Bánh in

"Tới rồi! Tới rồi! Nhà trai tới rồi!"

Tiếng đứa người làm la lên, kéo theo sau là đoàn người nhà Đốc phủ sứ, mâm cao quả đầy đem qua, mâm nào cũng đầy ắp, được trang trí đặc sắc.

"Ôi, mời mời, ngài Đốc phủ sứ!"
"Giờ sắp thành người một nhà hết rồi, còn 'ngài' cái gì nữa."
"Haha, đúng, đúng, đều sắp thành người nhà cả rồi."
"Nào, còn nói chuyện cái gì nữa, sắp trễ giờ lành rồi, còn không mau vào trong làm lễ?"
"Úi trời, bà Hương cả thông cảm cho tui, nhà tui đi xuồng lớn, không nhờ trời sáng hửng mà mãi nước chưa lên nên đi thì có chút nguy hiểm. Mãi nước mới lên là nhà tôi chạy qua ngay, cũng may chưa trễ giờ lành."
"Rồi rồi, có cái gì đâu, nào vào trong làm lễ."

Đợi đến khi hai bên gia đình ổn định nơi trước bàn thờ gia tiên, em cũng được bà Hương cả dẫn ra. Trước bao nhiêu ánh nhìn trầm trồ, tiếng xì xào bàn tán, em vẫn nghe được tiếng hít sâu bên tai.

Là Đăng Dương. Anh trong bộ lễ phục đỏ, vải đều là gấm là lụa, lại được thêu nhẹ vài chi tiết bên hai cánh tay và trước lòng ngực bằng chỉ vàng. Anh cắt tóc gọn gàng, lại được búi mấn đỏ, trông lại càng điển trai.

Đã lâu rồi, em vẫn chưa nhìn lại vào mắt anh. Ánh mắt anh ngày đó vẫn ám ảnh lấy tâm trí em cái ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo tựa như mặt hồ phẳng lặng chẳng thể thấy nổi đáy. Em sợ lắm, sợ một lần nữa khi nhìn vào ánh mắt anh...

Nhưng hôm nay, dù muốn dù không, em biết em sẽ không thể trốn tránh nữa. Nên dù đã cố né đi, nhưng khi xoay lưng lại đốt nhang trước bàn thờ, em vẫn vô tình chạm ánh mắt anh.

Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy lại đong đầy cảm xúc. Chúng vẫn là chiếc mặt hồ, chỉ là từng gợn sóng đều là từng ý cười, đều là từng tia hạnh phúc, như thể việc cưới xin hôm nay chính là điều anh đã luôn mong muốn. Và đó cũng là sự tự nguyện nơi anh.

Kiều hôm nay thật sự không biết nói gì hơn. Em chẳng thể hiểu nổi cảm xúc lúc này của mình là gì. Là vui sướng, là bất ngờ, là không thể hiểu nổi... Nhưng em biết, vốn sâu nơi lồng ngực, dù em có né tránh cách mấy, em vẫn biết một nhánh rễ vốn đã luôn bén sâu trong lòng chính là hy vọng về tình yêu nơi anh.

Đám hỏi, dù không được làm long trọng và đàng hoàng như lễ cưới, nhưng thủ tục, lễ nghi thứ gì cũng không được làm trái.

Không khí buổi lễ vui vẻ cho đến cả tối mới tan bớt. Em hạnh phúc lắm, nhưng vẫn phải kiềm lại. Khi được mẹ đỡ lại về phòng, từ nay đến đám cưới em không được gặp lại Đăng Dương nữa.

Lời trong lòng cứ thế mà không được nói ra.

"Hứ, uống, uống, uống cho chết luôn đi!"
"Ấy trời trời, sao mà trù chồng mình như vậy rồi? Bản thân goá chồng rồi sao?"
"Hứ! Em với ngài ấy làm gì có phải là vợ chồng gì đâu! Ngài ấy mà có chết... thì em đi lấy người khác!"
"....."

Hùng Huỳnh nãy giờ là nhìn đến bỏng cả mắt, màn Hải Đăng cứ uống rượu liên tục. Không ai ngoài nó biết tửu lượng quan cao, nhưng một khi say rồi thì ôi thôi bộ dạng có thể nói là thê thảm vô cùng.

Quan khi say vẫn có phần lý trí, nhưng đó cũng là điều làm nó ghét, vì chắc chắn mỗi khi nó lo lắng, quan đều sẽ khước từ, nói rằng "Ngài ổn" để rồi nó tin, quan luôn nghĩ ngài ổn.

Chỉ đến cái hôm đám giỗ hôm ấy, Hải Đăng là say chẳng còn thấy đường đi, rồi nó kè mà còn chân nào bước chân kia. Nhưng miệng vẫn cứ là treo câu "ổn" mà. Để rồi khi được nó kè đến phòng, mới biết mỗi khi Hải Đăng say, quan đều rất dễ ói. Mà một khi ói thì sẽ ói đến liên tục. Hôm ấy quan ói đến mực xanh mực vàng, nhưng vẫn kêu nó về nghỉ ngơi, làm nó lo xoắn hết cả ruột. Cả đêm ấy chạy đông chạy đáo, lo toan mọi thứ cho Hải Đăng, chỉ tới tận rạng sáng mới được nghỉ ngơi.

Lúc này, nó mới tá hoả việc quan say không phải lần một, lần hai nó thấy, nhưng ít khi nào nó thấy quan ói đến vậy, vì vốn dĩ quan chưa bao giờ say khi ở cạnh bên nó.

Nó chỉ thấy dáng vẻ lúc quan say khuất nơi thư phòng cũng là nơi quan trốn ở đó mỗi khi say, để tránh làm phiền nó. Quan sợ quấy rầy nó cả đêm, lại sợ nó vì chăm sóc quan mà ngủ không ngon, đành một mình tự lo liệu. Mặc cho những lần say sỉn đó đều là khó chịu, đều là mệt mỏi tất cả, quan đều tự nuốt hết vào trong để mặc bản thân tự chịu.

"..."
"Em nói tôi mà chết em sẽ làm gì cơ?"
"Là con nói sẽ lấy người khác đó! Nếu quan không muốn... đừng có chết... đừng có uống nữa."
"Đều là người quen, đều là người chức lớn, nếu còn không uống, đều là không coi trọng họ. Sợ đắc tội nhiều người, đến lúc đó còn muốn tiếp tục làm chức lớn sao được?"
"Vậy nếu quan say... phải để con chăm sóc, đừng trốn một mình lo liệu nữa, được không?"
"Được. Tất cả đều nghe em."
"..."
"Mà này, quan cẩn thận, quanh đây tiểu thư con nhà quan nhiều quá. Quan không sợ... có người giở trò hả?"

________
Hớ hớ cum bách nò, mn chắc nhớ tui lắm rồi chứ gì 😔😔 up tạm chap này tại có chỉnh sửa sơ qua trước đó rồi, còn các chap còn lại hẹn mn tối nay nho.

Tui dễ gì cho mn có mỗi một chap😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top