Chương 6

Đêm ấy, Hoàng Hùng trở về phòng, nhưng tâm trí chàng vẫn quẩn quanh bên bức tường. Những lời nói từ phía bên kia, từng câu từng chữ, như tiếng vọng ngân nga mãi không dứt. Chàng cảm nhận từng âm sắc trong giọng nói ấy, như một làn gió dịu dàng mơn man qua trái tim đang khép kín của mình. Dường như mỗi câu nói đều để lại một dấu ấn sâu sắc, khơi dậy những rung động mà bấy lâu nay chàng tưởng đã ngủ quên. 

"Liệu đây có phải là định mệnh, hay chỉ là một giấc mộng thoảng qua?" 

Hoàng Hùng tự hỏi, đôi mắt trầm ngâm dõi theo ánh trăng len lỏi qua kẽ lá. Chàng ngồi bên cửa sổ, để ánh trăng rọi vào gương mặt thanh tú của mình. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm, xuyên qua màn đêm, như thể muốn tìm kiếm bóng dáng của người đã khiến lòng chàng lay động.

Bên ngoài, tiếng gió thổi qua những tán cây tạo thành một giai điệu tựa như lời ru. Hoàng Hùng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm thoảng qua của hoa tường vi từ khu vườn. Mùi hương ấy gợi nhắc chàng về những khoảnh khắc vừa trải qua, khiến trái tim đập chậm rãi nhưng đầy sức nặng.

Chàng tự hỏi: "Người đó là ai? Vì sao lại chờ ta nơi ấy?" Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí chàng, nhưng không có lời giải đáp.

___________________________________________________________________

Ngày hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ, báo hiệu một buổi sáng trong lành. Hoàng Hùng thức dậy với tâm trạng vẫn còn vương vấn đêm trước. Chàng quyết định ra vườn, nơi ánh sáng buổi sớm dịu dàng ôm trọn từng nhành cây, ngọn cỏ.

Khu vườn như được khoác lên mình chiếc áo mới, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Những bông hoa tường vi vươn mình đón nắng, sắc đỏ tươi xen lẫn màu trắng ngà của những cánh hoa mới nở. Những lối đi lát đá cuội phủ đầy rêu xanh như dẫn lối vào một thế giới khác, nơi sự thanh bình và tĩnh lặng ngự trị. Từ những bụi cây thấp, vài chú chim nhỏ cất tiếng hót líu lo, khiến không gian càng thêm phần sống động. Xa xa, một giàn hoa giấy tím nhạt leo lên bức tường cao, như muốn vươn mình vượt qua để nhìn ra thế giới bên kia. Trong bầu không khí ấy, từng làn gió mang theo hương thơm ngọt ngào của đất và hoa, như ôm lấy tâm hồn của bất cứ ai bước vào. Những giọt sương đọng trên lá phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh như những viên ngọc quý. Hoàng Hùng đi dạo qua từng lối nhỏ, tâm hồn chàng tạm quên đi những xáo động trong lòng để hòa mình vào thiên nhiên.

Đến gần bức tường rợp bóng dây leo, chàng dừng chân. Tay chàng khẽ vuốt ve những cánh hoa tường vi mỏng manh, ánh mắt chăm chú như đang suy nghĩ điều gì. Chàng không thể kìm nén mong muốn được gặp lại người kia. Nhưng ban ngày, phía bên kia tường chỉ là một khoảng trống im lìm, không bóng dáng, không giọng nói.

Hoàng Hùng bất giác ngồi xuống bên bức tường. Chàng lấy trong chiếc giỏ tre một cuốn sổ nhỏ và cây bút lông, bắt đầu viết. Những dòng chữ đầu tiên chảy ra như dòng suối mát, chàng viết về cảm xúc của mình, những băn khoăn, những ước muốn không thể nói thành lời:

"Người chờ ta mỗi đêm, liệu có thật là số phận đã đưa ta đến đây? Nếu ta bước qua bức tường này, người sẽ đón nhận ta hay chỉ là một ảo mộng tan biến?"

