Chương 8

Đêm thứ ba, ánh trăng sáng rực rỡ trải dài lên mọi ngõ ngách của khu vườn. Những bông tường vi đỏ rực như ánh lửa ẩn hiện dưới ánh sáng nhạt nhòa, từng cánh hoa mỏng manh như phủ lên sắc đỏ của hoàng hôn sắp tàn. Dưới làn gió nhẹ thoảng qua, chúng khẽ đung đưa, tựa như đang thì thầm điều gì bí ẩn với màn đêm. Phía xa, hương hoa dìu dịu hòa quyện cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa, tạo nên một bức tranh vừa yên bình vừa thấm đượm nỗi niềm khó gọi tên. Hoàng Hùng ngồi bên tường, đôi mắt trầm ngâm nhìn chiếc đèn lồng bên chân mình. Ngọn nến nhỏ bên trong đèn lồng cháy đều, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên khuôn mặt đầy suy tư của chàng.

Hắn đã không đến vào đêm qua. Hoàng Hùng không nói, nhưng nỗi thất vọng lặng lẽ hiện lên trong ánh mắt chàng. Cảm giác ấy không chỉ đơn thuần là sự hụt hẫng, mà còn như một cơn sóng âm thầm gặm nhấm lòng chàng. Phải chăng những lời kia chỉ là một tia sáng thoáng qua, để rồi tắt ngấm giữa màn đêm. Từng khoảnh khắc im lặng trở nên nặng nề, như kéo dài cả một đời người, khiến trái tim chàng trĩu nặng với những hoài nghi chưa lời giải. Chàng tự hỏi, liệu lời hứa đêm trước có phải chỉ là một thoáng gió bay, hay người bên kia tường đang giấu giếm điều gì. Bức tường giữa họ, tưởng như gần gũi nhưng lại đầy bí ẩn, khiến lòng chàng dậy sóng.

Chàng hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng cất tiếng, âm thanh hòa quyện cùng tiếng gió thoảng qua:

"Người bên kia, hôm nay ta vẫn đến, liệu người có chờ?"

Không gian im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng lá cây xào xạc như thì thầm đáp lời. Hoàng Hùng thoáng thất vọng, đôi mắt khẽ cụp xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên, phá tan sự yên tĩnh:

"Ta đây. Người đã đợi lâu lắm phải không?"

Giọng nói cất lên, mang theo một chút áy náy pha lẫn nỗi xúc động, như muốn xoa dịu những phút giây mong mỏi của kẻ bên kia tường. Nó khiến Hoàng Hùng khẽ mỉm cười. Chàng lắc đầu, mặc dù biết rằng người bên kia không thể nhìn thấy:

"Ta không đợi lâu. Chỉ cần nghe giọng người, mọi phút giây đều đáng giá."

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía bên kia, mang theo sự ấm áp lạ kỳ. "Người thật biết cách làm kẻ khác động lòng. Nhưng ta e rằng, mỗi lần gặp, người lại gieo thêm một sợi dây trói buộc vào lòng ta."

Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, giọng nói của chàng trầm xuống, pha chút tò mò:

"Trói buộc? Vì sao lại nói như thế? Ta không hề muốn khiến người khó xử."

"Không phải khó xử" giọng nói kia nhẹ nhàng đáp. 

"Chỉ là càng nói chuyện, ta càng sợ rằng sẽ có ngày người không còn đến nữa. Khi ấy, bức tường này sẽ chỉ còn là một nơi trống rỗng, không còn mang ý nghĩa gì."

Hoàng Hùng lặng đi trong giây lát, rồi cất tiếng, giọng nói mang theo sự quả quyết:

"Nếu ta đã đến, thì ta sẽ không rời đi dễ dàng. Bức tường này, dẫu ngăn cách, nhưng cũng là nơi kết nối. Người đừng lo, mỗi đêm ánh trăng soi, ta sẽ ở đây."

Từ bên kia, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. "Người nói thế, ta biết phải tin hay không?"

Hoàng Hùng mỉm cười, đôi tay chạm nhẹ vào những viên gạch lạnh lẽo. 

"Người không cần tin ngay. Hãy để thời gian chứng minh. Nhưng ta mong người cũng đừng trốn tránh ta, như đêm qua vậy."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi người kia đáp, giọng nói thoáng chút bối rối:

"Ta không cố ý trốn tránh. Chỉ là, có những điều ta chưa sẵn sàng nói ra."

Hoàng Hùng gật đầu, như thể thấu hiểu. 

"Mỗi người đều có những bí mật của riêng mình. Ta sẽ không ép buộc người. Chỉ cần người còn chờ ta, điều đó đã đủ."

Đêm ấy, không gian giữa hai người trở nên ấm áp hơn, dù chỉ qua những lời nói nhẹ nhàng. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu lên bức tường, như một cầu nối vô hình gắn kết hai tâm hồn. Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ đến khi ánh trăng dần tàn, lòng tràn đầy những xúc cảm khó tả.

Chàng mở cuốn sổ nhỏ mang theo, để lại vài dòng ngắn:

"Bức tường này, dù thô ráp, nhưng là nơi ta cảm nhận được sự dịu dàng. Mỗi câu nói từ người bên kia như một làn gió, thổi qua lòng ta, vừa ấm áp, vừa nhói đau. Nếu người là trăng, thì bức tường là màn mây che chắn, khiến ánh sáng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết."

Khi rời đi, chàng ngoái nhìn lại, đôi mắt thoáng ánh lên sự lưu luyến. Trên bức tường, một bóng cây rung rinh trong gió, như vẫy gọi, như hứa hẹn một cuộc gặp gỡ khác vào đêm mai. Còn phía xa, ánh trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng, làm nhân chứng cho những lời thì thầm chân thành qua bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top