Chao

Nó đã cố nhịn không khóc, nó nhịn lâu lắm rồi. Nhịn từ lúc biết khi có thai, lại nhịn mỗi khi ăn không được, ngủ không ngon, nhịn mỗi lúc thấy tủi thân một mình, lại nhịn khi gió đêm làm nó không ngủ được. Vậy mà cuối cùng nó vẫn chẳng thể nhịn được nữa, nước mắt lại cứ thế rơi xuống chẳng ngừng.

Cả ngày hôm ấy, nó chẳng ăn chẳng uống. Phong Hào đã nói chuyện rõ hơn về người đưa tin, mới hiểu nôm na sự tình. Đốc phủ sứ hiện giờ đột nhiên biến mất không rõ nguyên nhân. Thái Sơn ở trên này sẽ tìm hiểu sự tình, còn Đăng Dương vẫn sẽ như cũ, đến đúng ngày thì lên đường. Người đã được sắp xếp đâu ra đó từ trước, cứ như thể Hải Đăng vốn biết việc sẽ biến mất từ trước vậy.

Chuyện này còn nhiều điều không rõ ràng. Thái Sơn hy vọng Phong Hào có thể kiềm chế Hùng Huỳnh, tránh nó phản ứng dữ dội với bất cứ điều gì mà làm ảnh hưởng tới quá trình mang thai.

"Hùng..."
"Hai...."
"Mày bình tĩnh, ráng mà ăn uống đồ vô, nhìn mày như vậy tao chết mất."
"Hức... hai ơi, lỡ quan mà có chuyện gì em cũng sống không nổi, hức..."
"Mày bình tĩnh, Hải Đăng sẽ không sao cả. Thái Sơn sẽ cùng với quan trở về, không phải lo."
"Hay hai kêu cai tổng về đi. Bên này dẫu sao vẫn còn Đăng Dương, vẫn còn Quang Anh, giờ còn thêm Kiều nữa. Nhưng nhà bên đó cô Út gả đi rồi, ngoài hai ra thì chỉ còn.... Giờ mà cai tổng có chuyện gì thì sao, hai có mình ở bên thôi, em không yên tâm."
"Không có sao đâu. Hôm đi, tao với quan đã hứa rồi, dù cho có chuyện, quan cũng sẽ trở về. Tao tin Thái Sơn."
"Hai...."

Phong Hào tiến tới ôm nó vào lòng. Cả hai đều hiểu hiện tại bây giờ, người có thể dựa vào chính là bản thân họ, và đối với Hùng quan trọng hơn hết chính là đứa nhỏ trong bụng kia. Nó phải thật vững tâm mới có thể làm chổ dựa vững chắc cho con dựa vào ngay cả bây giờ khi con còn chưa ra đời, hay mai này lúc con lớn khôn. Đứa nhỏ ấy cần ít nhất một người cha. Nhất là khi nếu có chuyện gì bất trách, Hải Đăng thật sự có chuyện gì. Đứa nhỏ ấy vẫn phải lớn lên một cách đàng hoàng, hạnh phúc

Đêm xuống, mấy ngày mùa mưa này, việc mưa lâm râm cả ngày không dứt là chuyện thường tình.

"Kiều, sao mưa mà em không đóng cửa, rủi nó tạt vào phòng ướt hết giường thì sao??"

Em nhìn qua Đăng Dương, mới từ thư phòng qua về. Tuy đã chẳng còn thi tú tài, anh không cần ôn luyện nữa, nhưng chưa bao giờ anh thôi thúc bản thân chìm vào bài vở. Anh muốn nhanh nhất có thể đem kiến thức tiếp thu thật nhanh, để còn có thể quay về bên em.

"Anh khoan hãy đóng cửa. Em... tự nhiên lại muốn ngắm mưa rơi."
"Sao nay tự nhiên lại thơ thẩn vậy? Em đang lo gì hả??"
"... Dương, dăm hôm nữa, tháng nữa là anh đi rồi... em sợ lắm, Dương."

