Cam thảo
Từ hôm ấy, Phong Hào quyết ở bên nhà Đốc phủ sứ để còn tiện bề chăm sóc nó mang thai. Cái cớ ấy có chúi đầu Cai tổng xuống cũng không tìm được cớ để cãi lại, đành để anh cuốn gói đồ đi mất.
Cái thai kì này của nó thật sự quậy phá khủng khiếp. Ngày nào cũng hành nó cho ra bã, nào là nôn nghén liêu miên. Mà lần nào nôn thì cũng nôn đến mật xanh mật vàng, tựa như nếu không ép thứ gì từ ruột nó ra khỏi họng thì sẽ chẳng chịu nổi vậy. Có hôm mới sáng ra đã nôn, do chưa ăn uống gì, nó vẫn phải nôn đến khi dịch ruột sọc lên miệng chảy ra ngoài, cảm giác đắng chát lại đau rát cả cổ họng, làm cả hôm ấy chẳng thể ăn nổi thứ gì. Mà mỗi ngày đều là những trận nôn như vậy, thật sự nó chẳng thể ăn uống gì nổi. Mỗi lần nôn xong, nó như mất nửa cái mạng, thở không ra hơi.
Mà còn đặc biệt, nếu nó thèm cái gì thì phải có liền để ăn, nếu không cái thai này cũng chẳng cho nó ăn bất cứ thứ gì. Vì ăn là nôn. Làm cả nhà trên dưới lớn nhỏ đều có công tắc trong người rằng hễ nó mở miệng than thèm thứ gì, những người xung quanh lập tức nhốn nháo tìm và làm cho bằng được để nhanh chóng đưa cho nó. Nếu không, sợ rằng nếu không kịp, có khi cả ngày đó dù chỉ một miếng nó cũng chẳng ăn được.
Nên nhờ vậy, tuy mấy ngày này nó có sụt cân nhưng cũng không nhiều lắm. Vậy mà Phong Hào vẫn cuống cuồng lên, liên tục kiếm cách cho nó bồi bổ.
Qua được hơn nửa tháng, nó bớt chút xíu cảm giác nôn ói đó, thì lại mọc ra thêm triệu chứng mới nó hay ngủ. Mà "hay" ở đây là chỉ cần nó buồn ngủ, lập tức hai giây sau đã thấy nó ngủ mất. Cái này đỡ hơn nôn nghén, nhưng lại cũng chẳng đỡ hơn khi không dưới năm lần Phong Hào đang làm gì đó, mà chợt nhớ ra nó, đi tìm thì lại thấy nó ngủ, nhưng theo cách khó mà chấp nhận được.
Ví như hôm ấy, trưa có hơi nóng nên Phong Hào có cùng với mấy người làm chuẩn bị đồ ăn. Biết nó thích uống dừa, liền nhờ mấy thằng người làm đi chặt cho nó. Chợt nhớ đến nó, anh liền thấy có gì đó không đúng.
"Khoan! Hùng đâu?"
"Dạ, tụi em không biết."
"Có ai thấy thằng Hùng ở đâu không?"
"Dạ, nãy anh Hùng có cùng cậu Đăng Dương với cậu Kiều ra sân trước ngồi chơi ạ."
Anh lò dò đến nơi, thì ngoài cặp vợ chồng kia ra thì chẳng thấy nó đâu cả.
"Anh đừng có mà trẻ con nữa. Đăng Dương, em nói con mèo màu hồng thì anh phải tô màu hồng cho em!"
"Kiều, rõ ràng sách nói nó là mèo mun!"
"Thì sao? Mèo gì đen thui, xấu hết cả tranh. Em nói tô màu hồng là tô màu hồng!"
"E hèm, hai đứa có thấy Hùng đâu không??"
"Dạ, Hùng mới ở chơi với tụi em xong, nói đi vô tìm anh, ảnh lại ngủ ở đâu rồi ạ??"
"Ừ, anh với mấy đứa nhỏ tìm hết cả nhà rồi, trong phòng ngoài sân đều không thấy..."
"Vậy để tụi em tìm phụ cho ạ."
Vốn dĩ chuyện này ai nghe cũng phải hoảng loạn, nhưng dạo gần đây, chuyện này lại như là cơm bữa ở cái nhà này, nên ngoài thở dài ra một cái rồi đứng lên đi tìm, thì chẳng có ai có biểu hiện gì quá bất ngờ cả.
"Anh Hào, em thấy anh Hùng rồi... nhưng mà..."
"Sao, nó lại ngủ ở đâu rồi??"
"Ảnh... thôi, anh đi theo em đi, lẹ lên."
Con Út hớt ha hớt hải chạy vội, làm Phong Hào chạy theo mà đứt cả hơi. Đến nơi, anh liền chết lặng.
Hùng Huỳnh ngồi dưới cái tán cây bưởi nhỏ trong vườn, nó ngủ đến ngon lành, trán lại u một cục to đùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì ra, nó chỉ là đi tìm Phong Hào, trên đường đi liền ngang cây bưởi, thấy bông bưởi thơm tính hái ít để tắm, thì buồn ngủ ngã nhào ra sau, trán đập vô cành cây rồi ngủ thiếp đi luôn.
Đó là lí do tại sao Phong Hào dạo này đau đầu, lại không ăn không uống, khó ngủ, chỉ vì lo cho nó. Nửa đêm, người kiếm đồ ăn cho nó chắc chắn là anh. Mà người cứ nhớ ra lúc nào là phải đi tìm nó, lúc đó cũng là anh. Bởi hỏi sao nó mang thai, nhưng người tiều tuỵ đi thấy rõ lại là anh.
Cuối cùng, cả tuần này thư tín của Hải Đăng vẫn bật vô âm tín. Nó cũng may có cái thai làm phân tâm, mới bớt không quá hoảng loạn. Nhưng Phong Hào biết, chỉ cần cái thai này đi vào giai đoạn ổn định, sợ rằng nó sẽ loạn lên mất. Nên anh đành nhờ Thái Sơn dùng chút quan hệ khi gả cô Út, xin được kì nghỉ dài hạn, gã đành phải lên đường đi tìm Hải Đăng thay cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top