Cua đồng


"Ưm... nữa dô nữa đi!!!"
"Trời ơi, Quang Anh, không có cắm đầu dô lu nước!"
"Quang Anh! Trời ơi! Cái đó là bàn thờ, không được leo lên đó ngồi!"
"Trời ơi!!!!"
"Quang Anh!"
"Mau! Còn không mau lôi thằng nhóc đó về đi, còn nhìn cái gì nữa?"

Thái Sơn nghiến răng nghiến lợi, thầm quở cả cái nhà Đốc phủ sứ. Nhà hắn cưới xin, Đăng Dương là chú rể thì thôi đi, hắn với thằng nhóc chuyến phá đám Hùng Huỳnh là chức lớn, đi đem theo cả bầy lóc nhóc thì tự giữ đi, cớ cái gì mà dám chuồn về trước, để gã ở đây phải lo từ nhà Thống đốc đến cả nhà Đốc phủ sứ, gã sắp thở không ra hơi, còn đụng trúng Quang Anh say, chạy loạn hết cả lên, làm gã như muốn phát điên.

"Quang Anh, mình về thôi."
"Đức... ức... Đức... Duy, hỏ... sao Đức... ức... Duy, sao Đức Duy hỏng nhìn giống hồi đó dọ? Làm Quang Anh hỏng nhận ra gì hết ó."

Đức Duy đỡ Quang Anh, nhìn gương mặt ửng đỏ, gần như là bị nhuộm một màu đỏ do say sỉn. Say vào, cậu quậy vô cùng, làm Duy nó kiếm đến đứt hơi mãi mới vịn cậu lại được. Nhưng dù quậy cách mấy, cũng không tránh được việc dáng vẻ cậu say thật sự rất đáng yêu. Giọng nói ngọng nghịu ngày đó cũng quay trở lại, đem Quang Anh 16 tuổi quay về lúc 4 tuổi ngày đó.

Đức Duy nó chưa vội đáp lại Quang Anh, vì nó biết nó trông khác đến mức nào. Da nó vốn trắng, giờ ngăm đen, mặt mày nó đúng là rất khác so với mười mấy năm trước. Khác nhất chắc là vết sẹo ghê người nơi đuôi mắt nó. Nhưng nó biết, có lẽ thứ khác nhất nơi nó chính là tình cảm của nó dành cho cậu. Nhưng nó hiểu, so với ngày trước, thay vì tiến tới phía trước, tốt nhất nó chỉ có thể lùi về sau.

"Vậy chắc xấu xí lắm, đúng không?"
"Không... đẹp... đẹp lắm, Đức Duy của Quang Anh là đẹp nhất!"

Quang Anh vừa nói, cậu vừa đưa tay sờ nhẹ lên vết sẹo của nó. Nhẹ nhàng, từng cái chạm, cái vuốt ve của Quang Anh đều dịu dàng nhẹ tựa như không, nhưng như thể nó có thứ sức nặng ghê gớm lắm. Làm cho từng cái chạm, từng xúc cảm nơi giao nhau của tay cậu và mặt nó, từng nơi tay Quang Anh đi qua đều để lại một vệt nóng ấm, vấn vương mãi trên da thịt nó, làm cho da gà nó nổi hết cả lên.

"Uống, uống nữa!"
"Không được Quang Anh, muộn quá rồi, mình về thôi."
"Sao Đức Duy được uống... ức... mà Quang Anh hỏng được uống?"
"Đức Duy có uống đâu?"
"Hahaha... sao... sao Đức Duy hỏng uống mà cũng say dọ?"
"Say... say?"
"Mặt Duy đỏ hết lên rồi nè! Đỏ... đỏ còn hơn Quang Anh nữa... haha..."

Đúng, nó say rồi. Say trước người.

"Về thôi, Quang Anh."

Nó nhấc một phát, đem cả người cậu đem lên vai, cẩn thận đem cậu cõng về nhà.

Vẫn con đường đêm ấy, chỉ là người kia đã ngủ say trên vai nó. Chẳng quấy, chẳng nháo, cũng chẳng còn ngại ngùng, lo lắng. Cuối cùng thì nó cũng đã được cõng cậu đi trên con đường tối này, cũng có thể chẳng chút giấu diếm đôi mắt tình si hướng về phía cậu. Vì nó biết, chỉ có lúc này, chỉ có ở đây, nó mới thoải mái gạt bỏ hết khoảng cách tựa như cỏ với mây của cả nó và Quang Anh. Chỉ còn hai con người với một thứ tình cảm.

Chỉ còn người nó thương.

Và ngoài nó, chỉ có ánh trăng sáng bên trên, chỉ có hàng tre xanh rì rào, chỉ có trái tim nó mới thấy được.

"Ây da... mắt mũi để đâu vậy hả?"
"Lan! Tôi xin lỗi."
"Là lỗi của tôi mà."
"Vậy tôi xin phép."

Lan nó nhìn cô Út từ đầu đến chân đều nguyên vẹn mới dám để cô đi tiếp. Bản thân cũng chẳng chút kiêng dè quay đầu lại, nhìn gã người Tây to lớn phía sau vẫn giữ ánh nhìn lên cô Út của nó chẳng rời, dường như đem ý định gì đó của bản thân đem ra với cô Út của nó vậy.

Là đám nhà Thống đốc không thể nào thiếu được nhà Cai tổng, và tất nhiên cô Út cũng phải đi theo. Phong Hào sợ mình không thể lo chu đáo cho cô nên có cử nó theo cô hầu.

Tất nhiên nó vui lắm. Nó theo hầu cô từ nhỏ mà. Tuổi nó cũng không chênh cô quá nhiều nên nó với cô thân lắm. Nhà Cai tổng vốn người hầu nhiều, nhưng người hầu vừa nhỏ tuổi, vừa là nữ, ngoài nó với con Mình thì không có mấy ai. Mà Mình thì nó lầm lì, ít nói, chỉ có nó xông xáo nên mới hay thân với cô. Mà cô cũng coi nó như bạn vậy. Cô cho nó áo mới nè, cho nó bánh kẹo của cô nè, nhiều hôm cô còn kêu riêng nó qua hầu mà có thấy hầu gì đâu. Toàn ngồi chơi nói chuyện với cô. Cô nói cô cô đơn, có một mình nên muốn kiếm người bầu bạn với cô, nên cô quý nó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top