Chương3 : Chè xanh
Phong Hào nhìn hàng dài người cũng đang khiêng đồ, tay xách nách mang lũ lượt vào bên trong nhà Hội đồng, liền cảm thán sao mà năm nay nhà Hội đồng ăn giỗ lớn quá! Mọi năm đãi năm, sáu mâm là đã đủ loè mắt thiên hạ rồi, nay ước độ cả chục mâm. Mâm trên mâm dưới có đủ gà, vịt, heo, bò, món nào cũng có. Trên dưới cũng chục món, đồ ăn tràn ngập cả bếp. Giỗ lớn, rất rất lớn....Dù chẳng biết tại sao. Anh tặc lưỡi giỗ lớn thế này chắc chắc cần nhiều người. Nên để ráng mai mốt tiên thường với chánh giỗ sẽ đến xin mần kiếm thêm, để còn lo được đồng nào cho thằng Hùng được thì lo.
"Để mớ rau đắng bên này! Còn bó tập tàng kia nát quá, bà đem về hết đi! Mai mới tiên thường, để bên đây cho dập nát hết hả?"
Tiếng con Lan người làm la khắp cả khuôn nhà bếp. Cả nhà bếp ai nấy cũng tất bật, tối mắt tối mũi. Anh thấy vậy cũng bẽn lẽn đến gần nó hỏi chuyện.
"Cô ơi..."
"Nè, chặt đầu heo gì mà méo xẹo!... Rồi gì nữa đây?" Nó ngoắc tay cho người đang khiêng cả dĩa thịt heo đi mất.
"Ùm, tui xin mần mướn..."
"Thằng Hào nhà ngay khúc trường làng chứ gì? Sao nay xin trễ dị? Thường mày tới từ sớm xin cơ mà. Nói chứ, để tao xin bà Vuông cho, mà mai với mốt mới mướn nha, nay người trong nhà đủ rồi... Rồi sao còn chưa đi đi?" Con nhỏ dúi tay vô hai túi áo nhỏ của áo bà ba, định chạy biến lên nhà trên hỏi bà Vuông thì bị anh vịn lại.
"Mà... lần này mướn ngày bao nhiêu đồng vậy?"
"Mỗi buổi năm cắc, cả ngày một hào. Tự tính."
Anh nuốt nước bọt cái ực. Tiền nong, đúng là nhà Hội đồng chưa từng kẹt sĩ với ai bao giờ, nhưng ai mà không biết, bước một bước chân vào cái nhà này làm là giao hơn nửa cái mạng. Chỉ cần cẩu thả hay sai phạm là liền bị đánh đến chẳng ra hình người. Nên dù được trả hậu hĩnh, vẫn ít ai đến đây mần mướn. Nhưng anh thì đã quen rồi, thậm chí biết nên đụng người nào, né người nào, đi đâu, làm gì, ăn gì, nói gì đều nắm trong tay.
"Anh cả, chè xanh bà Hai kêu em bưng cho anh."
Quang Anh để bình trà nóng hổi xuống bàn trà, nhìn anh vẫn đang ngồi thần ra bên hiên cửa sổ, chẳng đá động gì tới cậu.
"Tiếng Pháp... học đến đâu rồi?" Anh vẫn nhìn ra ngoài hiên cửa, chẳng thèm liếc cậu một cái.
"Đọc thành thạo được các chữ trong sách của thầy rồi. Thầy kêu em đọc thêm mấy cuốn sách tiếng Pháp, bản thân không hiểu chữ gì thì đến tìm thầy hỏi."
"Vậy đọc được cuốn gì rồi?"
"Em chưa chọn được."
"Hôm trước lên tới tận tỉnh với cha mà?"
"Em... em..." Giờ chẳng lẽ cậu nói thẳng hôm ấy nhìn ông Nguyên cùng bà Hai tình tứ ngồi chung một xe, ở cùng một chỗ, làm cậu chẳng còn miếng tâm tình nào mà chọn sách với cả vở.
Anh nhìn cậu chẳng nói gì, vậy mà trong mắt có chút thoáng dao động. Rồi cũng đi tới bàn học, lục một hồi mới cầm ra một cuốn sách tuy cũ nhưng được giữ rất kỹ càng và vô cùng sạch sẽ. Không dày cũng chẳng mỏng, rất vừa vặn, nhét vào tay cậu.
"Địa lí Đông Dương?" Cậu nhìn tựa đề tiếng Pháp phía bên trên, hỏi anh.
"Có vài từ khó hiểu của chuyên môn, nhưng biết thêm cũng không thiệt." Thấy anh gật đầu rồi giải thích thêm, cậu mới cười hiền một cái, rối rít cảm ơn anh rồi mở cửa đi mất.
Anh nhìn ấm nước trà còn đang trên bàn, liền nhấc nó lên, ung dung bước đến bên chậu hoa lan kiểng, tưới hết nước trà bên trong.
Anh ước Quang Anh cũng có thể giống Nguyễn Quân âm mưu, thủ đoạn hệt như ông ta. Lại ước bản thân có thể lạnh lùng, cay nghiệt thêm chút nữa để đẩy hết tất cả bọn họ ra xa khỏi cuộc đời anh.
Đứa trẻ không mẹ, còn cha thì có như không. Anh lớn lên một mình cô liêu, sống trong cái nhà Hội đồng nức tiếng một xứ này. Vinh hoa phú quý, anh đều có tất thảy, nhưng lòng anh nguội lạnh, chẳng chút lưu tình.
Vì anh khinh, khinh cả cái nhà máu lạnh này. Sống cùng nhau như một nhà nhưng mấy ai coi nhau là gia đình? Cha anh coi ba đứa con hệt như ba kẻ người ngoài, chỉ chực chờ để lấy hết tài sản của ông đi. Còn ba bà vợ chỉ là chỗ phát tiết mớ dục vọng tầm thường của ông. Trước giờ thứ duy nhất lọt vào được mắt ông chắc chỉ là mớ tài sản kếch xù mà bản thân ông có được, còn không cũng là thứ quyền lực của chức danh Hội đồng phù phiếm.
Phải nói ông chọn khéo, khéo thật. Ba người vợ của ông ai cũng hệt như ông vậy, đều viết hết lên mặt chữ tham lam. Mỗi người đều có lòng tham riêng, sự ích kỷ cho bản thân. Thậm chí lũ bọn họ còn chẳng từ thủ đoạn mà tính kế lẫn nhau hòng giết chết cả đối phương, chỉ để thoả lòng tham bản thân.
Còn đứa con trai giữa của ông cũng thật khéo khi được sinh ra từ một con quỷ hút máu người và một con quỷ mưu mô xảo trá, thâm độc. Nó được sinh ra chẳng khác nào bản sao của hai người. Chỉ tiếc thay, lòng tham thì bao la nhưng bộ não thì có giới hạn. Nó khờ khạo hơn những gì anh nghĩ.
Còn riêng cậu, Quang Anh đứa trẻ duy nhất lớn lên mà chẳng nghĩ suy bất cứ thứ gì. Nó may mắn gấp mấy lần anh, cũng vì vậy, anh mới có chút quý mến và thật lòng coi cậu là một đứa em trai. Đã vậy, lòng tốt của anh và sự ngờ nghệch của cậu vẫn đang từng ngày bị lợi dụng. Nhưng đời là một vở kịch, anh muốn xem lũ bọn họ có thể diễn được đến bao lâu. Bao lâu nữa màn kịch này mới kéo màn đây?
Lưới trời tuy thưa, nhưng chẳng để lọt ai bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top