Chương 9
Sáng hôm sau, Hoàng Hùng tỉnh giấc, ánh mắt còn vương đầy những suy tư từ đêm trước. Chàng bước ra khu vườn, bàn tay khẽ giữ cuốn sổ nhỏ như thể nó là một phần tâm hồn mình. Những bông tường vi đỏ rực vẫn lung lay trong gió, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Nhưng hôm nay, khung cảnh quen thuộc ấy lại mang theo một nỗi buồn nhè nhẹ, khó tả.
"Người ấy" chàng khẽ thì thầm, đôi mắt hướng về phía bức tường.
"Người ấy rốt cuộc là ai? Lời nói đêm qua, âm điệu ấy... tất cả như khắc lên tim ta một dấu ấn sâu đậm."
Hoàng Hùng không đi xa khỏi khu vườn suốt ngày hôm ấy. Chàng ngồi lại bên bức tường, ngón tay lướt nhẹ theo những đường gạch xù xì. Mỗi vết nứt, mỗi khe hở, như đang kể cho chàng nghe một câu chuyện, nhưng lại chẳng ai đủ kiên nhẫn để giải mã.
Cách bức tường không xa, Hải Đăng ngồi trong gian phòng nhỏ, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, đọng lại trên khung tranh chưa hoàn thành. Hắn cầm chiếc đèn lồng trên tay, đôi mắt thâm trầm nhìn vào ngọn nến le lói bên trong. Bên cạnh hắn là cuốn thơ dang dở, vài trang giấy đã nhuốm màu thời gian.
"Ngọn lửa ấy... liệu có làm trái tim ta bùng cháy hay chỉ để lại tro tàn?" Hắn khẽ nói, giọng trầm như vang lên từ đáy lòng.
"Mỗi khi đứng trước bức tường, ta đều cảm thấy mình vừa gần, vừa xa lạ. Người ấy... như một giấc mộng không thể với tới."
Hải Đăng đặt cuốn thơ xuống, kéo ghế đến gần cây đàn cổ, từng phím đàn phát ra âm thanh trầm bổng, như đang kể lại những cảm xúc sâu kín mà hắn chẳng thể nói thành lời. Giai điệu ấy vang vọng trong không gian, lan tỏa sự cô đơn của một trái tim đang tìm kiếm sự đồng điệu.
Khi màn đêm buông xuống, Hoàng Hùng mang theo một giỏ trà nhỏ, bên trong còn có vài món quà giản dị mà chàng tự tay chuẩn bị. Ánh trăng sáng như dát bạc khắp khu vườn, soi rọi từng bước chân chàng. Đứng trước bức tường quen thuộc, chàng khẽ gọi:
"Người bên kia, ta lại đến. Liệu người có ở đó?"
Phía bên kia, tiếng lá xào xạc như đáp lời. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm:
"Ta đây. Người chờ lâu không?"
Hoàng Hùng mỉm cười, giọng nói pha chút hóm hỉnh nhưng vẫn đầy ấm áp:
"Không lâu. Nhưng nếu người không lên tiếng, có lẽ ta sẽ nghĩ mình đang trò chuyện cùng ánh trăng."
Hải Đăng khẽ cười, âm thanh ấy nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Ánh trăng có thể làm bạn tốt đấy. Nhưng ta nghĩ, người sẽ thấy buồn nếu chỉ có mình nó."
Hoàng Hùng dựa lưng vào tường, tay nhẹ nhàng đặt lên những viên gạch lạnh lẽo:
"Người nói đúng. Nhưng ta tin, ánh trăng cũng đang làm nhân chứng cho chúng ta. Mỗi lần đến đây, ta đều cảm thấy thời gian như chậm lại, mọi muộn phiền đều tan biến. Còn người thì sao?"
Hải Đăng im lặng một lúc, rồi đáp, giọng nói pha chút ngập ngừng:
"Ta cũng vậy. Nhưng đôi lúc, ta sợ..."
"Sợ gì?" Hoàng Hùng khẽ hỏi, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm.
"Sợ rằng bức tường này không chỉ ngăn cách chúng ta, mà còn giấu đi những bí mật không thể hé lộ. Ta e rằng, một ngày nào đó, người sẽ không còn muốn đến đây nữa."
Hoàng Hùng khẽ lắc đầu, giọng nói tràn đầy sự chắc chắn:
"Đừng nghĩ vậy. Dù bức tường này có là chướng ngại hay cây cầu, ta vẫn sẽ ở đây. Chỉ cần người muốn, ta sẽ luôn chờ."
Những lời nói ấy khiến Hải Đăng khẽ thở dài, như trút đi phần nào gánh nặng trong lòng:
"Ta không biết phải cảm ơn hay trách người. Mỗi lời người nói, ta đều ghi nhớ, nhưng nó cũng khiến lòng ta rối bời hơn."
Hoàng Hùng cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng:
"Nếu vậy, hãy cứ để thời gian giải đáp. Ta không vội, cũng không muốn ép buộc người. Nhưng ta mong, mỗi đêm trăng sáng, chúng ta đều có thể gặp nhau."
Đêm ấy, những lời trò chuyện của hai người kéo dài hơn bao giờ hết. Hoàng Hùng kể về những câu chuyện nhỏ trong khu vườn, về bức tranh mà chàng đang vẽ dở. Hải Đăng thì thỉnh thoảng đáp lại, giọng nói như gió thoảng, nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu lên bức tường, phản chiếu những cảm xúc không lời của hai tâm hồn đang dần hòa quyện.
Trước khi rời đi, Hoàng Hùng mở cuốn sổ nhỏ, viết thêm vài dòng:
"Đêm nay, trăng vẫn sáng, bức tường vẫn im lặng, nhưng lòng ta lại tràn đầy hy vọng. Người bên kia, liệu có biết, mỗi câu nói của người như một ngọn gió thổi vào ngọn lửa trong tim ta, khiến nó không ngừng bùng cháy. Dẫu cho bí mật giữa chúng ta là gì, ta vẫn muốn giữ mãi cảm giác này, như ánh sáng của chiếc đèn lồng không bao giờ tắt."
Chàng khẽ đặt cuốn sổ xuống, tay chạm nhẹ lên bức tường thêm một lần nữa, như muốn cảm nhận sự tồn tại của người bên kia. Rồi chàng rời đi, lòng tràn đầy những xúc cảm khó tả, mong chờ một cuộc hội ngộ khác dưới ánh trăng.
Phía bên kia, Hải Đăng ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn cầm cuốn thơ trên tay, dẫu cho những bí mật còn chưa được phơi bày, hắn biết rằng, mỗi đêm trăng sáng, có một người luôn chờ hắn nơi bức tường này. Khi ánh trăng soi rọi lên giỏ tre mà Hoàng Hùng để lại, hắn chợt phát hiện bên trong có vài túi trà nhỏ gói kỹ. Hắn cầm một túi trà lên, bàn tay khẽ siết lại, như muốn giữ lấy chút hơi ấm từ người bên kia để lại. Hắn đưa túi trà lên gần, hít nhẹ mùi hương thanh mát tỏa ra. Mùi trà mang theo hương vị dịu dàng, tựa như lời nhắn gửi không lời.
Hải Đăng khẽ nhắm mắt, cảm nhận cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, hắn thì thầm như đáp lại khoảng không:
"Người bên kia, hóa ra người cũng biết cách khiến ta không thể quên. Ta sẽ giữ lấy hương vị này, như giữ lấy những ký ức giữa chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top