nụ hôn, trong cái nhìn trực diện, chẳng chút né tránh.
Tiếng nói yêu bây giờ có thể chẳng còn là lời nói thốt ra nơi cửa miệng...
Nó là tiếng tim, tuy đập loạn, nhưng lại chung một nhịp cùng nhau nói tiếng yêu khi chúng dán chặt vào nhau nơi da thịt chẳng còn chút kẽ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top