Anh không vội nói gì, chỉ bước tới ôm lấy vai em như một lời an ủi.

"Đời này của anh có em làm vợ là may mắn. Cả đời, anh không ép em phải chấp nhận bất cứ thứ gì của anh. Nếu em không muốn, không thích, cứ việc nói. Dù cho có ra sao, cũng sẽ chiều theo ý em... Nhưng Kiều, anh xin lỗi. Việc ngày hôm nay hay ngày mai anh có ra sao, em luôn cứ vĩnh tin, ở phía sau luôn có anh."

Kiều ôm lấy anh trong giàn dụa nước mắt. Em chợt nhớ lại, ngày cưới của hai em chẳng rơi giọt nước mắt nào. Hai năm trời trộm nhớ thương, anh cũng chưa từng một lần để mi hoe nước mắt.

Nhưng giờ đây, em chỉ biết yếu ớt nép vào vai anh. Không phải do em yếu đuối, chỉ là em đã quá mệt để tỏ vẻ bình ổn được nữa. Vậy nên, bây giờ đây, em chỉ mong cho thời gian có ngưng lại mãi giây phút này, hoặc chí ít có thể trôi thật nhanh đến ngày em có thể hạnh phúc, mỉm cười thật tươi để giang tay ôm lấy anh vào lòng.

Cái thai trong bụng Hùng Huỳnh nay đã tròn ba tháng, cũng là lúc Đăng Dương phải rời đi. Cả nhà hôm qua đã ngồi lại ăn một bữa cơm nhỏ, do chính tay Kiều và Hùng xuống bếp nấu. Cái bụng nhỏ của Hùng nay cũng đã óc ách, nên nhiều việc nặng trong nhà không thể để tới tay nó nữa.

Dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của nó trong mấy tháng trời, mâm cơm tuy không quá đặc sắc, cũng chẳng bắt mắt, vậy mà lại khiến cho người tên D nào đó vừa lùa cơm vừa khóc đến rấm rức.

Thố gà kho gừng hôm ấy anh ăn đến chẳng còn miếng nào. Cơm thì cũng phải là ba bát, canh khổ qua cũng húp đến cạn, dĩa bông hẹ xào cũng chỉ còn có mấy cọng. Món nào món nấy trên mâm đều sạch bon, chẳng còn một miếng.

Xong bữa cơm, anh cũng chỉ ngồi đó, trên cái bộ ngựa trước cửa nhà, để em gác đầu lên đùi, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen bóng.

Nó cũng nhiều lần trong ngày khuyên hai người, ngày cuối thì đi đâu cho vui vẻ. Nhưng anh từ chối. Với anh, dù là ngày cuối được ở đây, anh vẫn muốn là một ngày trọn vẹn ở bên em. Được cùng nhau gối đầu cùng một nơi, cùng nhau nhìn nhau mỉm cười đến hạnh phúc là được.

Ngày tiễn Đăng Dương hôm ấy hệt như những ngày thường khác, chỉ có mình Kiều là tay xách nách mang đủ thứ. Miệng không ngừng dặn dò đủ điều, nhưng đến cuối cùng khi ổn định xong đến khi xe sắp lăn bánh em chỉ nhìn anh mĩm cười mong chờ cho tương lai cả hai đoàn tụ.

"Èo ơi, ôm nhau đi còn chờ cái gì nữa??"
"...."

Nó tay xoa eo do mới ăn sáng xong, tay lại phẩy phẩy cái quạt mo. Kế bên là Phong Hào đang xoa bóp eo cho nó, từ đầu thai kỳ đến giờ có hôm nào mà không bị hành cho cả người nhức mỏi đâu.

Nhưng có màn tiễn biệt sến sẩm nào chỉ còn làng bụi mờ ngày sáng sớm. Là chút dấu vết cuối cùng cho thấy anh đã từng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top