Cá cơm

Ngày cưới của cô Út diễn ra nhanh đến bất ngờ. Đến tầm giữa trưa, cô đã lên xe hoa đi về nhà chồng. Lần gặp này có lẽ sẽ là một trong số những lần hiếm hoi mà cô được trọn vẹn bên gia đình. Mai này, cô về bên kia, dù người ta có đối xử tệ ra sao, cô vẫn chỉ có thể là vợ của người ta.

Dù đã dặn lòng không được khóc nhưng gần như Phong Hào vẫn không kiềm được, rúc vào lòng Hùng Huỳnh mà khóc nấc.

Đám tiệc dù sao vẫn phải kéo dài đến đêm. Dọn dẹp tất cả trong ra ngoài, trên xuống dưới, thì cũng đã hơn nửa đêm, vậy mà anh đi khắp nơi vẫn chẳng thấy Thái Sơn đâu. Gã chẳng thấy trong phòng, dưới bếp, hay ngoài sân sau, sân trước cũng chẳng thấy đâu.

Chỉ đến khi anh bước lên đằng trước, thấy gã ngồi gục bên trên ghế dài ngay trước bàn thờ tổ tiên, chai rượu lớn vẫn đặt ngay tay gã, chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Tiếp khách sáng giờ, anh biết rõ gã đã phải uống bao nhiêu là rượu. Giờ còn ngồi đâu hết chén này tới chén khác, gã là muốn uống tới chết sao?

Nhưng lời trách móc vừa đến môi chưa kịp thốt ra thì nhìn đôi mắt đỏ hoe, dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, làm bao lời trong miệng anh đều hoá thành mây khói.

"Cai tổng..."
"Tiếng cai tổng này từ miệng mày thốt ra, thứ tao chán ghét nhất."
"....."
"Tao mãi chỉ có thể là cai tổng thôi hay sao? Tao, trong lòng mày, chỉ có thể là cai tổng thôi hả?"
"Con..."
"Con Út nó đi rồi... tới mày..."
"Quan..."
"Là do tao... tất cả là tại tao... Nếu tao kiên quyết hơn, nếu tao cứng rắn hơn một chút... Hức... Mày nhìn đi! Trước nó một hai đòi cưới là tao cấm cản, sợ nó cưới phải người không đàng hoàng. Bây giờ chính tay tao lại ép nó cưới một người mà đến mặt mũi người ta nó còn không biết."

"Mày không biết đâu, Hào. Trước đây, cha tao với má tao là yêu đương lâu dài rồi mới cưới, nên luôn dặn phải yêu đương đàng hoàng rồi hãy cưới xin. Đến trước lúc ra đi, cha tao còn cầm chặt tay tao, buộc tao phải hứa với ổng chăm sóc cho nó thật tốt rồi mới an lòng nhắm mắt xuôi tay. Giờ mà ổng bả biết tao lại đang ép đứa con gái duy nhất của cái nhà này cưới người ta... liệu có đào mộ mà sống dậy bắt tao đi theo không? Lúc sáng nó thắp nhang mà tao còn chẳng dám nhìn lên bàn thờ."

"Phải chi tao nghe lời nó, kiếm bà mối mối cho nó, để ít nhất có gì cũng là người trong làng. Giờ thì hay rồi, quan Tây thích nó. Tao tệ lắm, đúng không Hào? Có mỗi đứa em gái mà còn lo không xong."

"Hào, giờ tao chỉ còn có một mình thôi. Mày mà bỏ tao là tao chỉ có nước cô độc đến già."
"Con sẽ không bỏ quan mà."
"Mày hứa đi."
"Con hứa."
"Vậy mày sẽ ở với quan tới già chứ?"
"Dạ..."
"Tao hỏi mày đó, sẽ tình nguyện, cam tâm ở cùng tao tới già chứ?"
"...."
"Toàn mấy lời nói suông, nên nói ra dễ lắm nhể?"
"Đêm nay tao muốn sao, mày cho tao, không?"
"Quan ơi, con..."
"Mày nên nhớ, tao là người đã đưa mày về nhà đêm đó, cũng là người đã đưa mày vào viện. Mày là nợ tao một mạng, sao không muốn trả à?"
"Con... con..."
"Vậy để tao nói thêm: đêm đó lúc tao dìu mày về, trong mắt tao chưa bao giờ có hai chữ 'khinh bỉ'. Chỉ có một chữ 'thương'. Có thể là thương hại hoàn cảnh của mày, nhưng mày nên nhớ, chữ thương còn có nghĩa khác..."
"....."
"Hào, tao đã 35 rồi. Chờ hoài là tao chết. Tao không có sống với ai hết... Nên tao chờ có mình mày thôi đó. Sao... đêm nay... ngủ với tao chứ?"
"...."
"Tao chỉ cần một cái gật đầu thôi. Nếu không muốn, có thể nhắm mắt, tin tao."

Anh không những không nhắm mắt mà chính bản thân chồm tới, chạm lấy môi gã.

Hai đôi môi tìm lấy nhau, tựa như lời hứa khó lắm mới thực hiện được. Chúng điên cuồng nhưng cũng đầy e ấp. Gã, trong cơn cuồng mê, còn nếm được chút mặn chát lúc nước mắt người thiếu niên chạm nơi giao thoa môi lưỡi của cả hai.

Thái Sơn chưa biết rõ dòng nước mắt ấy là của hạnh phúc hay buồn tủi. Nhưng gã biết rõ, Phong Hào của gã mạnh mẽ lắm. Khi nào muốn khóc, anh sẽ khóc không chút chần chừ. Nhưng gã cũng biết, Phong Hào của gã khóc thì gã phải dỗ. Dỗ cho anh.

"Ngoan, cứ khóc đi, tao dỗ mày..."
"Hức... huhu..."
"Từ giờ tao có thể... công khai gọi mày là người thương của tao rồi."
"Vậy từ giờ quan có gì phiền muộn cũng phải nói với con, không được giấu một mình nữa."
"Được."

Tuy đây chẳng phải là lần đầu với anh, nhưng những đau đớn anh đều trải đủ. Dù gã nhiều lần cố gắng nhẹ nhàng, nhưng có lẽ với người lâu ngày ứ nghẹn như Thái Sơn, có thêm bao nhiêu cũng chẳng đủ. Chỉ đến tận rạng sáng anh mới có thể chìm vào mộng.

Vậy là đêm đó là đêm đầu tiên anh ngủ ở phòng gã. Cũng từ đó, gã chẳng cho anh ngủ ở chỗ khác nữa, còn doạ anh ngủ ở đâu, gã làm ở đó. Khiến Phong Hào nhiều lần giận đến tím tái mặt mày, lại ngại chẳng thèm nhìn mặt gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top