Chàng dừng bút, nhìn về phía bức tường, lòng đầy phân vân.

"Phải chăng, chính ánh sáng của đêm đã dẫn lối để ta tìm được người?"

Hoàng Hùng gấp cuốn sổ lại, đặt vào trong giỏ. Trước khi rời đi, chàng nhìn lên tường lần nữa, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm sâu thẳm.

__________________________________________________________________

Khi đêm xuống, Hoàng Hùng lại trở ra khu vườn, mang theo chiếc giỏ tre. Lần này, ánh trăng không còn rực rỡ như hôm trước, nhưng ánh sáng bạc vẫn đủ để soi rõ mọi vật. Chàng đặt chiếc giỏ dưới chân tường, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

"Người vẫn ở đó chứ?"

Không gian lặng yên trong vài giây, trước khi giọng nói trầm thấp quen thuộc từ bên kia vọng lại:

"Ta vẫn chờ. Người có mang theo ánh sáng của đêm nay không?"

Hoàng Hùng mỉm cười, đáp lời: "Ánh sáng không phải từ ta, mà từ ánh trăng trên cao. Nhưng nếu người muốn, ta sẽ chia sẻ tất cả những gì ta có."

Phía bên kia tường, giọng nói cất lên, pha chút trêu chọc: "Vậy ánh sáng ấy sẽ được giữ lại bao lâu, khi đêm tàn, trăng lặn?"

"Đủ lâu để giữ ấm trái tim cả hai chúng ta" Hoàng Hùng khẽ đáp, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chân thành. 

"Ta không biết vì sao người chờ ta, nhưng mỗi lần nghe tiếng người, lòng ta lại như được thắp sáng."

Người bên kia im lặng một lúc, rồi đáp: "Có lẽ, ta chờ không phải vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản là muốn cảm nhận một điều gì đó vượt qua bức tường này."

Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như đang ôm lấy không gian phía trước. "Vượt qua bức tường, người mong muốn điều gì?"

"Có lẽ là một bàn tay. Một ánh nhìn. Một lời hứa. Nhưng điều đó có phải quá nhiều không?"

Câu hỏi từ người bên kia khiến Hoàng Hùng nghẹn lại. Chàng không trả lời ngay, chỉ đặt tay lên bức tường, cảm nhận từng đường nét thô ráp dưới những ngón tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, bức tường không còn là một rào cản, mà như một cây cầu vô hình nối liền hai trái tim.

"Không bao giờ là quá nhiều" chàng thì thầm, như nói với chính mình hơn là với người kia.

Đêm kéo dài, nhưng cuộc trò chuyện của hai người vẫn tiếp diễn. Hoàng Hùng hỏi, "Người sống ở bên kia từ lâu rồi sao?"

"Từ rất lâu" giọng nói kia trả lời, mang theo một chút bí ẩn. 

"Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy ai đặt chân gần bức tường này như người."

Hoàng Hùng hơi ngập ngừng, rồi đáp: "Có lẽ, ta cũng không nghĩ mình sẽ đứng đây, trò chuyện cùng một người mà ta chưa từng gặp mặt."

"Nhưng đôi khi những gì bất ngờ lại là điều khiến người ta nhớ mãi," giọng nói kia trầm xuống, như thì thầm cùng gió. 

"Người sẽ trở lại vào những đêm khác chứ?"

"Nếu người vẫn chờ, ta nhất định sẽ đến" 

Hoàng Hùng khẳng định, trong giọng nói chứa đầy sự chân thành. Từng câu nói như những hạt sương rơi xuống đất, nhẹ nhàng và tinh khiết. Trái tim Hoàng Hùng dần dần mở ra, từng chút một, để đón nhận sự tồn tại của người phía bên kia. Khi trăng nhạt dần, chàng biết rằng một mối liên kết kỳ diệu đã được hình thành.

Và chàng cũng biết, đêm mai, chàng sẽ lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top