Cúc vạn thọ

Nỗi nhớ da diết không phải không có chổ phát tiết, nó thường cố gắng viết hết tâm tư nỗi niềm vào lá thư đem, thư tín như lời thương yêu của bản thân mà biện bạch với hắn.

Nó viết thì nhiều lắm, nó duy trì mỗi ngày một có khi lại là hai ba bức, mỗi lần Đốc phủ đi xa đều như vậy.

Nó viết khi thì chuyện nhà, khi lại toàn lời sáo rỗng, khi lại có bức thư chỉ độc "em nhớ quan" câu được lập lại rất nhiều đều như bắp phủ kín cả bức thư. Nhưng dù có gửi là bao nhiêu, nó vẫn chẳng thấy đủ. Như lời chẳng nói ra từ miệng, nên dù nói nhiều bao nhiêu với nó vẫn chẳng có nghĩa lí gì.

Hùng Huỳnh không muốn viết lời yêu qua giấy bút.

Nó muốn nói thật lớn nó thương quan.

Thương Hải Đăng.

"Hùng Huỳnh
Hôm nay trời xấu quá, em ăn chưa được ba bát cơm, khi nào quan về phải dỗ em ăn bù...."

"Hùng Huỳnh
Quang Anh mập quá áo dài hồi đầu năm em mua chật ních cả cổ, quan phải chở hai đứa lên lại chợ tỉnh may bộ mới đi!!!..."

"Hùng Huỳnh
Đăng Dương về rồi, về rồi lại cùng Kiều ăn hiếp em, quan mau về dạy dỗ lại đi!!!!.."

"Hùng Huỳnh
Em nhớ quan, em nhớ quan, em nhớ quan, em nhớ quan, em nhớ quan, em nhớ quan, em nhớ quan, em nhớ quan, em nhớ quan, em nhớ quan, em nhớ quan em nhớ quan, em nhớ quan,....."

Nhưng không phải không không nó viết nhiều đến vậy đâu! mà là do Hải Đăng cũng có một thói quen khi xa nhà chính là gủi thư tính, gửi rất nhiều thư tính.

Hải Đăng lúc nào cũng sẽ đọc, rồi hồi âm từng bức một mà nó gửi cho hắn. Sẽ dỗ dàng, sẽ lại kể nó nghe chuyện nơi hắn, sẽ trao nó lời nó cần nhất.

Vốn chỉ vì xuất phát từ một lần hắn khen chữ nó đẹp, nó viết chữ Tây, nhất là chữ Pháp rất đẹp. Nó nghe vậy thì vui lắm, nhưng khi nhìn vào chữ hắn nó liền quay ngoắc, tự hỏi có khi nào hắn chửi đểu mà mình không biết không ta???

Người ta nói nét chữ hệt như nét người. Nét chữ nó thanh mảnh, khá nhạt nhưng cao. Dù trông rất bắt mắt, nhưng khi nhìn sẽ khá mõi mắt, do chúng dính liền, lại nhạt nhoà sẽ khó thấy rõ chữ. Do không dám tì mạnh bút. Còn nét chữ của hắn lại rất đậm, thêm là rất to từng chữ đều rất rõ ràng, sắt nét nhìn chữ nào ra chữ đó.

Nó rất thích chữ viết tay của Hải Đăng, nó nói có thể nhìn chữ mà trông thấy cả người.

"Hải Đăng
Trời trên này cũng rất xấu, không đẹp được khi bên em,...."

"Hải Đăng
Công vụ trên này nhiều thật, Công sứ dạo này sức khoẻ yếu quá nên ngồi nhà nhiều rồi đem mấy thứ cần làm đổ qua cho ta..."

"Hải Đăng
Được về sẽ liền dạy dỗ mấy đứa nó, ngoan sẽ không để em thua thiệt ai hết,..."

"Hải Đăng
Ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em, ta rất nhớ em,....."

Đăng Dương về lần này để chờ kết quả gửi về, rất nhanh chóng chỉ hai ngày sau liền có thông báo trên xã. Danh sách những người đỗ tú tài đã được dánh trên bản đen lớn. Trên đó ngoài sấp người trượt dài như sớ táo quân, thì chỉ có lẹt tẹt vài cái tên đếm còn không quá một bàn tay là những người đã đỗ.

Và không để mọi người thất vọng.

Trần Đăng Dương.

Cái tên xếp gần như là trên cùng danh sách, với số điểm lớn vô cùng được vinh hạnh nằm chiễm chệ ở đó.

Hôm ấy vui đến nổi, Hùng Huỳnh nó làm cho anh ba bốn, mâm cỗ đãi hai, ba bên nhà. Nhà nó, nhà thống đốc, nhà cai tổng làm cả phần của bọn người làm ba bên, hôm ấy xôm hết cả một khoảng sân nhà hệt như tết đến sớm.

Nhưng chưa ăn mừng được bao lâu anh cũng phải ngậm ngùi nhận tin.

Hai tháng nữa anh sẽ phải cuốn gói qua bên Anh học tiếp, theo sấp xếp trước đó của Đốc phủ sứ.

Hai tháng này không chỉ là hai tháng nghỉ ngơi, mà còn là hai tháng ân sá của Hải Đăng dành cho Đăng Dương. Trước khi rời xa gia đình, người thân, và đặc biệt người anh thương. Anh sẽ có chút thời gian này làm những gì anh muốn với họ.

"Anh Hùng sao anh chưa ngủ đi???"
"Anh mần ít kẹo để lên đằng trước đặn tiếp khách..."
"Thôi anh khuya lơ khuya lắc rồi còn sớm nhặn gì đâu anh vào nghỉ đi.."
"Út để cho anh còn tí nữa thôi...à mà sao tự nhiên mắt anh giật hoài không biết có sao không nữa."
"Mắt bên nào anh??"
"Hai bên..."
"Bên trái là chuyện hên, bên phải là chuyện buồn dị là chắc cả hai hả??"
"Sao miệng em xui dị!!"
"Ơ em xin lỗi..."
"Thôi vào nghỉ đi cô nương anh mần xong là vào ngay."
"Vâng anh Hùng ngủ ngon!!"
"Ùm út cũng dị."

Nhưng dù là vậy Hùng đêm ấy vẫn chằng chọc, chẳng ngủ được, khi mắt lại giật liên hồi. Thêm cảm giác khó chịu cứ chựt chờ nơi bụng dưới, khiến nó đến tận sáng vẫn chẳng thể vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top